THẾ THÂN KHÔNG NGUYỆN Ý


Lục Thiếu Hy ngày nào cũng đến Lục thị, nhưng mục đích của hắn không phải là công việc mà là đến để trả thù cô gái nhỏ kia.
Biết cô rất ghét mình ngày nào hắn cũng bắt cô tự tay pha cà phê mang lên cho hắn, chẳng những thế hắn còn tạo bất ngờ cho cô bằng những món quà kinh dị.Hôm thì gián trong ngăn kéo, hôm thì chuột trong hộp quà, có hôm còn có cả rắn giả.Tô Đồng Đồng sợ đến nỗi muốn khóc thét vì sợ.
Nhưng mỗi lần như thế thì ai kia lại ngồi ở văn phòng nhìn qua camera máy tính mà cười đến quên trời đất.Sao hắn không phát hiện ra trêu cô gái này lại vui như vậy chứ! Cứ như thế hắn hành hạ cô suốt một tuần, không nhịn nổi nữa,Tô Đồng Đồng mặt đằng đằng sát khí đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.Lục Thiếu Hy đang nghe điện thoại của mẹ mình,bàn tay hắn không ngừng xoa trán lắng nghe âm thanh càu nhàu từ trong điện thoại.
"Mẹ không cần biết con bận thế nào, nếu tối nay con không về thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa."
Cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh đến mở toang, Lục Thiếu Hy ngước mắt lên nhìn thấy Tô Đồng Đồng sắc mặt vô cùng khó coi đang đứng ở cửa, ánh mắt cô như muốn giết người nhìn anh gọi lớn.
"Lục Thiếu Hy..."
Lục Thiếu Hy còn chưa kịp phản ứng,cô đã nhanh chân bước đến trước mặt anh quát lớn.
"Lục Thiếu Hy rốt cuộc anh muốn thế nào hả?Sao anh cứ như hồn mà bám riết lấy tôi không tha vậy chứ?"
"Cô không biết phép lịch sự là vào phòng phải gõ cửa sao?" Lục Thiếu Hy nhíu mày nhìn cô hỏi.
"Thiếu Hy là ai thế con? Bạn gái của con sao?"
Lục Thiếu Hy nghe bà hỏi thì kinh ngạc nhìn cô, bạn gái sao? Ánh mắt hắn nhìn cô từ đầu đến chân rồi tự mĩm cười nói thầm."Cũng không tệ." Trong đầu hắn bắt đầu nảy ra một ý định liền nhếch môi cười nhìn cô, giọng nói mẹ hắn vẫn vang ở lên đầu dây bên kia điện thoại.

"Thiếu Hy,con có nghe mẹ hỏi không?"
"À...con đang nghe mẹ."
"Mẹ nghe tiếng một cô gái có vẻ đang rất tức giận? Là bạn gái con sao?"
"Vâng ạ."
Ánh mắt đầy ẩn ý của Lục Thiếu Hy nhìn về phía Đồng Đồng, Lục phu nhân nghe hắn xác nhận có bạn gái thì mừng rỡ ra mặt vội nói.
"Thật sao?Mau...mau đưa con bé về đây.Thằng bé này sao lại kín miệng thế không biết."
"Đưa về sao?"
Lục Thiếu Hy kinh ngạc trố mắt nhìn về phía Tô Đồng Đồng rồi vội giải thích với mẹ mình.
"Mẹ à, có lẽ không được đâu ạ,cô ấy đang giận con chắc là không đồng ý đến nhà chúng ta đâu ạ."
"Con trai à, phụ nữ giận dỗi không phải là muốn dành phần đúng về mình, mà đơn giản chỉ muốn được người mình yêu dỗ dành thôi.Con chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì cả.

Tối nay con nhất định phải đưa con bé về nhà đấy!"
"Nhất định phải về sao?"
"Đúng thế, nếu con không đưa được con bé về thì từ nay về sau không cần về nữa.Mẹ không có đứa con vô dụng như con."
"Mẹ..."
Lục phu nhân nói xong liền cúp máy mà không đợi Lục Thiếu Hy giải thích thêm gì, tức mình hắn ném chiếc điện thoại xuống bàn.Lần này rắc rối to rồi, cứ ngỡ là nói có bạn gái thì mẹ sẽ không ép về nhà gặp những người phụ nữ kia, nào ngờ lại còn rắc rối hơn.Hắn đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Đồng Đồng, cô gái rắc rối này muộn không đến sớm không đến, lại đến đúng lúc này.Giờ phải làm sao đây? Thấy ánh mắt Lục Thiếu Hy đang trừng mình,cô liền lên tiếng.
"Anh còn dám trừng tôi à, suốt ngày dùng mấy trò con nít phá rối người khác anh không chán à? Rốt cuộc tôi phải làm thế nào anh mới để yên cho tôi hả?"
"Để yên cho cô sao?Cô vừa gây rắc rối cho tôi mà bảo tôi để yên cho cô sao?"
"Tôi gây rắc rối cho anh khi nào chứ! Rõ ràng là anh đang cố tình gây chuyện với tôi."
"Đúng tôi gây chuyện với cô đấy thì sao! Cô đúng là sao chổi mà,mỗi lần cô xuất hiện lúc nào cũng có chuyện, muốn tôi để yên cho cô sao? Đừng hòng."
"Vậy bây giờ anh muốn thế nào hả?"

Lục Thiếu Hy nhìn cô ra chiều suy nghĩ,sao mình không mang cô ta về dùng kế hoãn binh với mẹ nhĩ! Nhìn ánh mắt nham hiểm của hắn đang nhìn về mình,Tô Đồng Đồng vội dùng tay che người mình lại lắp bắp nói.
"Anh...!Anh muốn làm gì?"
"Chỉ cần cô đồng ý giúp tôi một việc, tôi sẽ suy nghĩ lại việc bỏ qua cho cô."
"Việc gì,anh đừng có mà bày trò đấy?"
"Cô chỉ cần đóng giả bạn gái tôi về nhà gặp mẹ tôi, mọi chuyện xích mích giữa chúng ta tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Không đời nào,anh đang nằm mơ đấy à?"
"Vậy thì cô trở về thu dọn rồi đến phòng nhân sự nhận lương đi,cô bị đuổi việc."
"Anh...!rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng, lý do gì mà anh đuổi việc tôi chứ?"
"Giống như cô vừa nói, tôi chính là lấy việc công trả thù riêng đấy!Cô có ý kiến à?"
"Anh..."
"Chỉ cần cô đồng ý giúp tôi đóng giả làm bạn gái để qua mặt mẹ tôi, thì tôi không những sẽ không đuổi việc cô, trái lại còn tăng lương và đề bạt cô lên vị trí tốt hơn.Cô cứ suy nghĩ đi, trong chuyện này cô rất được hời đấy!"
Tô Đồng Đồng im lặng ra chiều suy nghĩ, quả thật công việc hiện tại rất tốt, nếu mất công việc này e là sẽ rất khó tìm được công việc nào tốt như vậy.

Thôi kệ, chỉ đóng giả thôi mà đâu phải thật chứ, đóng giả mà còn được tăng lương sao lại không làm.Mặc dù hắn rất đáng ghét nhưng vì tiền mình sẽ nhịn để hắn ta là bạn trai giả của mình một ngày.
"Anh không nuốt lời đấy chứ?"

"Lời nói của tôi rất có giá trị đấy!"
"Được tôi đồng ý, nhưng chỉ đóng giả không phải thật đâu đấy!"
"Cô nghĩ đi đâu vậy, chẳng qua tôi muốn dùng kế hoãn binh với mẹ tôi nên mới đưa ra hạ sách này.Cô nghĩ ai có thể yêu một người thô lỗ như cô chứ?"
"Anh ...."
"Thôi được rồi,cô đi theo tôi."
"Đi đâu?"
"Mua sắm.

Cô định mang cái bộ dạng này đến gặp mẹ tôi à?"
Đồng Đồng nhìn lại người mình tự lầm bầm.
"Bộ dạng của tôi làm sao chứ?"


Bình luận

Truyện đang đọc