THANH XUÂN MÀ TÔI BỎ LỠ


Hạ Vũ không quay lại, nhưng giọng nói lại vang lên.

Cậu không muốn người ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng nước mắt tèm lem tơi tả như vậy.

Giọng nói cậu run run, như là muốn chắc chắn người đến tìm mình có phải là Giai Thụy không.
"Hạ Vũ cậu không sao chứ?"
"Ừm tớ không sao! Cậu đừng tiến đến nữa, tớ muốn ở một mình! Cậu còn nhớ nơi này sao?"
"Được!!! Tớ nhớ nơi này, lúc trước chúng ta hay đến đây mà sao lại không nhớ được chứ."
Giai Thụy muốn tiến lại gần nhưng bị Hạ Vũ phát hiện không cho tiến thêm bước nữa.

Đây cũng là lời cảnh cáo đến với hắn, nếu hắn bước thêm thì Hạ Vũ sẽ không đứng im ở đó nữa, tiếp theo cậu ấy làm gì đều không thể đoán trước được.
Hạ Vũ hỏi hắn còn nhớ chỗ này không, còn chứ tại sao không, nơi này là kĩ niệm đẹp nhất của hắn và Hạ Vũ.

Những lúc buồn vui hay trốn tiết đều lên đây nằm.


Khung giờ nào xuất hiện trên đây cả hai đều biết mà đến cùng lúc.
Nhưng cũng là nơi khiến tình cảm của hắn bắt đầu nảy sinh, là nơi hắn muốn thổ lộ biết bao nhiêu, nhưng không đủ dũng khí nói sự thật.

Hôm nay vì sợ Hạ Vũ hiểu lầm mà hắn đã đi khắp nơi tìm cậu để giải thích, nhưng khi đến chỗ này rồi lại không có tâm trạng để nói nữa, Hạ Vũ cũng không cho hắn cơ hội tiếp tục để nói.
"Đúng vậy, rất nhiều kĩ niệm đẹp làm tớ không thể nào quên được.

Cậu không muốn biết tại sao tớ lại chạy đi rồi lên đây sao?"
"Cậu chịu nói sao?"
"Hôm nay tớ sẽ nói hết những thứ mình giấu trong lòng bao lâu nay.

Tớ không muốn sau này phải hối hận về điều đó nữa."
Hạ Vũ muốn nói điều gì, muốn nói không làm bạn với mình nữa sao.

Muốn nói là yêu tên Lăng Đằng kia sao, hay là một điều đó mà trước cậu ấy chưa bao giờ nói cho hắn nghe.
"Hạ Vũ nếu cậu không muốn nói thì không sao cả, tớ và cậu vẫn là bạn với nhau mà."
"Không tớ xin cậu hãy nghe hết lời trong lòng của tớ.

Giai Thụy! Tớ thích cậu!! Rất thích cậu!!!"
Khi nghe Hạ Vũ thổ lộ Giai Thụy hết xức bất ngờ, đang trong tình trạng không vui tâm lại trở lên vui sướng.

Ánh mắt hắn lúc này muôn vàn ý cười môi bất giác mĩm cười tủm tỉm.
Hạ Vũ nói hết lời trong lòng, tim cũng đỡ khó thở phần nào, nhưng lúc này cậu lại không dám ngước mặt lên nhìn người phía đối diện.

Sợ cậu ấy không chấp nhận nổi sự thật này, sợ nhìn khuôn mặt khinh bỉ chê cười của cậu ấy.
"Mình xin lỗi! Mình biết sau lần nói thật lòng này, cậu và mình sẽ không còn là bạn thân như trước.

Nhưng xin cậu, Giai Thụy đừng ghét và khinh bỉ mình được chứ?".
"Đúng không thể làm bạn nữa rồi!"

Trong lòng Hạ Vũ lúc nãy vẫn còn ôm một chút hi vọng, nhưng khi nghe câu nói ấy hi vọng đã vỡ nát rồi.

Thất bại thảm hại, vô cùng nhục nhã, tay cậu bất giác run lên kịch liệt ôm mặt khóc nức nở.

"Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu!! Cậu thấy kinh tởm lắm đúng không? Từ trước đến giờ tớ không khi nào không ngừng thích cậu, xin lỗi vì tình cảm này, xin lỗi vì đã làm cậu kinh tởm....!Xin lỗi!!!"
"Hạ Vũ?"
"Không!!! Đừng chạm vào tớ!!! Đừng nói thêm điều gì hết, tớ không muốn nghe."
Giai Thụy tiến tới nâng mặt Hạ Vũ lên, khuôn mặt hay vui vẻ tươi cười bây giờ lệ rơi đầy mặt, ánh mắt Hạ Vũ như khẩn cầu hắn, đừng làm như thế.

Đừng khiến cậu ấy phải xấu hổ, đừng nói thêm điều gì làm cậu ấy tổn thương, nhưng Giai Thụy không muốn muối quan hệ bạn bè tiếp tục nữa thay vì đó chính là tình yêu.
"Hạ Vũ! Từ lúc cậu quyết định nói ra hết, thì chúng ta không thể nào quay lại làm bạn bè nữa.

Thay vì đó tớ muốn nói, Hạ Vũ hẹn hò với tớ chứ?"
"Hạ Vũ điều quan trọng phải nói ba lần, nhưng điều mình muốn làm không chỉ muốn hẹn hò với cậu còn một thứ mình rất muốn làm từ lâu rồi!"
"Thứ gì?...!Ưm~".
Hạ Vũ vừa mở miệng thắc mắc Giai Thụy liền chớp lấy cơ hội, cúi xuống chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng mà cậu đã hằng mơ ước từ lâu này.

Nụ hôn nồng cháy phát ra tiếng chùn chụt, đến nổi người bên ngoài nếu nghe phải thì sẽ đỏ mặt tía tai.
Hạ Vũ bị hôn cho đỏ hết cả mặt, cậu ráng đẩy Giai Thụy ra để mình hớp lấy một ít không khí, nhưng Giai Thụy như một tảng đá to đẩy cở nào cũng không thể nào đẩy nổi, mà còn làm cậu ấy k1ch thích hơn, hôn càng thêm mãnh liệt .
Giai Thụy mê đắm trên đôi môi của Hạ Vũ, cậu lè lưỡi ra khuấy đảo trong miệng Hạ Vũ, khi cậu ấy há miệng ra thì Giai Thụy chớp thấy thời cơ bắt được lưỡi rồi ra sức m*t.


Càng m*t thì càng thấy không đủ, cảm giác như muốn chiếm đoạt cậu ấy tại đây, vật ở phía dưới cũng trướng lên phát đau, nếu cứ tiếp tục như vậy Giai Thụy nghĩ mình sẽ không kiềm chế được dục tính.
Cậu buông đôi môi đỏ mọng sưng tấy của Hạ Vũ ra, ngón tay bất giác chạm vào, thật muốn hôn thêm một tí nữa nhưng phía dưới không nghe theo cậu.
"Hah...!Giai Thụy?"
Hạ Vũ mở mắt ra phía trước mờ đục như sương mù, vì trước đó cậu khóc rất nhiều, rồi bị hôn cho không thể nào hít thở được, khi được thả ra điều đầu tiên là hít lấy hít để không khí.

Lấy lại được sức sống, lại cảm gác Giai Thụy có gì đó bất thường, nên Hạ Vũ kêu lên lo lắng.
"Để tớ ôm cậu một lát."
Giai Thụy cố gắng kìm hãm cơn thèm thuồng của mình lại, khi nhìn thấy khuôn mặt gợi tình đó nơi ấy lại bất giác phình to hơn lúc nãy.

Cậu ôm choàng lấy Hạ Vũ tay luồn vào sau lưng tuột xuống dưới mông ra sức x0a nắn, đầu thì tựa lên hõm vai m*t lấy cổ Hạ Vũ.

Còn nơi đó cứ cựa đi cựa lại khiến Hạ Vũ rất khó chịu, cậu ra sức vùng vẫy thì đôi tay Giai Thụy Càng siết chặt.
"Đừng Hạ Vũ, giữ im tư thế này một lúc thôi, nếu cậu cứ quyến rũ như vậy tớ sợ không nhịn nổi nữa."


Bình luận

Truyện đang đọc