THẾ GIỚI QUANH TÔI KHÔNG ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG


Đinh Phương Thanh, một cô gái bình thường được sinh ra trong một gia đình không bình thường.

Hôm nay, lại là một ngày trải qua những thứ vượt tầm hiểu biết của con người.
Chạy trên đường, Phương Thanh còn không quên nhìn ra sau để kiểm tra xem Chí Kiệt có đuổi theo mình không.

Chỉ vì mới khi nãy, cô nhìn thấy một việc không thể tưởng tượng được, người bạn mới chuyển trường của Phương Thanh đánh nhau với người khác, còn rút ra tấm giấy gì đó rồi cho nó phát nổ như bom cỡ nhỏ vậy.
Sau khi xác nhận Cao Chí Kiệt không có đuổi theo, Phương Thanh dừng chân lại ở ngõ hẻm trước nhà th ở dốc.

Vì chạy bán sống bán chết nên bây giờ phổi của cô như muốn nổ tung, đau đớn như có ai đó đấm vào.
Lúc đi nhìn lén còn bị người ta phát hiện, không biết ngày mai cô có bị đem đi chôn sống luôn không.

Nhìn cách mà cậu ta ném giấy nổ bay một nhóm người to xác, trong đó còn có một người nặng ký cũng bị thổi bay như tờ giấy.

Phương Thanh nghĩ đến đó lại đổ mồ hôi, tự hỏi mình có nên chuyển trường hay không.
"Thanh."
Tiếng nói trầm ấm của nam nhân vang lên phía sau lưng, thay vì bất ngờ trước giọng nói đột nhiên vang lên đó, Phương Thanh ngược lại lại cảm thấy an tâm hơn.
Cô quay ra sau nhìn, là anh ba của cô Đinh Hạo Thiên.
Hạo Thiên sở hữu mái tóc hơi ngả sang trắng, và đôi mắt xám đen, dáng người cao với bờ vai rộng, cơ thể nhìn thì gầy nhưng thật ra có cơ bắp khiến người người đều mê và khuôn mặt ưa nhìn ít khi thể hiện cảm xúc của anh luôn là tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người.
Hạo Thiên nhìn vẻ mặt lo lắng của em gái và dáng vẻ gấp gáp đổ mồ hôi do chạy nhanh về.

Anh đánh giá một lượt rồi liếc mắt nhìn xung quanh: "Sao đứng ở đây?"
"Dạ? Em mới đi học về, chạy nhanh quá nên đứng lại nghỉ mệt chút thôi.

Còn anh, sao anh ra ngoài này?"
Hạo Thiên xác định xung quanh không có ai thì quay đầu nhìn Phương Thanh: "Có việc.

Chiều không có tiết hả?"

"Dạ không." Phương Thanh lắc đầu.
Hạo Thiên lúc bình thường là một người khá trầm tĩnh và không thích nói chuyện, nhưng khi nổi giận lên thì trở nên đáng sợ và cục súc, không ngại dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

Anh không thích giao lưu với người khác nên thường ngày chỉ đi lòng vòng trong nhà và trốn trong phòng ngủ, chỉ có khi đi tìm đồ mà khách yêu cầu để đem về nhà cho ba mẹ bán thì Hạo Thiên mới đi ra khỏi nhà.

Từ lúc nhỏ tới giờ, Hạo Thiên đi ra ngoài mà không phải vì công việc chỉ có mấy lần, trong mấy lần đó chính là bắt con sư tử đem về.
Phương Thanh tò mò không biết lần này anh mình lại đem về cái gì nên nghiêng đầu nhìn thử.

Trên tay Hạo Thiên là con thú nhỏ có lông đen tuyền, hai mắt sáng màu vàng kim và có nanh vuốt sắc nhọn, đặc biệt ở thú nhỏ là đôi cánh nhỏ ở trên lưng đang vẫy vẫy như muốn bay lên.

Trông như một con cún nhỏ mới sinh cách đây mấy ngày vậy, nhìn nó khá giống con Mực ở nhà ngoại trừ cái đôi cánh đang đập vào không khí kia.
Phương Thanh nhìn con thú đáng thương bị anh mình xách cổ như xách đồ, mặc cho nó vùng vẫy kêu ngao ngao muốn trốn thoát.
Biết là anh hay tìm về mấy thứ kỳ lạ, Phương Thanh vẫn không khỏi bất ngờ mà chỉ tay vào nó: "Anh, con này là con gì?"
Hạo Thiên xách cổ con thú kia lên trước mặt mình, bình tĩnh nói: "Con báo gì đó thì phải, anh quên tên rồi, con này khó bắt cực."
"Không đâu, trên đời này làm gì có báo nào như vậy." Phương Thanh gào thét trong lòng.
Con thú nhỏ vẫn tiếp tục kêu ngao ngao, Phương Thanh thấy nó đáng thương nên đưa tay vuốt cằm nó, nó được gãi cằm nên vui vẻ đùa giỡn với ngón tay của cô.
Cùng lúc này, Đinh Thuận cưỡi con Mực đi về nhà.

Ông vừa đi vừa chào hàng xóm, mấy cô bác hàng xóm còn khen ông biết cách nuôi, nuôi ra con sư tử lớn như vậy.
Vừa thấy ba đi tới, Phương Thanh tái xanh mặt, sợ hãi quay lưng bỏ chạy về nhà.

Hạo Thiên nhìn em gái bỏ chạy mất dép, lại nhìn ra sau lưng.
Đinh Thuận vừa đi tới thì nhăn mày, vuốt bờm sư tử trách móc: "Trời ơi, cái con bé này tới tuổi nổi loạn hay sao ấy con à.

Ba dắt con Mực đi rước nó, tới ra về thấy nó, ba gọi nó mà nó chạy đi một nước vậy luôn đó."
Hạo Thiên nhìn con sư tử: "Là con, con cũng chạy."
Đinh Thuận quay sang gắt gỏng: "Sao mày chạy? Ba làm gì mày xấu hổ sao mà chạy?"
"..."

* * *
Ngày hôm sau, Phương Thanh bị ép cưỡi sư tử đi tới trường.

Ngồi trên lưng sư tử, Phương Thanh lo lắng cho tương lai của mình.
Mong là Cao Chí Kiệt không nhớ mặt của cô, nếu không thì chỉ có thể đem cô đi liệm luôn thôi.

Nhớ tới cảnh đám người to lớn bị tờ giấy nổ tung kia thổi bay, Phương Thanh khóc thầm, cô không muốn bị nổ bay.
Sư tử như cảm thấy Phương Thanh không ổn, gầm gừ mấy tiếng.
Phương Thanh buồn rầu nằm dài trên lưng nó, vuốt v e bờm sư tử mềm mại: "Mực ơi, tao mà chết thì mày nhớ gặm tao đem về nha, tay chân của tao chắc sẽ bị thổi bay nên mày cũng phải tìm rồi gặm đem về á nha.

Nói cho ba mẹ tao là tao yêu họ nhiều lắm, à mà mày làm gì biết nói."
Sư tử ngáp một cái dài, lờ Phương Thanh đi và uy dũng bước đi trên đường.
Đến trường, Phương Thanh xuống lưng sư tử rồi bước vào trường.

Mực thông minh ngồi nhìn Phương Thanh vào cổng trường rồi mới quay lưng đi về.
Phương Thanh đi được một lúc thì quay đầu lại hét lớn: "Mày đi về nhớ coi chừng tụi bắt chó nha Mực."
Mực ghét bỏ nhìn cô, sau đó thở khì một cái khinh người và tiếp tục đi về nhà.

Phương Thanh nhìn thái độ của nó, tự hỏi có phải mình nuông chiều nó quá rồi phải hay không.

Sau khi bóng dáng của Mực khuất khỏi tầm mắt, Phương Thanh mới đi vào trường.
Tới trước cửa lớp, Phương Thanh ló đầu vào bên trong nhìn xem người kia đã tới lớp chưa.

Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt với Chí Kiệt nên cứ lấp ló nhìn mấy bạn trong lớp không dám vào trong.

Những người bạn cùng lớp không lạ gì tính của Phương Thanh nên cứ đề phòng nhìn cô, sợ cô lại giở trò gì đó chọc ghẹo cả lớp.

Lớp trưởng thân thiện của lớp, Trần Minh vừa đi ngang qua Phương Thanh để vào lớp, còn quay lại nhìn cô vì không hiểu chuyện gì.

Phương Thanh thấy Trần Minh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, cô mới nhận ra rằng mình đang hành động rất kỳ cục nên ngượng ngùng đi vào lớp.
Phương Thanh đi tới chỗ ngồi bên bàn cuối dãy ba, vừa ngồi xuống thì người mà cô sợ đụng mặt nhất, Cao Chí Kiệt tới lớp.

Cô bạn gái ngồi kế bên Chí Kiệt thấy cậu bước vào thì hứng khởi, đưa tay lên cao vẫy vẫy chào hỏi.
"Kiệt, chào buổi sáng.

Chiều nay có tiết, trưa nay ông sẽ ở lại trường luôn hay là về nhà vậy?"
Cao Chí Kiệt ngồi xuống bên cạnh cô bạn ấy không nói gì, lờ đi sự tồn tại của bạn gái ấy.
Phương Thanh hồi hộp cầm quyển sách lên che mặt mình, đôi mắt len lén cứ liếc nhìn về hướng bên kia.
Cô bạn ngồi bên cạnh Chí Kiệt tên là Trịnh Ái Linh.

Khuôn mặt Ái Linh nhỏ nhắn đáng yêu với đôi mắt đen to tròn như ngọc trai, mái tóc ngắn cột đuôi gà phía sau cùng tóc mái xéo dài tới lông mày.

Ái Linh rất hòa đồng và có rất nhiều bạn, thuộc kiểu người nói nhiều và dư năng lượng.
Ái Linh không để tâm việc Chí Kiệt lờ mình đi mà vui vẻ bày ra bàn giấy gấp, đồ chơi, bút mực..

Đẩy đến trước mặt của Chí Kiệt.
"Kiệt nè, ông thích cái nào? Mấy cái này toàn là đồ tui mua để chơi đó, ông muốn chơi thử không?"
Cao Chí Kiệt vẫn không nói gì.
Ái Linh ngồi gấp giấy, gấp ra một con bướm thật đẹp đưa tới trước mặt Chí Kiệt: "Nhìn nè, nhìn nè, gấp như này rồi xếp lại như này là ra con bướm rồi, ông muốn thử không?"
Cao Chí Kiệt vẫn không nói gì.
Ái Linh cầm con bướm giấy đưa đến trước mặt Chí Kiệt, vẫn không thấy cậu ta có phản ứng gì.

Cô bạn to gan gấp hoa, gấp lá đặt lên đầu của Chí Kiệt nhưng cậu ta vẫn cũ, không có chút phản ứng gì cứ như pho tượng.
Phương Thanh ở dãy ba hé mắt lén nhìn sang bên này.

Cô đứng hình khi thấy trên đầu của Chí Kiệt là một vườn hoa có bướm bay vờn quanh, Ái Linh vui vẻ cầm hai con bướm giấy múa lượn quanh đầu của Chí Kiệt như hai con bướm ấy đang bay.

Cô ấy đang chơi rất vui vẻ, còn Chí Kiệt thì cứ như đăng xuất khỏi thế giới mà một chút phản ứng cũng không có.
Nhìn cảnh tượng lạ lùng bên dãy một, Phương Thanh lại chìm vào vũ trụ của dấu chấm hỏi.

Lúc này Chí Kiệt liếc mắt nhìn sang dãy bàn của Phương Thanh.

Cả hai lại chạm mắt với nhau trong phút chốc.
Phương Thanh hoảng sợ quay đầu đi, đứng dậy đập bàn chỉ tay về phía Trần Minh ngồi ở bàn đầu dãy hai hét lớn: "Tôi thấy ông làm điều mờ ám rồi nha Minh!"
Trần Minh đang chép bài học thì bị gọi tên nên ngốc nghếch quay đầu nhìn Phương Thanh.

Cậu ta mỉm cười, mắt mở to không hiểu chuyện gì, ngu ngơ trước câu nói của Phương Thanh.
Cả lớp đang làm việc riêng, nghe nói Trần Minh làm điều mờ ám thì thích thú đi lại chỗ cậu.
"Hả, làm cái gì mờ ám đấy Minh?"
Trần Minh ngơ ngác nhìn quanh: "Có làm cái gì đâu."
Bạn gái ngồi bàn sau vỗ lưng Trần Minh: "Xạo nè, bị Thanh nhìn thấy rồi mà còn chối."
"Làm cái gì mờ ám? Khai ra mau!"
Trần Minh bất lực nói: "Có làm cái gì đâu! Đang chép bài mà!"
Nhưng bọn họ vẫn không chịu tin mà cứ tra hỏi cậu lớp trưởng tội nghiệp.

Ái Linh thấy có chuyện vui ở đằng xa liền ném hai con bướm giấy trong tay đi, ham vui nên chạy tới chỗ của Trần Minh đổ dầu vào lửa.

Cao Chí Kiệt cũng liếc mắt nhìn về phía Trần Minh vì tò mò.
Phương Thanh cảm thấy tội lỗi, nở một nụ cười nhìn Trần Minh bị bao vây ở trước mặt, cô từ từ ngồi xuống ghế giả vờ như mình chưa làm gì sai trái, tự mình rơi giọt lệ giả tạo như rất xúc động.
"Tui sẽ không quên sự hy sinh của ông đâu, Minh à."
Trần Minh tuyệt vọng trước sự tra hỏi của mọi người, ra sức giải thích nhưng không ai chịu tin, hoặc là đã tin nhưng vẫn cố ý trêu ghẹo.
Ái Linh đứng bên cạnh tiếp tục chọc phá: "Tôi thấy ông để tay dưới bàn, ông để tay dưới bàn làm gì?"
Trần Minh đau khổ hét lên: "Để bấm điện thoại đó bà nội!"
Ái Linh không tin, còn cố ý nói lớn: "Cái tay để dưới bàn hư quá nha!"
Mấy người xung quanh cũng góp vui.
"Tay để dưới bàn hả?"
"Cái tay hư quá nha, Minh hư quá nha."
"Tay để dưới bàn có bấm điện thoại thật không, hay làm cái gì khác?"
Trần Minh giải thích cũng không được gì, tức giận quau đầu nhìn Phương Thanh: "Thanh!"
Phương Thanh giả vờ như không nghe thấy, nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười.
"THANH!".


Bình luận

Truyện đang đọc