THÍCH MỘT CON MÈO


Reng...!Reng...!Reng...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Tiêu An nhắm mắt lấy tay mò mẫm trên bàn để điện ngủ tắt chuông báo thức đi, một lát sau cậu mới ngồi dậy từ trên giường vươn tay một cái, sau đó gấp mền lại.
Tiêu An mở cửa ra khỏi phòng nhìn không thấy mẹ đâu, chắc là mẹ đã ra ngoài đi chợ mua đồ để làm bữa sáng, cậu vào nhà tắm đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, xong xuôi ra khỏi nhà tắm thì thấy mẹ cũng vừa để bọc đồ ở trên bàn.
Lâm Mặc thấy Tiêu An từ trong nhà tắm ra, bà nói: “Con dậy rồi sao?”
“Dạ.” Nói rồi Tiêu An đi ra chỗ bếp định phụ giúp mẹ, chỉ có hai mẹ con sống với nhau nên mấy chuyện này cậu đều học hết từ mẹ và giúp mẹ làm.
“Không cần đâu, mẹ tự làm được rồi, con ra xem ti vi đi, lát nữa là xong ngay thôi mà.”
Tiêu An nhìn là biết mẹ định làm bánh mì sandwich, cũng nhanh và đơn giản không cần giúp gì nên cậu nghe lời lên phòng khách.
Bữa sáng hôm nay Lâm Mặc chỉ làm đơn giản cho hai mẹ con, vừa chiên trứng ốp la bà vừa nói: “Con đợi mẹ một chút, sắp xong rồi đây.”
Tiêu An cũng không có hối, vì buổi sáng cậu thật sự cũng khó nuốt thức ăn vào miệng, cậu tắt ti vi không xem nữa rồi ra ngồi vào bàn ăn.
Lâm Mặc tháo tạp dề treo lên, bà rửa tay lại cho sạch dầu mỡ rồi bưng đồ ăn lên bàn.

Tiêu An theo thói quen hàng ngày giúp mẹ làm việc nhà nên cầm hai ly sữa đậu nành nóng đặt lên bàn ăn.
Lâm Mặc mặt vui vẻ nhìn Tiêu An, con đúng là ngoan ngoãn và hiểu chuyện quá đi mà, dù chỉ mới còn nhỏ thôi đó.

Rửa tay xong bà bưng đồ ăn để lên trên bàn.
Tiêu An nhìn đĩa sandwich trước mặt nhưng không vội ăn, từ hôm qua đến giờ, cậu lo lắng cho chuyện của mẹ, thế nào mẹ cũng phải kiếm việc làm, nhưng cậu không biết mẹ có xin được việc không? Dù sao bây giờ tìm được một công việc đã khó khăn lắm rồi.


Xuất phát từ sự lo lắng cho mẹ, thức ăn để ở trước mặt Tiêu An vẫn không nuốt nổi, cậu cất giọng nói: “Mẹ ơi.”
Lâm Mặc đang ăn, nghe tiếng Tiêu An kêu bèn nói: “Sao con không ăn nhanh lên đi? Con còn đi học nữa mà, không lẽ con muốn ăn món khác sao?”
Tiêu An lắc đầu, “Không phải ạ.”
Lâm Mặc nhìn đĩa sandwich của Tiêu An vẫn y nguyên, “Vậy sao con không ăn nhanh lên? Coi chừng trễ học bây giờ đấy.”
Tiêu An không muốn ăn chút nào, nhưng nghe lời mẹ cậu đành cắn một miếng sandwich nhỏ mà ăn, sau đó cậu không nhanh không chậm nói: “Mẹ đã kiếm được công việc gì để làm chưa vậy?”
Lâm Mặc đang ăn bỗng dừng lại khi nghe Tiêu An hỏi, bà không ăn chỉ nhìn con vài giây, sau đó mới nói: “Mẹ cũng đã dò hỏi được mấy bác hàng xóm xung quanh đây rồi, có một bác giới thiệu cho mẹ đi làm phụ giúp ở một quán cơm.

Tiền lương cũng ổn lắm, nghe bác ấy nói bà chủ ở đấy cũng rất tốt bụng nữa, mẹ định sau khi sắp xếp ổn thỏa việc học của con rồi mới bắt đầu đi làm.”
Tiêu An tâm trạng đang không tốt, nhưng nghe mẹ nói như vậy tâm trạng liền khá lên nhiều, “Như vậy thật tốt, mẹ có thể an tâm đi làm được rồi, con rất sợ mẹ lại phải đi làm việc ở những nơi như quán bar nữa.”
Tiêu An đang nói bỗng dừng lại một chút rồi lại tiếp tục: “Mẹ à, mẹ hứa với con nha, mẹ đừng bao giờ đi làm ở mấy nơi như quán bar nữa được không? Con rất lo lắng cho mẹ, con biết là vì con nên mẹ mới đi làm, nhưng con không muốn vì con mà mẹ phải làm như vậy, chẳng thà con nghỉ học còn hơn.

Mẹ, mẹ hứa với con đi nha.”
Nói xong tâm trạng Tiêu An thay đổi, cậu không nói gì nữa, tay phải cầm ly sữa uống một ngụm, cậu cúi đầu ăn sandwich của mình một cách chậm chạp.

Tiêu An cũng không muốn cho mẹ thấy được biểu cảm đang không vui của mình.
Lâm Mặc biết được sự lo lắng của Tiêu An dành cho bà chứ, nghe được giọng điệu của con như vậy trong lòng bà có cái gì đó xót xa không thôi.


Đôi mắt bà đỏ hoe lên vì xúc động khi biết con lo lắng cho mình như vậy, giọng nói bà có phần hơi yếu ớt mà vang lên như vừa khóc: “Được, mẹ hứa với con mà.”
Tiêu An nghe mẹ nói như vậy ngẩng đầu lên nhìn, tâm trạng cậu đã tốt lên rất nhiều khi nghe mẹ nói như vậy, từ giờ thì an tâm được rồi, hai mẹ con của cậu sẽ không phải lo chuyện này nữa.
Lâm Mặc: “Được rồi được rồi, con còn không mau ăn đi cho mẹ, ngày đầu đến lớp học mới mà đã đi học trễ là không hay đâu đó.”
Tiêu An đã giải tỏa được nỗi lo lắng trong lòng mình rồi, cậu nghe lời mẹ nhanh chóng ăn xong bánh và uống hết ly sữa.
Lâm Mặc nhét bữa trưa vào trong cặp cho Tiêu An, bà còn liên tục dặn dò con đủ thứ khi đi học.

Lời của mẹ Tiêu An nghe cũng không có lọt câu nào, như lần trước cậu vẫn trả lời mẹ một cách qua loa cho qua chuyện.

Xong xuôi mọi thứ mẹ dẫn cậu ra đón xe buýt đến trường.
Ra đến trạm xe rồi, Tiêu An nói: “Tới đây được rồi, mẹ không cần phải đi với con đến trường đâu, con rất nhớ đường, mẹ cứ yên tâm đi về nhà đi nha.”
Lâm Mặc biết Tiêu An của bà rất thông minh, mọi chuyện lại nhớ rất nhanh nữa, “Ừ, vậy thì con đi đi.”
***
Đến trường Tiêu An nhanh chóng bước lên cầu thang tìm lớp học của mình, lúc này đã vào học rồi, đi qua mấy lớp khác ai cũng đều đã ngồi ở trong lớp hết.

Đúng là đến có hơi trễ do lúc lẫy cậu nói chuyện với mẹ nên tốn thời gian, thật như lời mẹ nói là trễ học thật.


Nhưng cũng không sao, Tiêu An liếc đồng hồ ở một lớp học thấy mới có hai phút thôi, cậu vẫn bình tĩnh bước về lớp học của mình, nhìn theo số lớp thì lớp cậu học ở lầu trên nữa.

Ngôn Tình Trọng Sinh
Tiêu An bỗng nhớ đến hôm đầu đến trường cùng mẹ, cậu nhớ đến Trạch Lan cứ nắm lấy vai của mình rất chặt mãi mới chịu buông ra.

Cậu muốn gặp lại người có gương mặt đẹp đẽ này, đây là người mà trước giờ cậu có ấn tượng nhất, bị cậu bơ đi như vậy nhưng vẫn vui vẻ chẳng hề để tâm.
Thấy cô giáo chủ nhiệm đang đứng ở trước cửa lớp, Tiêu An nhanh chân đi lại.

Lớp mà cậu học là lớp 5A1.
Tiêu An đi đến cửa, Nghê Ni vui vẻ nói: “Em đến rồi à, chắc mới chuyển trường đến nên em không rành đường đúng chứ? Không sao cả, riết rồi sẽ quen thôi.”
Tiêu An nghĩ cậu sẽ bị mắng hay trách phạt gì đấy nhưng lại không có gì hết, cô giáo chủ nhiệm chỉ nhẹ nhàng dặn dò, điều này làm cậu thấy cô khác hoàn toàn với cô giáo chủ nhiệm cũ trước kia.

Nếu mà là cô giáo cũ, thì e là bây giờ cậu đang phải đứng ngoài lớp chịu phạt rồi.

Theo quan sát của bản thân, Tiêu An đoán đây là một giáo viên chủ nhiệm rất hiền, lần đầu khi gặp mặt cô cũng đã tươi cười vui vẻ với cậu như vậy, cậu cảm thấy ở cô có một cái gì đó rất gần gũi với học sinh.
“Do xảy ra một số chuyện nên em đi trễ, em xin lỗi cô vì đã làm tốn thời gian của mọi người.”
Nghê Ni cảm thấy học trò mới này của mình có vẻ không thích nói chuyện, với kinh nghiệm bao năm đi dạy của mình thì cô tin đúng là vậy.
“Không sao cả, cô vẫn chưa dạy gì mà, em đứng ở ngoài đợi cô một chút, để cô giới thiệu em cho các bạn cùng lớp biết nha.”
Nói xong Nghê Ni bước vào lớp đứng trên bục giảng, thấy cô bước vào lớp với bộ dạng như đang muốn phát biểu, tiếng cười đùa bắt đầu im lặng không phát ra một tiếng.

Nghê Ni nhìn lớp học như thế rất hài lòng, cô nói: “Các em à, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến đó, các em hãy vỗ tay để cùng chào đón bạn mới nào.”
Tiếng vỗ tay vang lên rất to, mấy đứa học trò nhỏ của Nghê Ni, đứa nào trên mặt cũng đầy sự tò mò rất muốn thấy mặt bạn mới.
Nghê Ni hướng ra phía cửa lớp, nói: “Em vào đi.”
“Giới thiệu với các em đây là bạn mới, bạn tên là Tiêu An, các em hãy thật hòa đồng và chơi với bạn thật tốt nhé.”
Những ánh mắt đổ dồn nhìn vào Tiêu An, trong đó mấy cô bé đã thẹn thùng đỏ mặt lên hết.

Nghê Ni nhìn mấy đứa học trò nhỏ mà mỉm cười, mấy đứa nhỏ này làm sao có thể qua được mắt của cô, tâm tư của mấy đứa học trò nhỏ khi còn ở cái độ tuổi này rất ngây ngô, nếu bạn khác giới mà đẹp là sẽ lập tức thích luôn khỏi phải bàn, khi còn đi học, cô đây cũng đã từng như vậy rồi.
Tiêu An cũng không nhìn ai trong lớp của mình, cậu chỉ liếc nhìn nhanh qua, tình cờ thay cậu nhìn đến góc cuối lớp gần bên cửa sổ, có một người đang nằm gục đầu trên bàn.

Cảm giác hơi quen này là sao?
Nghe tiếng ồn ào trong lớp, Trạch Lan đang ngủ bèn tỉnh dậy mặt vẫn còn ngái ngủ, cậu lấy hai tay dụi dụi mắt một hồi.
Tiêu An nhìn ra ngay, chính là Trạch Lan mà mấy hôm trước cậu đã gặp, Trạch Lan nhìn lên phía bục giảng, Tiêu An nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Trạch Lan vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng thấy người đang đứng bên cạnh cô Nghê Ni thì liền tỉnh, cậu bất ngờ nhớ ra vì đó là người mà mấy hôm trước cậu đã gặp ở trường mà.

Sở dĩ Trạch Lan nhớ ra ngay là vì gương mặt của cậu bạn này lạnh lùng khiến cậu ấn tượng không quên được, không những thế nhìn còn rất đẹp nữa.

Đúng như những gì hôm đó cậu suy đoán mà, thì ra cậu bạn này đúng thật là học sinh mới chuyển trường đến, còn thật không ngờ được chính là cả hai lại còn học chung lớp với nhau.
Nghê Ni quan sát thấy lớp chỉ còn mỗi chỗ của Trạch Lan là trống thôi, cô nói: “Vậy em ngồi ở góc cuối lớp gần Trạch Lan nha.”.


Bình luận

Truyện đang đọc