THANH XUÂN MÀ TÔI BỎ LỠ


* Chương này thay đổi cách xưng hô nhé *
Ánh mắt Hạ Vũ bỗng khép lại, khép lại những tháng ngày đơn phương thầm lặng, khép lại tất cả mọi thứ khiến cậu bận tâm những ngày qua.

Hiện tại bây giờ chỉ vậy thôi là quá đủ, được hạnh phúc bên người mình yêu thương, được nghe tiếng tim ấy đập rộn rã vì mình.
...
Cứ vậy mà đã trôi qua một ngày, khi mặt trời xuống núi cũng là lúc ông trăng dần hiện lên bầu trời, xung quanh đó là những vì sao lấp lánh khắp đêm đen.

Bầu trời hôm nay như tâm trạng của hắn, thứ sáng chói duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời mình lại xa tầm tay với.
"Hôm nay trăng lưỡi liềm, như đôi môi hay cười của em vậy.

Sáng lấp lánh khiến nhiều người si mê muốn có được, nhưng lại xa vời với thế nào cũng không tới."
Lăng Đằng ngồi trước cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao, tâm trạng cậu lại vô cùng phiền nhiễu.

Gia đình là thứ gì đó rất xa xỉ, cũng như nụ cười ấy dù cố gắng kiểu gì cũng không bao giờ thành công chạm đến.

"Làm thế nào để em nhớ lại kí ức khi xưa đây? Hạ Vũ em thật ác độc, em vậy mà lại quên tất cả còn tôi lại nhớ như in."
《 Hồi Ức 》
"A...!aaa!!! Cậu chơi xấu Đằng Đằng, tớ nói là phải chờ tớ đếm đến ba mới được bắn, sao cậu lại ăn gian bắn trước vậy?"
"Dù cho cậu có đếm đến ba thì cũng không thay đổi được gì đâu."
"Đúng là đồ khó ưa không chơi với cậu nữa."
"Bản thân thua kém còn thích hơn thua."
Thời gian này chính là lúc tôi 6 tuổi, người đầu tiên tôi gặp chính là em.

Em hạnh phúc tươi cười bên mẹ mình cùng nắm tay cha đi đến công viên, lúc này trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy rất ganh tị.
Chính em đã tự đưa mình đến bên tôi, rồi lại rời xa như cách em từng đến.

Nhanh như một con bướm đậu trên nhánh hoa, khi hoa được cảm hóa thì bướm lại vỗ cánh vô tình đi mất.
"Đằng Đằng ơi! Tớ và cậu làm bạn với nhau mãi nhé, ngày nào tớ cũng sẽ đến đây chơi với cậu."
"Ừm, tớ sẽ chờ cậu!"
Tôi rất vui vì được em làm bạn, lần đầu tiên được biết cảm giác có người quan tâm chơi cùng với mình.

Tôi đến công viên ấy nơi em hứa là sẽ đến chơi với tôi mỗi ngày, nhưng tôi chờ mãi cũng không thấy bóng hình em.
"Thiếu gia! Chúng ta về thôi, cậu chờ từ sáng đến giờ rồi.

Trời cũng đã tối, nếu không về lão gia sẽ trách phạt tôi mất."
"Chú Tâm chờ một lát nữa đi, có lẽ bạn ấy có chuyện gì nên đến muộn rồi."
Tôi cứ ngồi chờ mãi như một thằng ngốc, thâm tâm cứ nghĩ rằng em bận gì đó nên đến muộn.

Nhưng chờ mãi cho đến khi trăng cũng mọc bóng người đã dần thưa.
"Chú Tâm! Về thôi."
"Không chờ nữa sao cậu chủ?"

"Không, có lẽ bạn ấy quên cháu rồi."
Bóng lưng hai người cô đơn cuối cùng cũng khuất lối, bỏ lại nơi đây những hiểu lầm và tiếc nuối không thể nào vãn hồi.
Ở mộ ngôi nhà nào đó có tiếng trẻ em đang khóc, cậu khóc vì không thể khỏi bệnh thật nhanh, khóc vì đã thất hứa với một người.

"Bé yêu con đang bị cảm, cứ lo cho sức khỏe mình trước đã, rồi mai đỡ mình đến tìm bạn ấy xin lỗi cũng được mà."
"Hức...!Mẹ ơi! Bạn ấy rất cô đơn, lỡ bạn ấy hiểu lầm thì sao ạ? Bạn ấy sẽ rất buồn và trách vì sao con không đến...!Hức."
"Thôi nào ngày mai mẹ sẽ cùng con đến để xin lỗi bạn ấy được chứ?"
Khi được mẹ an ủi tâm trạng cậu mới dần ổn định, không khóc nữa và dần chìm vào giấc ngủ cùng lời ru à ơi của mẹ.
"À .....!à...!ơi
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về
Bắt được con cá rô trê
Thòng cổ mang về cho cái ngủ ăn
Cái ngủ ăn không hết để dành đến tết mùng ba
Mèo già bắt được mèo ốm phải đòn
Mèo con ăn vạ, con quạ chết trôi
Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấy
Cây trẩu có hoa, cây cà có trái
Con gái có chồng, đàn ông có vợ

Kẻ chợ có con."
Tiếng ru con cứ vậy mà vang lên khắp nhà, những lời mẹ ru vang vãng bên tai, cho con những giấc ngủ êm đềm không ác mộng.
Sáng sớm tinh mơ Hạ Vũ dậy rất sớm, bệnh hôm qua cũng vơi bớt phần nào nhưng vẫn phải dán miếng dán hạ sốt thì mẹ cậu mới cho đi.

Hai mẹ con dắt tay nhau ra điểm hẹn, ngồi chờ bóng hình cô đơn quen thuộc ấy, nhưng chờ đến trưa cũng không thấy bóng dáng ấy xuất hiện.
Hạ Vũ thất vọng tràn trề, bàn tay nắm chặt khuôn mặt cúi xuống như muốn giấu đi cảm xúc của mình.
Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, những ngày tiếp theo vẫn đến điểm hẹn chờ đợi mòn mỏi rồi lại quay về với thất vọng.

Cứ vậy chờ đợi rồi lại mang thất vọng cho mình, đến lúc nghe tin gia đình người ấy đã chuyển đi từ hôm ấy qua mỹ định cư, thì tim cậu như vỡ nát.
"Chắc là mình không quan trọng đến cả một lờ tạm biệt cũng không có."
Hạ Vũ đứng lảm nhảm một mình, rồi quay lưng đi với nổi buồn của Lăng Đằng để lại.

Có lẽ kí ức đau buồn này nên xóa bỏ nó đi vì tình bạn này ai kia cũng đâu tôn trọng.


Bình luận

Truyện đang đọc