THÌ THẦM VÀ CHUỘC LỖI

Chào cờ đầu tuần, một sự kiện căng thẳng đến thoát tim khi mọi cơ đồ và tương lai của bản thân được đem ra đong đếm để chắc lọc cho từng con điểm cộng cứu rỗi nợ nần.

Nhưng trong một cú tát định mệnh của nhân phẩm...lớp mình lọt top thi đua!!!

Có lẽ đây sẽ là một tin vui thấm đượm nỗi lòng...nếu không phải bị chia đôi điểm cộng do đồng hạng một lớp khác...

""Nếu lớp bị trừ thì tui xin lỗi trước nhen""

An hí hửng nói khẽ vào tai Nhân làm cậu toàn thân nổi da gà, ngượng mặt cúi gằm xuống.

Tưởng chừng buổi lễ diễn ra như bình thường, ngay trước khi kết thúc, cô tổng phụ trách trở lại lên bục trước sự tò mò của toàn bộ học sinh đang ngồi dưới sân...

Cô có một thông tin quan trọng.

"Rằm tháng tám đã đến rất gần rồi"-Cô nói

"Nên để kỉ niệm cho ngày quan trọng ấy, chủ nhật này, tại khu sân khấu nhạc kịch trường mình, một sự kiện vô cùng đặc biệt sẽ được khai mạc"

"Sự kiện hằng năm được trông đợi nhất"

"SỰ KIỆN VĂN NGHỆ TRUNG THU LIÊN TRƯỜNG!"


***

(Trên lớp)

"ĐẬU XANH HAY THẬP CẨM?!!!"-An hô lớn

Cậu ta chồm tới háo hức như đang chờ đợi cơ hội này rất lâu. Nhưng đáp lại, Nhân và Nam chỉ ngó xuống lơ mơ chưa tiếp thu kịp.

"...Đâu ra vậy"-Nhân hỏi

"Cứ trả lời đi, mấy ông thích bánh nào?"

Cả hai động não nghĩ "căng đét" một hồi trước khi lần lượt trả lời đầy dứt khoác:

"Gà quay"

"Hạt sen"

...

"Adu, mấy ông ăn toàn cái gì vậy?!"-An than

Cậu ta nhe miệng thở dài, nằm ình xuống bàn tỏ vẻ thất vọng.

"Ủa vụ gì vậy...nghiêm trọng lắm hả?"-Nam thắc mắc

"Không phải đâu..."-An rầu rĩ đáp lại

"Chuyện là, tui có cả chục bà con họ hàng, mỗi người tặng hai ba hộp bánh trung thu loại đó..."

"Giờ nó đang chất đầy nhà nên tui phải kiếm người tặng nè"

Nói xong, An liền mạnh dạn đứng dậy.

Nam hướng mắt dõi theo khi cậu ta chạy đến từng bàn, đi đến từng người, hòa vào bầu không khí sôi động rộn ràng, tất bật chuẩn bị cho ngày lễ lớn đang đến...

Cậu có thể cảm thấy được nó.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy!"-Nam nói

"Nhớ hồi nào mình còn mới chuyển đến, giờ đã một tháng rồi"

"Ờ đúng rồi"-Nhân liền đối lại

"Nhớ hồi nào còn trẻ khỏe yêu đời, giờ thành con nợ "mọt gông"!"

Cậu nói với một nụ cười nham nhở xấu xí, mếu máo chạnh lòng, nhột thấu tâm can!

Nhưng rồi, cậu chẳng nói gì một hồi, trước khi rũ người tỏ vẻ chán nản.

"Ông...có cảm thấy tụi mình đang bị bỏ lại phía sau không?"-Nhân hỏi

"Tại vì..."

"Đầu năm tới giờ nguyên khối 10 mình toàn đứng ngoài lề làm khán giả không..."

Từ ngày Quốc khánh, thứ hai đen tối và, bây giờ, Trung thu. Dường như các anh chị chỉ toàn chơi với nhau tổ chức mọi thứ mà mình không hề hay biết.

"Mấy cái đó chuẩn bị từ trước khi nhập học lận mà"-Nam nói

"Mình còn bù đầu thi tuyển sinh sao tham gia"

Dù biết rõ như thế, Nhân vẫn cảm thấy không cam chịu. Cậu đã trở nên dị ứng với cảm giác bị bỏ lỡ, kể từ sau khi biết sự thật về ba mẹ mình.


Một lúc sau, An cuối cùng cũng trở lại bàn, nhưng lần này, nét mặt cậu tươi tắn hẳn lên.

"Xong xuôi hết rồi!"-An nói

"Cảm ơn nha brồ!"-Cậu hô lớn sang bên

Đó là Khôi Vĩ, cậu ta đồng ý lấy toàn bộ số bánh đó.

"Thật ra...hiện tại tôi đang có ý định trang trí lại lớp cho hợp chủ đề Trung thu"-Vĩ nói

"Một thứ gì đó thật hoành tráng và có lẽ cần rất nhiều hộp bánh"

"Các cậu nghĩ sao?"

Ai cũng gật gù theo cậu ta, họ rất thích ý tưởng đó. Nên Khôi Vĩ đưa việc này lên trước toàn thể lớp, và nhanh chóng, mọi người nhiệt liệt hưởng ứng theo! Nhưng tất nhiên, mọi thứ chỉ dừng ở đó vì hiện chẳng ai có ý tưởng nào cả.

"Ê mà Nhân..."-An nói nhỏ về trước

"Cho tui hỏi cái"

"Clb truyền thông đó, nó có nói gì về cái droneshow không vậy?"

Droneshow, đây là sự kiện tâm điểm của đêm Trung thu tại đây.

Hằng năm vào đúng nữa đêm, hàng nghìn chiếc drone sẽ bay sáng khắp một vùng trời tạo thành một buổi trình diễn hoàng tráng, một cảnh tượng mê hoặc đến khó phai cho bất kì ai được tận mắt chứng kiến.

"Hiện tại thì chưa...nhưng có hay không cũng như nhau thôi"-Nhân phản hồi

"Tui đâu tự tiện tiết lộ cho ông được!"

Nghe vậy, An chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Haiz, cứ tưởng có bạn trong đó là mình được hóng chuyện, đi khè đứa khác được chứ..."

"Chán thật đấy!"

Cậu nhắm mắt thở dài rồi nằm trườn xuống bàn im luôn.

"Này Nhân!"-Khôi Vĩ kêu to lên

Cậu ta vui vẻ đi đến hỏi chuyện.

"Khi trang trí lớp học, cậu có phiền quay mọi thứ lại không?"-Cậu ta hỏi

"Vì có cậu mới xài điện thoại được thôi"

Lại là về vụ trang trí, nhưng lần này...là về quay phim ư?...Thật ra, mình khá thích việc đó! (Đúng chuyên môn luôn mà!)

"Kê"-Nhân nói

Nhưng dường như cậu ta không đến chỉ để hỏi nhiêu đó.

"Mà, dạo này clb truyền thông có gì không sao tôi thấy kín tiếng vậy?"-Vĩ hỏi

Chẳng biết tại sao, trực quan mách bảo. Nhân cảm thấy ngờ ngợ khi việc này xảy ra, vì vừa lúc nãy An nhắc đến nó...Chắc trùng hợp thôi!

"Chẳng phải nó sẽ đăng bài giới thiệu ngay tuần đầu tiên sao?"-Cậu ta hỏi

"Thì...tui định đợi vài ba tuần...cho nó lắng xuống đã"

"Xồi, tưởng gì!"-Vĩ tặc lưỡi

"Hóa ra cậu cũng sợ nổi tiếng à!"

Cậu ta bĩu môi lắc đầu cười khuây khỏa, một sự đồng cảm khó tả trong cảnh ngộ trớ trêu.

"Vậy thì...tôi có một lời khuyên, cho cậu đây!"-Cậu ta nói nhỏ lại

"Ngay khi cái đêm văn nghệ ấy kết thúc...cả tuần sau chỉ có tranh cãi nảy lửa về nó. Bất kì thứ gì không liên quan sẽ bị vùi lấp hoàn toàn, chẳng ai quan tâm tới"

"Hãy đăng nó vào lúc ấy"

...

Đó thật là...

...

Một ý tưởng tuyệt vời!!!

***

Tầng bốn của clb gaming. Nơi này thật ra được chia thành hai khu vực, với một căn phòng nhỏ ở bên kia lối vào, nơi mọi người tập hợp lại để thảo luận dự án. Trong cái khán phòng tối này, trên chiếc bảng cảm ứng phát sáng, anh Sweden đang thuyết trình về các chủ đề trong tuần.

Suốt khoảng thời gian ấy, anh Bình cứ liên tục chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm:


"Trải nghiệm đi! Trải nghiệm đi!"

Và cuối cùng, anh Sweden bốc thăm chọn ngẫu nhiên một đề tài...

"Và topic trong tuần đầu tiên của mình là..."-Anh nói

"Report về một trải nghiệm đi chơi!"

Thì ngay lúc đó Bình giảy lên, hò la, hú lớn ai cũng giật mình, khó hiểu quay sang!

(Trở về phòng nhóm 7)

"Có chuyện gì mà anh la to vậy?"-Tiểu Lệ hỏi

"Thì còn gì nữa! Trúng tủ rồi!"-Bình nói

Vừa dứt lời, anh thích thú quay sang lắc mạnh người Tôn, lặp lại câu nói. Đáp lại, Tôn chỉ hờ hững méo miệng cười mắt xoay vòng nhìn đi chỗ khác.

"Chủ nhật hai em có xem văn nghệ không?"-Bình hỏi

...

"Dạ không"-Cả hai đồng thanh

Lạ nhỉ...Tiểu Lệ không đi?

Cứ tưởng cậu ta phải là người trông đợi nhất chứ...

"Tuyệt!!!"-Anh nói

Nhưng trước câu trả lời ấy, anh lại càng phấn khích!

"Vậy mấy đứa có biết cái công viên thành phố không?"

Công viên Phượng Hoàng, đó là theme park lớn nhất và nổi tiếng nhất Việt Nam. Nhân từng ghé qua dạo trong chuyến đi phượt nhưng chưa hề chơi trò nào bên trong cả.

"Tối, chủ nhật, này..."-Bình nói

"MÌNH VÔ ĐÓ QUẨY TUNG NÓC QUAY VLOG REPORT LUÔN!!!"

Anh ưỡn ngực, hai tay vươn trời, mặt đầy hưng phấn. Nhưng vừa nói xong, Tôn liền đặt tay lên vai nhìn anh ngán ngẫm.

"Rồi vụ phụ trách hậu trường văn nghệ của tụi mình tính sao?"

"Thì tìm đứa khác làm chứ sao!"-Bình thẳng thắn đáp lại

Một cái cớ hoàn hảo để bỏ bê trách nhiệm đi chơi!

Dù nhăn mặt không đồng tình, anh Tôn gật gù tán thành răm rắp...

Đã thích lại còn ngại!

Mặc dù vậy, trước đề xuất của anh, Nhân và Tiểu Lệ chỉ ngồi bất động, thẫn thờ, tâm trí chìm sâu trong những mộng mơ...

"Sao vậy...đi không được hả?"-Tôn hỏi

Lúc này, Tiểu Lệ giật nhẹ người, đôi mắt cậu chập chờn như những tâm tư thầm kín đang rung động bên trong.

"Dạ không phải..."-Cậu nói

"Tại vì...em chưa bao giờ đến một công viên nào...nên thấy hơi bỡ ngỡ thôi..."

"Nhưng em đi được mà! Chắc chắn sẽ đi được!"

Tiểu Lệ phản hồi kiên định, vén một nụ cười...nhưng là một nụ cười gượng gạo như đang ẩn khuất điều gì trắc trở xa xăm.

"Em thì chắc...khiếu quá!"-Nhân nói

"Vé hơn 5 củ vậy...Đang nghèo!"

Nghe vậy, Tiểu Lệ liền nhảy vào cố thuyết phục cậu với thái độ nhiệt liệt đến khó hiểu. Chẳng biết tại sao trong ánh mắt hồn nhiên ấy, Nhân có thể thấy, một sự khát khao mong cho cậu nắm bắt lấy cơ hội này.

"Mình tặng vé cậu được mà!"-Tiểu Lệ nói

"Cũng dễ như tấm voucher 10,000$ thôi"

Hai anh nhìn sang không hiểu gì thì Nhân hối hả nhảy vào lời đề nghị, cố đổi chủ đề. Đây không phải thứ cậu muốn tùy tiện chia sẻ.

Nên cuối cùng, trong một phút bốc đồng, lời chấp nhận đã được cất lên.

Vậy là cuộc vui này đã chính thức!


***

(Thứ tư)

Mọi thứ đều có cảm giác khác đi trong căn phòng nhỏ của nhóm 7 ngày hôm nay. Nó im lặng và thiếu vắng...thiếu vắng sự ồn ào năng động của hai anh kia...

Họ đã không xuất hiện.

Hóa ra, họ đang bù đầu đi năn nỉ tìm người khác làm thay. Mọi thứ diễn ra khá êm xuôi, nhưng với tiến độ như rùa bò, nó đã kéo lê tới tận bây giờ.

Do không còn gì khác để làm, cả Nhân và Tiểu Lệ xuống khu arcade chơi. Và như mọi lần, thứ duy nhất Tiểu Lệ làm là chạy đến cỗ máy bóng rổ ấy và luyện tập không ngừng nghĩ.

Nhưng có lẽ nó thực sự mang lại kết quả! Cậu ta ném GẦN tới cái rổ rồi!

"Adu, bộ ông tới tập mỗi ngày luôn hả?"-Nhân ấn tượng hỏi

"Không, chỉ những ngày sinh hoạt thôi..."-Tiểu Lệ đáp

Cậu bỗng đứng lại trầm ngâm, ánh mắt cậu hướng xuống trái bóng.

"Mình không tự ý đến đây được"

"..."

"Khôi Vĩ không cho phép"

Câu nói ấy được cất lên thật điềm tĩnh nhưng đã tiết lộ một thứ to lớn. Bỗng chốc hàng loạt suy nghĩ cứ thế dồn dập vào đầu khi Nhân sâu chuỗi toàn bộ sự kiện...

Đúng rồi...là nó!

Thứ mình đã muốn hỏi từ tuần qua!

"Ê Tiểu Lệ, tui thấy hơi thắc mắc tí..."-Nhân nói

...

"Rốt cuộc! Mối quan hệ giữa ông với Khôi Vĩ là gì?!"-Cậu hỏi hùng hồn

Việc cậu ta luôn đi xe của Khôi Vĩ khắp nơi, việc cậu ta tuân theo mọi thứ Khôi Vĩ nói, việc cậu ta muốn làm gì cũng phải được Khôi Vĩ đồng thuận theo.

Toàn bộ chuyện này không hề bình thường chút nào!

"Ông đang giấu chuyện gì đúng không?!"

...

Tiểu lệ quay sang, nghiêng đầu tròn mắt nhìn Nhân. Cậu ấy không hề tỏ ra lo âu như bị phanh phui bí mật ẩn giấu, mà thay vào đó...một sự tò mò?

"Thì..."-Tiểu Lệ nói

"Mình là vệ sĩ cá nhân của Khôi Vĩ mà!"

...

Hả?!!!

"Mình nhớ đã nói cho cả lớp rồi nhỉ?"-Tiểu Lệ nói tiếp

Vào hôm họp lớp, ngay khi mọi người giới thiệu xong, cả nhóm hùa vào xung quanh Tiểu Lệ, âu yếm hỏi han vì lời hứa trước đó. Nhân đã không ở đó vì cậu ra ban công nói chuyện với Khôi Vĩ.

Thì ra là vậy...

Không! Không có "thì ra" gì ở đây cả! Sao nó ngày càng vô lý vậy?!!!

"Ông...n-nói rõ hơn được không?"-Nhân hỏi

Lúc này, Tiểu Lệ trao đi một nụ cười nhè nhàng, mắt vơi đi không còn nhìn thẳng. Cậu trở lại luyện tập tiếp trong khi nói chuyện với Nhân.

"Gia đình mình đã đi theo bảo vệ gia tộc Khôi Vĩ suốt nhiều thế hệ"

"Nên nó đã được ấn định, kể từ khi mình được sinh ra..."

"Rằng cuộc đời mình sẽ gắn liền với cậu ấy"

Chuyện này...nó cứ nghe khó tin thế nào. Trước giờ mình tưởng nó chỉ có trong phim ảnh, không ngờ nó tồn tại ngoài đời thật...

"Vậy ngay từ đầu, tại sao nó lai thành ra vậy?"-Nhân hỏi

"Hm...cậu đã đọc qua"Vợ chồng A Phủ chưa"?"-Tiểu Lệ chất vấn ngược lại

"Nghe qua cốt truyện rồi"

Vợ chồng A phủ. Một tác phẩm văn học kinh điển của nhà văn Tô Hoài, góp mặt trong sách giáo khoa ngữ văn 12. Một tác phẩm hiện thực về sự đấu tranh tìm kiếm tự do của người dân vùng núi Tây Bắc chống lại các thế lực áp bức, thực dân, phong kiến.

"Cậu có thể xem ông cố mình là A Phủ"-Tiểu Lệ nói

"Ông đã nợ thống lý nhiều đến mức không bao giờ có thể trả hết"

"Nhưng trong câu chuyện này..."

"..."

Tiểu Lệ chựng lại một hồi, cậu ghì chặt quả bóng trên tay rồi ném bùng đi. Nhưng lần này...nó đập rung cả thành rổ.

"Mị chưa bao giờ xuất hiện để giải thoát ông"

...

"Vậy là...gia đình ông phải làm không công để chuộc nợ hả?"-Nhân hỏi


"Nó có hợp pháp không vậ-"

"Nó không tệ như cậu nghĩ đâu!"-Tiểu Lệ gấp gáp nhảy vào chặn lời

Cậu ngượng cười, lắc tay cố hạ nhiệt lại.

"Trước là vậy, nhưng giờ là tự nguyện hết rồi!"-Tiểu Lệ nói

"Đến đời nội Khôi Vĩ, sau khi cho đi toàn bộ tài sản giúp đỡ người dân, ông đã hóa giải toàn bộ nợ nần và đề nghị trả tự do rồi..."

"Nhưng ông mình đã tự nguyện ở lại, đi theo bảo vệ..."

"Kể cả khi nội Khôi Vĩ không còn gì cả..."

Cậu ấy nói một cách đường mật, như đang biện hộ cho mọi thứ đã diễn ra. Dù là vậy, nó chỉ tạo thêm nhiều khuất mắt bất cập.

"Vậy tại sao chọn ở lại?"-Nhân hỏi

"Bởi vì ông ấy đã đối xử rất tốt với chúng mình, ông ấy xem chúng mình như một phần của gia đình, hết mực yêu thương"-Tiểu Lệ nói

Rồi cậu nhìn thẳng vào Nhân với một nét mặt tươi tắn.

"Ông ấy đã cứu rỗi cả gia đình mình"

"..."

"Chúng mình mang ơn gia tộc Khôi Vĩ vì điều đó"

Cậu nói thật chân thành, tâm trạng đầy tự hào tha thiết. Nhưng với một người ngoài như Nhân, cậu chưa thể chấp nhận điều này, cậu chưa thấy hợp tình phải lý.

"Nhưng vậy đâu có nghĩa Vĩ nói gì là ông phải làm đó đâu?"-Nhân nói

"Sự an toàn của ổng vẫn phụ thuộc vào ông mà?"

...

Câu nói ấy đã được cất lên, một câu nói tưởng như vô hại nhưng vang vọng ám ảnh, rung chấn kinh hoàng.

Tiểu Lệ bỗng bặm môi lại, nét mặt khó hằn một nỗi da diết. Cậu nắm chặt tay trước đi chộp quả bóng rổ, chọi vụt về trước...bay đụng tấm bảng chắn phía sau!

"Cậu...không hiểu gì về chúng mình cả, Nhân à"-Tiểu Lệ nói

"Nhìn mình đi!"

"Hãy nhìn mình đi!!!"-Cậu lớn tiếng

Cậu dang rộng hay tay tỏ ra to lớn nhưng vô dụng với cái thân thể nhỏ bé cỏn con đó.

"Cả cuộc đời mình, Khôi Vĩ luôn là người phải đứng ra bảo vệ!"

Cậu chộp một một quả bóng ném chạm thành rổ lăn vòng trên vành!

"Cả cuộc đời mình, mình là một đứa trẻ yếu đuối luôn được che chở khỏi mọi thứ ngoài kia!"

Cậu chộp một một quả bóng nữa ném chạm tấm bảng rơi tọt xuống vành suýt lọt vào trong!

"Cả cuộc đời mình, đã thất bại hoàn toàn như một người vệ sĩ của cậu ấy!"

"Thất bại hoàn toàn!!!"

Tiểu Lệ la lớn dữ dội, cậu nghiến chặt hàm răng như cam chịu số phận này.

Cậu chộp lấy một trái bóng lần cuối, cậu dồn tất cả sức lực của bản thân để ném nó đi, trút hết mọi xảm xúc trong nỗi lòng mình.

Trái bóng vút cao, mang cùng với nó, mọi hoài bão của một đứa trẻ thơ đang bùng cháy một ngọn lửa dữ dội, tỏa ngập hào quang khát vọng con người.

...

Một hiệu ứng âm thanh phát ra...

Cái bảng điểm nhảy từ 0 lên 1...

...

Cậu đã làm được rồi!

Nó vào rổ rồi!

Trước cảnh tượng ấy, Tiểu Lệ đứng đơ người, hai bàn tay nắm chặt, hít mạnh nhiều hồi.

Lòng cậu nhói lên đau đớn như những giọt lệ đẫm ướt con tim...những giọt lệ của sự thức tỉnh ý chí.

"N-Nhưng..."-Tiểu Lệ ấp úng nói

"M-Mình k-không thể..."

Giọng nói yếu ớt ấy được cấy lên, đứt quãng đến không thành lời...nhưng trực trào trong nội lực.

"Mình không thể cam chịu số phận ấy..."

"Mình không thể bỏ cuộc"

Rồi cậu quay sang nhìn Nhân, một ánh mắt như chưa từng thấy, một ánh mắt đỏ hoe nhưng cuồng nộ trong nó, nghị lực lớn lao sáng ngời.

"Một ngày, mình sẽ lớn lên, trở thành một siêu chiến binh cao to khỏe mạnh"

"Và một ngày..."

"Mình sẽ trở thành người vệ sĩ mà Khôi Vĩ xứng đáng"


Bình luận

Truyện đang đọc