THAY CẦU VỒNG BÊN EM


Thanh niên đầu tiên lên tiếng nhục mạ Hiển Thi bất ngờ bị đá văng vào tường, mặc hắn ôm bụng trừng mắt mà kêu gào thống khổ.
Hai thanh niên đứng bên cạnh kinh hồn tản ra.
"Cái quái quỷ gì thế?"
Triền Duy bước đến hai thanh niên vẻ mặt cậu vừa u tối vừa tỏ vẻ vô tội.
"Ngại quá, tôi lỡ chân nên đá hơi mạnh."
"Hay là tôi thử đá lại nhé, lần nãy sẽ nhẹ nhàng hơn."
Triền Duy vừa nói vừa thẳng bước tiến đến hai người đang niên đang tái mặt hãi hùng không biết mình đã chọc vào chỗ điên nào của cậu.
"Triền Duy! Mày điên hả?"
Một tên vừa dứt lời thì trong góc tối vắng người qua lại ấy lần lượt phát ra các thanh âm kêu gào thảm thiết khác nhau.
Sau khi xong việc, Triền Duy phủi tay rồi lẽo đẽo âm thầm chạy theo phía sau Hiển Thi.
Hiển Thi đi theo hướng chỉ của một bạn nữ mà cô vừa hỏi.
Cô lại rẽ trái, bước đến một nhóm thanh niên có cả nam lẫn nữa đang vui vẻ tám chuyện.
Bọn họ chợt phát hiện ra Hiển Thi đang tiến lại gần thì ngạc nhiên, ai cũng im bặt đợi chờ xem cô muốn làm gì?
Hướng mắt của Hiển Thi từ đầu đến cuối đều chăm chú đến cậu thanh niên đầu đinh bên góc phải.
Cậu thanh niên cũng phát hiện Hiển Thi đang để ý đến mình, chợt giật mình rồi thảng thốt vùng chạy đi trước sự ngơ ngác của mọi người.
Rất nhanh Hiển Thi đã đuổi kịp cậu thanh niên, cô tóm lấy cổ áo cậu ta áp thanh niên vào tường.
Cậu ta run lẩy bẩy sợ hãi nhìn Hiển Thi.
"Cô..

cô muốn gì ở tôi?"
Hiển Thi nhìn trực diện vào mắt cậu, lạnh nhạt.
"Cậu cũng biết lý do tôi tìm cậu là gì mà."

Thanh niên cúi mặt tránh né, giọng run run ấp úng.
"Tôi..

tôi không biết."
"Bốp!"
Hiển Thi đập mạnh bàn tay mình lên tường tạo nên thanh âm lớn.

Ánh mắt bén như dao, lạnh như đá.
"Cho cậu cơ hội cuối."
"Tôi..

tôi biết! Tôi biết!"
Thanh niên vì trong lúc hãi hùng nên lắp bắp thừa nhận.
Hiển Thi giơ một tay đến trước mặt thanh niên.
"Vậy đưa nó cho tôi."
"Đưa cái gì vậy?"
Tiếng Triền Duy tò mò hóng hớt bên cạnh, cậu theo sau cô nãy giờ bây giờ mới lộ mặt.

Hiển Thi đưa đôi mắt dửng dưng nhìn cậu.
"Bây giờ mới chịu ló dạng à?"
Triền Duy thích chí chớp mắt, cậu nghiên đầu trêu chọc.
"Thì ra cô đã biết tôi theo sau cô rồi sao?"
"Lần sau nếu có đánh ai nhớ đến nơi cách âm tốt một chút, tôi nghe thấy tiếng khóc than ai oán của họ rất rõ đấy."
"Tiếp nhận lời chỉ dạy."
Thanh niên thấy Triền Duy như thấy vị cứu tinh, cậu vui mừng cuống quýt.
"Triền Duy, giúp tớ với."
Triền Duy thờ ơ, lảng vảng quanh thanh niên, cậu không quen thanh niên này.
"Cô muốn cậu ta đưa gì cho cô vậy?"
Hiển Thi hiển nhiên trả lời.
"Đoạn video chứng minh tôi không đẩy Trần Linh ngã."
Triền Duy gật đầu theo thói quen nhưng chợt khựng lại.
Hiển Thi nhìn cậu, đôi mắt kiên cường nhưng ẩn dấu sự mong chờ khó phát hiện.
"Cậu tin tôi không?"
Triền Duy nghe Hiển Thi hỏi vậy thì ngạc nhiên.
"Đương nhiên là tin rồi! Tôi luôn tin cô."
"Nhưng người bị hại là em gái cậu."
Triền Duy khẽ cau mày, nhưng không phải cau mày với Hiển Thi.
"Trần Linh không phải em gái tôi.

Tôi và cô ta không có một chút quan hệ máu mủ nào cả, chính tôi đã nhìn thấy tờ kiểm định huyết thống, là cô ta tự nhận bậy thôi."
Triền Duy giải thích với cô một mạch như vậy, chỉ sợ người mà cậu thích hiểu nhầm.

Hiển Thi nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều, cô tôn trọng cậu.

Triền Duy chỉ cần nói vậy thôi thì cô đã tin vô điều kiện rồi.
Triền Duy quay lại với vấn đề chính.
"Cậu ta đã quay lại đoạn hình ảnh đấy?"
Hiển Thi gật đầu.
Cô hồi tưởng lại lúc ấy, sau khi trần Linh ngã.

Hiển Thi có nhìn thấy thanh niên này đứng góc khuất lén lút quay đoạn mâu thuẫn giữa cô và Trần Linh.
Nhưng khi cậu ta nhìn thấy Hiển Thi đã phát hiện ra mình, thanh niên lập tức hoảng sợ quay lưng chạy đi.
Hiển Thi lúc ấy cũng không đuổi theo, chỉ thầm ghi nhớ gương mặt của cậu ta rồi nhìn sang Trần Linh.
Kết thúc hồi ức, Hiển Thi đứng trước thanh niên giọng đầy kiên nhẫn.
"Đưa tôi đoạn video ấy, cậu chính là người biết rõ tôi không đẩy cô ta mà."
Người thanh niên nhân cơ hội này giở trò ranh ma.
"Biết là vậy, nhưng mà..

tôi được lợi gì đâu chứ?"
Hiển Thi lập tức hiểu ý.
"Cậu thấy mười triệu thế nào?"
"Cái gì? Mười triệu!"
Cả Triền Duy và thanh niên đều kinh ngạc tròn mắt nhìn Hiển Thi.
Hai mắt người thanh niên lập tức sáng như đèn pha, nhìn Hiển Thi như chưa thể tin nổi cũng như muốn xác nhận lại xem tai mình có nghe nhầm không?
"Thật..

thật không? Nói được thì làm được đấy."
Triền Duy tức tối nắm lấy cổ áo cậu ta gằng giọng.
"Một nghìn cũng không có cho cậu đâu đừng có mà ảo tưởng."
Thanh niên rụt rè nhìn qua Hiển Thi như muốn kêu cứu, nhưng bị Triền Duy mạnh bạo khống chế.

"Nhìn thấy bạn cùng trường bị người khác trường vu oan mà cậu còn có thể thản nhiên đòi tiền.

Sống chó ít thôi."
"Nói cho cậu biết, đây là nghĩa vụ của cậu, chỉ có đồng ý hoặc bị ăn đánh sau đấy đồng ý.

Cậu không còn con đường khác."
"Nói đi, cậu chọn cái nào?"
Triền Duy đẩy thanh niên đang sợ hãi ngã bệch xuống sàn, thản nhiên vừa đếm vừa khởi động tay.
"Chắc là cậu chọn bị đánh trước rồi mới chịu đưa đúng không?"
"Không sao! Để tôi nhiệt tình phục vụ cậu."
Thanh niên hoảng hốt lắp bắp.
"Triền Duy, cậu bạo lực học đường.

Tôi mách thầy."
Triền Duy vờ như tai điếc không nghe, cậu mất kiên nhẫn xách cổ áo thanh niên lên.
Chưa đợi khởi động gân cốt, thanh niên đã khóc lóc ỉ oi, chân tay run rẩy, mồ hôi vã ra lấm tấm.
"Tôi đưa, để tôi đưa cho mấy người.

Không cần tiền! Tôi không cần một đồng nào hết!"
Thanh niên thỏa hiệp mới khiến Triền Duy lật mặt nhanh như nướng bánh trán.
Cậu nhanh chóng trở lại gương mặt ôn hòa thân thiện, vỗ vai thanh niên an ủi tâm hồn bé bỏng đang run rẩy của cậu ta.
"Cảm ơn bạn tốt, hành động vì chính nghĩa của bạn xứng đáng được biểu dương toàn trường.".


Bình luận

Truyện đang đọc