THẦY TRẢ NỔI KHÔNG

Thật ra, Vương Nhất Bác không bình thản được như vẻ ngoài, mỗi này đều muốn túm anh lại nói cho rõ. Nhưng anh cứ vô tư như vậy làm cậu không cách nào mở lời được.

Buổi cuối cùng của kì thực tập, Vương Nhất Bác bị các anh chị hướng dẫn và bạn bè lôi đi ăn liên hoan, trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, cậu đột nhiên nhớ tới một người mỗi ngày mang đồ ăn tới gõ cửa phòng cậu, nhớ tới đôi mắt buồn buồn của anh. Cậu không đành lòng, mở wechat ra. Tin nhắn của hai người dừng lại khá lâu rồi, chỉ là mấy lời nhắc nhở lúc chia cắt, nhìn tới là đau lòng. Hôm nay Vương Nhất Bác lại là người nhắn trước:

- Hôm nay có việc ăn cơm bên ngoài.

Cậu làm xong rồi mới thấy ngại ngùng. Sao cậu phải nhắn thế chứ, nếu anh mang sang không thấy cậu ở nhà tự khắc biết mang về thôi. Không để Vương Nhất Bác xoắn xuýt lâu quá, Tiêu Chiến gần như trả lời ngay lập tức:

- Anh đợi mãi không thấy em ra mở cửa, tưởng em không muốn gặp anh. Hóa ra là ăn cơm bên ngoài.

Vương Nhất Bác vô thức đau lòng, không kiềm chế được mà nhắn lại: "Đã bảo anh đừng mang cơm đến nữa!!"

- Anh muốn mang cho em mà. Em đừng từ chối có được không?

Vương Nhất Bác nghẹn lời, cuối cùng cam chịu mà nhắn sang: "Kệ anh đấy."

Tiêu Chiến không muốn kết thúc cuộc trò chuyện, cẩn thận chụp hộp cơm anh định mang sang cho cậu, gửi đi: "Nay anh chuẩn bị vất vả lắm, thế mà em lại không có ở nhà."

- Tự anh làm, anh bắt anh hả mà anh kêu?

Tiêu Chiến cười cười nhìn Vương Nhất Bác nhắn tin oán hận. Như thế này cũng tốt. Anh không thể chạy ngay lập tức đến trước mặt cậu nói muốn tiếp tục yêu đương, phải dần dần, phải để cậu cảm nhận được lần này anh kiên định, không ai có thể ép buộc anh rời xa cậu nữa.

- Ừ, là tự anh. Em ăn cơm đi nhé.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào tin nhắn cuối cùng của anh, trong đầu không ngừng niệm chú, người đáng thương là em, không phải anh!

Hôm ấy Vương Nhất Bác đi ăn về muộn, trong lúc không để ý cậu đã uống rất nhiều rượu. Vương Nhất Bác tửu lượng cao, nhưng không thích chất cồn, cũng tự ý thức không nên uống, thế nên lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới say.

Lúc say không cần quan tâm mặt mũi, đầu óc tự động gạt bỏ những suy nghĩ rối như mớ bòng bong, cơ thể muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gọi ầm ĩ:

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Mở cửa! Tiêu Chiến mau mở cửa!!

Tiêu Chiến bị dọa sợ, vội vàng chạy ra, kinh ngạc nhìn người bên ngoài biểu hiện ngông cuồng. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, trách móc:

- Làm cái gì mà lâu như vậy? Người ta bị muỗi đốt sưng cả chân lên rồi nè!

Anh không hiểu gì nhưng vẫn bị khuôn mặt phụng phịu của cậu làm cho vừa thương vừa buồn cười, ngửi thấy mùi rượu thì vỡ lẽ:

- Em uống say rồi à!?

Vương Nhất Bác uống say không khống chế được cảm xúc. Không như lúc tỉnh đắn đo, kiềm chế, cậu nhìn thấy anh đứng đó, trong lòng vừa yêu vừa ghét, đột nhiên lớn tiếng:

- Anh không nhìn thấy hay sao còn hỏi nữa!

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến, lườm lườm một lúc, đột nhiên đưa một cái hộp ra trước mặt anh:

- Cái này cho anh.

Tiêu Chiến đưa tay ra nhận, ý cười trong mắt đong đầy, nói: "Là bánh ngọt à? Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác nhìn anh vui vẻ vì một cái bánh, dáng vẻ sung sướng tò mò lật mở hộp để nhìn dễ thương quá, vì thế mà cậu Vương cứ giương mắt mà ngắm. Lúc sau không hiểu sao mặt đỏ bừng bừng hừ mũi:

- Đột nhiên thèm ngọt nên mua, xong rồi hết muốn ăn nên mới mang cho anh thôi. Anh đừng có mà tưởng bở nhá.


Tiêu Chiến buồn cười: "Ừ, anh không tưởng bở đâu. Nhưng vẫn cảm ơn em."

Vương Nhất Bác thèm ngọt nhưng vẫn mua loại bánh ngọt Tiêu Chiến thích ăn nhất, vẫn nên cảm ơn đi.

Vương Nhất Bác nghe anh bảo anh không tưởng bở lại không vui, đứng chôn chân tại chỗ tự mình xoắn xuýt.

Tiêu Chiến không thấy có gì không ổn, cứ ôm bánh nghiêng đầu ngắm Vương Nhất Bác thay đổi nét mặt liên tục, lúc trề môi như dỗi hờn, lúc lại buồn buồn, giây sau đổi sang tức giận ngay được.

Hạt Dẻ thấy ba cứ đứng ngoài cửa không biết đang làm cái gì, cất tiếng gọi: "Meo..meo.."

Vương Nhất Bác bị tiếng mèo kêu thu hút, hơi vểnh tai, ánh mắt bắt đầu quét vào trong phòng Tiêu Chiến. Anh ngại ngùng nói:

- Ngoài này nhiều muỗi quá, em vào bên trong ngồi một lát không?

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Trong với ngoài, chỗ nào chẳng có muỗi!" – Nói xong liền nhanh chân bước vào.

Cái tên này!

Tiêu Chiến kéo cái ghế ra cho Vương Nhất Bác ngồi, cậu ngồi nhìn loanh quanh chốc lát anh đã mang ra một cốc nước chanh mật ong đưa vào tay.

Vương Nhất Bác cầm trong tay cũng không uống luôn. Từ lúc cậu vào phòng, Tiêu Chiến cứ cuống lên, chân tay vội vàng dọn quần áo của anh và đồ chơi của Hạt Dẻ nằm lăn lóc trên sàn. Anh cứ luôn tay luôn chân như vậy làm cậu thấy chóng mặt, đưa tay đỡ trán hỏi:

- Sao anh lại chuyển đến đây?

Tiêu Chiến cầm cái mũ lưỡi trai của anh khựng lại, một lúc sau mới quay người đối diện với cậu, khuôn mặt dịu dàng nói: " Anh bán nhà rồi."

- Vì sao mà bán?

- Nhỏ quá, chật chội, ở không thoải mái.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, con ngươi đen láy đòi hỏi sự thành thật: "Nhà chật quá nên anh bán chuyển đến đây? Phòng này rộng hơn nhà anh?"

Tiêu Chiến buồn cười, nhóc con trước mặt này đang bày ra biểu tình trách móc anh đây này, muốn nói "Anh đừng nói vớ vẩn nữa."

- Chỗ này không rộng, nhưng ở thoải mái.

Vương Nhất Bác im lặng như đắn đo xem có chấp nhận được câu trả lời đó không, cái đầu say rượu mơ mơ màng màng của cậu không xử lý được logic của vấn đề rộng hay thoải mái đó, tự động lựa chọn bỏ qua. Cậu lại vênh mặt hệt một nhóc hư đốn mà hỏi:

- Thế tại sao anh cứ mang đồ ăn đi cho thế!? Anh có ý đồ gì?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác say rượu xong cứ ngốc ngốc dễ lừa thế nào ấy, vậy là anh nổi lên ý định xấu xa. Anh tiến lại gần cậu, vuốt vuốt tóc mái hơi loạn, cố tình nói chuyện với ngữ điệu thật ngọt ngào:

- Anh nói rồi mà, anh chỉ muốn đối xử tốt với em thôi.

Vương Nhất Bác túm lấy tay anh đang làm loạn, nắm rất chặt, viền mắt ngân ngấn nước: "Đối xử tốt làm gì? Đối xử tốt rồi, cho người ta hy vọng rồi cuối cùng lại khiến người ta đau lòng chết đi được! Anh làm thế vui lắm hả?"

- Không có!

- Vậy thì sao? Ba anh chấp nhận tôi rồi sao!? Cho phép anh ở bên con trai của một kẻ buôn bán mại dâm rồi?

Tiêu Chiến không trả lời được, lắc đầu nhẹ, anh không muốn Vương Nhất Bác cứ lặp lại lời ba anh nói về ba cậu như thế. Anh trốn chạy khỏi nhà, vốn không quan tâm ba anh có chấp nhận hay chưa.

Anh bị cậu nắm đau nhưng không hề có ý định rút ra, ánh mắt mềm mại: "Ba anh thế nào anh cũng mặc kệ. Nhà anh cũng bán rồi, đến đây ngày ngày nấu cơm cho em, đối xử tốt với em. Ai bắt nạt em, ai mắng em anh sẽ mắng họ. Sau này không để em tủi thân nữa."


Vương Nhất Bác mở to đôi mắt, Tiêu Chiến không biết cậu đang say như thế thì hiểu được bao nhiêu, nhưng chắc chắn những lời anh vừa nói dỗ được cậu rồi. Bàn tay to lớn đang bóp chặt tay anh chuyển thành nắm nhẹ.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống không biết nghĩ gì, lúc sau hất tay anh ra: "Không tin được! Có quỷ mới tin anh."

Tiêu Chiến cười khổ, say mà vẫn không dễ nói chuyện a. Anh đứng một lúc chẳng biết nói gì nữa, buồn ngủ rồi liền nhỏ giọng: "Em mệt chưa? Anh đưa em về phòng đi ngủ nhé?"

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng phắt dậy, ép sát vào người anh gằn giọng: "Không buồn ngủ!"

Tiêu Chiến không hiểu sao đột nhiên cậu Vương lại nổi giận, ngơ ngác nhìn má sữa hồng hồng vì say rượu, muốn đưa tay sờ nhưng sợ cậu không thích: "Vậy..vậy anh buồn ngủ. Anh đưa em về được không?"

Người Tiêu Chiến vốn gầy gò, giật mình hoảng sợ co vai khiến anh càng thêm nhỏ bé. Vương Nhất Bác thấy đôi mắt anh hơi rũ xuống, trong ngực cậu liền trào lên khó chịu. Anh đã làm gì sai mà phải chịu đựng nhún nhường, phải lựa lời dỗ dành như thể anh là người có lỗi thế!? Vương Nhất Bác phẫn nộ, cho dù người anh nhường nhịn là chính cậu đi chăng nữa cũng không được. Cho dù là ai cũng không được phép khiến Tiêu Chiến có biểu hiện như thế!

Vương Nhất Bác lặng người nhìn anh rất lâu, khổ sở trong lòng mỗi lúc một nhiều, nước mắt bị cậu kìm nén chảy ngược làm mũi tắt nghẹt. Cậu tiến tới gần hơn, vòng tay ôm lấy anh, mở miệng đã không giấu được tiếng thổn thức:

- Anh đứng yên, để em ôm một tý thôi.

Tiêu Chiến bị ấm áp đánh úp bất ngờ, cả người run lên. Vương Nhất Bác dường như sợ anh không cho cậu ôm, vậy nên cứ dịu dàng không ngừng lặp lại bên tai anh, cầu xin anh, khẩn thiết như vậy, chân thành như vậy.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt cố rúc sâu vào người cậu, muốn Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn nữa. Mỗi lần cậu nói "cho em ôm, đừng nhúc nhích", anh lại khẽ "um" một tiếng. Hai lồng ngực kề sát, cùng lúc rung lên, không phân biệt được tiếng tim của ai.

Lúc hai người buông ra, Vương Nhất Bác không còn kích động nữa. Tiêu Chiến nói đưa cậu về, cậu nhìn anh như đứa ngốc, mở cánh cửa này, đi đến đầu cầu thang bên kia là phòng cậu rồi, anh đưa cái gì mà đưa!

Tiêu Chiến cười ngốc ngốc đứng ở cửa nhìn Vương Nhất Bác chậm chạp đi về phòng, trước lúc bước vào nghiêng đầu về phía anh. Tiêu Chiến vẫn đứng đó, thấy cậu nhìn lại, ngượng ngùng giơ tay lên vẫy vẫy như chào tạm biệt.

Tiêu Chiến âm thầm vui vẻ cả một đêm, tới tận ba ngày sau anh mới giật mình nhận ra, hình như Vương Nhất Bác tỉnh rượu rồi liền tránh mặt anh.

Mấy hôm đầu còn nhắn tin cho anh bảo rằng mẹ cậu gọi điện về nhà ăn cơm, mấy ngày sau thì không thèm lấy cớ nữa, nói anh không cần mang cơm sang cho cậu vì cậu lên phòng thí nghiệm cả ngày, đến tối muộn mới về, nên cậu ăn uống ở trên đó rồi lại tiếp tục nghiên cứu. Anh không cần phiền hà như thế nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu ủ rũ đọc tin nhắn, cảm nhận được xa cách trong từng dòng chữ. Anh vuốt ve bộ lông mềm mại như nhung của Hạt Dẻ đang nằm ngủ trong lòng, rất lâu sau dường như không chịu đựng được đau quá, thoảng thốt rơi nước mắt, thì thầm:

- Hạt Dẻ, hình như người ta không thích ba nữa rồi.

Vương Nhất Bác quả thật tránh mặt Tiêu Chiến. Cậu đang rối rắm lắm, không biết có nên tiếp tục để mối quan hệ này tự nhiên phát triển hay không. Để nó tự nhiên thì hai người chắc chắn một lần nữa lại yêu đương, nhưng như thế chẳng phải là kéo dài đau khổ hay sao? Cho dù vậy, khao khát có được anh cứ chen chúc, gào thét như phát điên, điên đến mức cậu sợ hãi chính mình.

Vương Nhất Bác chưa nghĩ xong, chưa quyết định được. Nhưng trước hết cậu không muốn anh cứ làm cái hành động chuộc lỗi ấy, không muốn anh phải mỗi ngày mang đồ ăn đến trước cửa phòng cậu nữa.

Hôm nay, Vương Nhất Bác trong mắt xuất hiện một chấm đỏ, là máu tụ. Giáo sư Việt nhìn thấy, lần đầu tiên lớn tiếng giáo huấn Vương Nhất Bác, nói cậu lao lực quá, ép buộc cậu về nhà sớm nghỉ ngơi, không được vùi đầu trong phòng thí nghiệm.

Vương Nhất Bác vốn không thấy mệt, nhưng máu tụ trong mắt đỏ chót, cãi không được đành phải về. Bình thường không cần cậu phải báo, chỉ cần cậu về, qua một hai tiếng anh sẽ chạy sang gõ cửa. Hôm nay, đợi đến hơn mười giờ tối vẫn chẳng thấy đâu.

Cậu xoay người vùi đầu xuống gối, chính mình nói không cần, giờ còn mong chờ gì chứ!!

Thế nhưng Vương Nhất Bác không nhịn được, nhớ nhung đôi mắt trong veo màu hạt dẻ kia. Vậy là cậu Vương bật dậy đi khắp phòng, suy nghĩ xem lấy cớ gì chạy sang cuối dãy, gõ cửa, trộm một ánh mắt đem về.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác nhìn đống hộp trên giá, đều là của Tiêu Chiến mang đến cả. Cậu không trả, anh cũng không đòi. Cậu cầm bừa một cái lên, quyết định hôm nay mang trả một cái này thôi, lúc nào muốn thì trả tiếp.

Nhưng mà cậu Vương gõ cửa rồi gọi mãi, không có ai trả lời. Gọi nhiều đến mức người phòng bên cạnh cũng thấy phiền, mở cửa thò đầu ra, thấy là Vương Nhất Bác thì rụt lại.

Lâm Hào không biết đi từ đâu về, thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến thì gào lên:

- Nhất Bác! Lại đây!!!


Lâm Hào đợi Vương Nhất Bác đến trước mặt, nhìn cậu một hồi mới hỏi: "Đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến làm gì đó? Cậu ta không có ở nhà đâu."

Vương Nhất Bác ngơ ngác: "Anh ấy đi đâu?"

- Đi bệnh viện từ chập tối, lúc em chưa về á. Em bảo anh để ý cậu ta mà. Anh ra ngoài lấy đồ, thấy cậu ta loay hoay khóa cửa phòng mãi, xong vừa đi vừa khóc anh chẳng hiểu làm sao. Anh hỏi thì cậu ta nước mắt giàn dụa bình tĩnh nói: "Nước mắt sinh lý, đau quá tự rơi nước mắt thôi." Cậu ta bị bỏng.

Vương Nhất Bác cuống lên hỏi: "Bị bỏng á? Bị bỏng sao phải nằm viện? Bỏng nặng lắm sao? Anh ấy ở bệnh viện nào?"

Lâm Hào không hiểu sao Vương Nhất Bác lại quan tâm tới Tiêu Chiến, rõ ràng bảo rằng "có thù" nha: "Bệnh viện Đô Châu, ở ngay đây này. Cậu ấy bỏng nhẹ thôi, nhưng mà phát sốt, nên người ta giữ lại một đêm để truyền nước. Anh thấy cậu ấy gọi mãi không được xe nên đưa cậu ấy đi luôn. Bỏng dầu, tay trái, không nghiêm trọng, nhưng mà chắc đau lắm."

- Bây giờ em đến đó xem...

- Giờ ai người ta cho vào thăm mà đòi đi! Mà bỏng có chút xíu, có gì đáng xem hả? Sáng mai cậu ta về rồi.

Sáng sớm, Vương Nhất Bác vác khuôn mặt sưng húp đứng đợi trước cửa bệnh viện. Tiêu Chiến tay trái đau, tay phải vừa cầm theo thuốc vừa cầm điện thoại. Muốn bấm số gọi điện mà không được, nên anh phải đi tới bồn hoa trước cổng, đặt tạm thuốc lên đó. Nhưng dù như vậy, thao tác điện thoại bằng một tay vẫn khó khăn lắm.

Cậu nhìn anh một lúc mới lên tiếng gọi: "Anh đẹp trai đằng kia ơi, có đi xe ôm không?"

Nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức nhìn qua, không hiểu sao tủi thân lắm, còn chẳng muốn để ý cậu Vương nữa, nhưng rồi vẫn chậm chạp cầm theo thuốc đi đến trước mặt cậu, nghiêm túc hỏi lại: "Xe ôm này có được ôm thật không?"

Vương Nhất Bác lấy đi túi thuốc trên tay anh treo vào xe, nhanh chóng gạt chỗ để chân, dịu dàng: "Lên đi."

Tiêu Chiến ngoan như em bé, nhanh chóng leo lên. Đợi anh yên vị rồi, Vương Nhất Bác mới quay người đội mũ bảo hiểm, săn sóc cài quai cho anh xong mới nói: "Ôm đi."

Đợi anh vòng một tay bám lấy eo mình, cậu Vương mới nổ máy. Cậu đi rất chậm nhưng không chờ được anh nói một câu nào hết.

Hai người trở về lúc vẫn còn sớm, cả khu trọ im lìm. Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến về tận phòng, đặt thuốc lên bàn làm việc của anh, không nhịn được mở lời trước:

- Sao lại bất cẩn thế? Trước giờ anh nấu cơm có bị sao đâu, đột nhiên bỏng tới mức phải nhập viện.

Tiêu Chiến ngồi lên giường, ngước mắt đầy trách móc nhìn cậu: "Nghĩ linh tinh, không để ý để lửa to làm dầu cháy, vô tình vẩy nước vào nên bị bắn phải."

Vương Nhất Bác nghĩ anh đau nên khó chịu, trong lòng thương, lời ra ngoài miệng vô thức dỗ dành: "Giờ còn đau lắm không? Cho em xem chút." Cậu vừa nói vừa tiến lại gần, anh cũng thuận theo giơ tay lên. Cậu Vương khẽ lật tay áo lên nhìn, vết bỏng gần giống như cậu bị bỏng hóa chất, da trên cánh tay khô, đỏ và sưng lên. Đây là nhờ anh nhanh tay xối nước lạnh, nhưng dầu nóng quá, nên vẫn có những nốt phồng rộp lên chứa dịch màu vàng.

Vương Nhất Bác cẩn thận xem kĩ, chắc chắn là chỉ bỏng nhẹ mới yên tâm: "Anh cởi áo dài ra đi, cọ vào không đau hay sao?"

Tiêu Chiến ngồi trên giường cúi đầu không nhúc nhích, Vương Nhất Bác bất lực ghé xuống, vừa nói vừa đưa tay muốn hớt tóc để sờ trán anh: "Sao thế? Anh ngẩn người gì a? Còn sốt không vậy?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh đi, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy cái gì đó, giữ chặt anh lại không cho trốn, vén hết tóc mái lên để lộ những vết sẹo trắng trên trán anh.

Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác ra, cố vuốt tóc lại ngay ngắn, lên tiếng đuổi người: "Em về đi, anh mệt, muốn ngủ."

Vương Nhất Bác ương ngạnh giữ chặt vai anh, lại hớt lên để xem, không nghĩ ra được vì sao anh lại có những vết sẹo như thế, cáu giận nói: "Sao đây? Sao lại bị như thế này?"

- Không liên quan đến em!!

Đáp lại lời Tiêu Chiến là tiếng đóng cửa vang lên, Vương Nhất Bác bỏ đi rồi. Tiêu Chiến tủi thân xoay người nằm về giường, nhắm mắt đi ngủ.

 Không phải tránh anh sao, không cần anh nữa hay sao, còn quan tâm làm gì chứ, thương hại cái gì anh không thèm!

Vương Nhất Bác giận bỏ ra ngoài, đi xuống lầu mua đồ ăn sáng lại xách lên trước phòng anh gõ cửa. Tiêu Chiến chưa ngủ được bị làm phiền, mở cửa nhìn thấy người liền phóng tới một ánh mắt dằn dỗi, không nói gì trở lại giường nằm quay mặt vào trong.

Vương Nhất Bác cầm bánh ngồi trên giường nhìn lưng anh, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Mắt em bị tụ máu, giáo sư không cho em lên phòng thí nghiệm đến tối muộn nữa. Đợi anh khỏi bỏng rồi lại nấu cơm cho em, nhưng không cần mang sang, em sang phòng anh ăn được không?"

Trong phòng im lặng một lúc lâu, ngay cả Hạt Dẻ cũng không phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ như mọi khi, Tiêu Chiến dường như rất mệt nhọc ngồi dậy, chậm chậm quay sang nhìn Vương nhất Bác: "Không cho ăn nữa."

Vương Nhất Bác thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu nên cậu mở to mắt ra một chút. Lúc anh không nhìn nữa thì đưa bánh cho anh, dỗ dành nói: "Anh ăn đi. Muốn ngủ cũng ăn đi rồi ngủ."

Tiêu Chiến liếc tới rồi rời mắt: "Không thích ăn cái này."

- Tiêu Chiến! Anh đang khiêu chiến giới hạn của em có phải không!? - Vương Nhất Bác cáu lên, vì sao anh khó dỗ thế!


Anh nhìn cậu, viền mắt đỏ lên từ lúc nào: "Không thích ăn cái này thật! Lần trước mua nhân đỗ có mùi! Anh cần em mua cho anh hay sao? Em lớn tiếng cái gì chứ!? Em cút đi!!!"

- Anh giận cái gì? Em làm gì sai? Không phải anh nói là tốt với em, bênh vực em à? Đúng là không tin được mà!

- Là em không cần trước!

Cậu làm anh thực sự cảm thấy không còn hi vọng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày rồi tự làm mình bị bỏng. Anh không được giận à?

Anh cực giận. Tự thấy mình thật ngu ngốc, lại không ngăn được đau lòng. Vì là tình yêu, càng yêu nhiều càng ngu muội. Thứ đáng sợ không phải là hận, mà là không có cảm xúc gì nữa, không muốn liên quan nữa, không còn ràng buộc nữa.

Vương Nhất Bác cắn thử miếng bánh, cảm thấy nhân bánh không sao cả, thở dài lại ngồi xuống cạnh anh: "Em xin lỗi, anh đừng giận nữa. Nhân bánh hôm nay ngọt, không có mùi gì, anh ăn thử xem."

Tiêu Chiến nhìn xoáy sâu vào mắt Vương Nhất Bác, cậu cũng nhìn lại anh, anh không cầm lấy, trực tiếp cúi đầu cắn một ngụm, quả thật thấy ổn, không khí căng như dây đàn mới mềm xuống.

- Sau này anh đi mua sớm, nhân đỗ để muộn một tý sẽ có mùi. Ai bảo anh thích nhân đỗ nhất.

Vương Nhất Bác đưa bánh cho anh cầm, anh khẽ liếc cậu một cái, tập trung cắn cắn.

Cậu Vương đi tới xem bọc thuốc, quay lại hỏi: "Anh thoa thuốc rồi đúng không? Bao giờ lại phải thoa nữa."

- Buổi trưa.

- Trưa muốn ăn gì?

- Cá nấu chua, đậu phụ rán thịt, thịt viên nấu nấm. – Tiêu Chiến phản ứng thật nhanh.

- Chỗ nào bán!? – Vương Nhất Bác trợn mắt.

- Không biết! Tự làm!

- Ai làm cơ?

Ánh mắt anh long lanh lên: "Vương Nhất Bác làm."

Vì ánh mắt đó, cậu nhịn.

- Tại sao có sẹo trên trán?

Anh nhìn cậu cười hiền từ. Giằng co mãi, cậu đành nói sang chuyện khác: "Anh đổi điện thoại rồi."

Tiêu Chiến rũ mắt cắn bánh: "Cái cũ hỏng rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh thêm một lúc, sau đó giúp anh xếp lại đồ đạc trong phòng, vuốt lông Hạt Dẻ rồi trở về phòng cậu.

Mai Học Chu bị tiếng điện thoại lôi thẳng dậy từ giấc mộng đẹp, càu nhàu bắt máy:

- Alo!

- Có phải anh lần trước nói tôi đến nhìn Tiêu Chiến một chút? Vì sao?

Mai Học Chu nhìn lại điện thoại xem ai gọi, nháy mắt tỉnh ngủ: "Cái..cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng thấy sợ, những vết sẹo trên trán Tiêu Chiến rất đáng sợ: "Anh biết phải không? Trên trán anh ấy có sẹo, toàn là sẹo sâu, rất nhiều. Trước đấy không có, vết thương là trong khoảng thời gian anh gọi điện mới có đúng không? Anh nói đi!"

- Cậu đi mà hỏi Tiêu Chiến ấy.

Vương Nhất Bác cuống lên: "Anh ấy không chịu nói!"

- Phải a, cậu ấy không muốn nói thì tôi cũng khó xử! Hai người còn tuyệt giao rồi nữa chứ, cậu ấy sẽ giận tôi mất.

- Không tuyệt giao nữa rồi. Anh mau nói đi, đừng lằng nhằng nữa!

Mai Học Chu dụi mắt cười khổ: "Tên vô lương tâm nhà cậu cuối cùng cũng có ngày hôm nay, ông trời có mắt!"


Bình luận

Truyện đang đọc