THIÊN KIM TA LÀ NGƯỜI TỆ BẠC


Tất cả thiếp thất trong phủ và người hầu đều đứng đó tiễn Hồ quận chúa và đích quận phu một đoạn rồi quay trở vào trong phủ.

Hôm nay, cô và vương tử lại diện đồ đôi.

Y phục có màu xanh than, hoạ tiết thêu trên đó bằng chỉ vàng, hình chim khổng tước rất lộng lẫy.

Trâm cài tóc vẫn lấp la lấp lánh như mọi khi.

Hai phủ cũng gần nhau thôi, đi mới được một chút đã đến nơi rồi.

Quay trở về chốn cũ khiến tâm trạng Yên Chi trở nên tốt hơn.

Mới bước xuống xe, đập vào mắt cô đầu tiên chính là hai cây bằng lăng đang điểm sắc tím trên một mảng trời xanh rộng lớn.

Yên Chi phấn khích chỉ về phía cây hoa rồi hào hứng nói:
- Huynh thấy chúng thế nào?
- Vẫn rất đẹp.

- Bình Ngọc nắm lấy tay cô.

- Chỉ vậy thôi à? Còn ta lại nhớ đến câu chuyện "Hai cây phong".

Những đứa trẻ đã trèo lên cây để có thể ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn hơn.

- Ta chưa từng nghe qua câu chuyện đó.

Nhưng có nghe về hai cây bằng lăng tím này rồi.
- Hai cái cây có câu chuyện gì sao? - Cô tò mò hỏi.

- Chúng đã sống được hơn mười năm.

Lúc ta mười tuổi, nàng tám tuổi, chúng ta đã cùng nhau trồng hai cái cây bằng lăng này.

Rồi ước hẹn sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau như chúng.


Bình Ngọc cười tươi khi nhắc đến chuyện này, còn cô thì vẻ mặt bỗng trở nên sượng trân vô cùng.

- Chúng ta đi thôi, chắc phụ thân ta đang đợi.

Cô cứ tưởng hai cái cây đó là Hồ thừa tướng trồng chứ.

Ai mà ngờ được lại là do nữ chính cùng hắn trồng.

Để đỡ mất thời gian, cô kéo tay Bình Ngọc nhanh chân đi vào trong Hồ phủ.

Thay vì chào đón nhau ở sảnh lớn thì cha Tiểu Điệp lại sai người dẫn đôi phu thê trẻ đến thư phòng.

Đưa đến xong, còn bảo tên nô tài đó lui ra ngoài, đóng cửa lại, cứ như có chuyện cơ mật cần bàn vậy.

Quả nhiên là thư phòng, xung toàn là sách với sách, ngoài ra còn có vài chỗ trưng lọ hoa, hay quạt treo tường.

Tiếng đóng cửa khiến Yên Chi hơi giật mình sợ sệt.

Cha nữ chính vẫn đang diện y phục để lên triều tấu, hai tay đưa ra sau, dáng đứng đầy nghiêm nghị nhìn hai đứa con cưng của mình.

Trong phòng chỉ có mỗi ba người, mà chẳng ai chịu chào hỏi ai trước cả.

Một người là thừa tướng, một người là vương tử, người còn lại là quận chúa.

Danh phận cao quý ngang nhau, khiến Yên Chi lớ ngớ chẳng biết nên làm sao hết.

- Bình Ngọc xin được thỉnh an phụ thân.
Hắn đưa tay ra trước, đầu hỏi cúi.

Cô cũng bắt chước làm theo.

- Tiểu Điệp, xin được thỉnh an phụ thân.

- Không có ai ở đây, hai con không cần lễ nghi phức tạp.

Vào chuyện chính đi.

- Hồ thừa tướng dõng dạc.

- Vâng.

- Bình Ngọc dứt khoát đáp lại.

Hai người họ nói chuyện với nhau trông ăn ý quá.

Còn cô cứ như người ngoài rìa, chả biết cái gì cả.

- Tiểu Điệp.

- Dạ?!
Phụ thân tự dưng nhắc đến tên, khiến cô hơi hoảng.

Ánh mắt ông nhìn cô cũng quá nghiêm túc đi.

- Sao lại bất cẩn như vậy?
- Dạ...!Bất cẩn chuyện gì ạ? - Cô hơi sợ sệt hỏi lại.

- Ngọa Thừa Lãng.

Một tên nam nhân chẳng biết chui từ đâu ra, chỉ mới vài ngày thôi đã trèo lên giường của con được rồi.

Giờ hắn đã trở thành quý nhân, không phải là quá thuận tiện cho việc điều tra từng hành tung của con sao? - Hồ thừa tướng nheo mày nhìn cô mà gằn giọng.


Yên Chi nuốt nước bọt, hai tay tự động đưa ra trước hành lễ.

- Thứ lỗi cho nhi nữ vô tri, không biết nhìn xa trông rộng.

Con sẽ cẩn thận với hắn hơn ạ.

Thay vì để người khác lợi dụng thì con sẽ tận dụng để điều tra kẻ âm mưu phía sau.

Yên Chi không biết mình nói vậy có đúng không, nhưng cô có thể nghe rõ tiếng thở dài từ phụ thân Hồ Tiểu Điệp.

- Ta chỉ muốn nhắc nhở con vậy thôi.

Trong cung này, ngay cả người bên cạnh cũng chưa chắc đáng tin đâu.

Nhưng ta tin tưởng mắt nhìn người của con.

Hy vọng là do ta nghĩ nhiều rồi.

- Vâng.

- Chuyện mời gia sư lúc trước con nhờ, ta đã mời được Nguyên bà bà.

Lát có thể đưa bà ấy về phủ.

- Đa tạ phụ thân.

- Chắc phòng bếp đã chuẩn bị xong hết rồi.

Cùng ta ăn một bữa đi.

- Vâng.

- Hai người đồng thanh.

Cả ba người trước người sau bước ra phòng.

Trang viên bên ngoài vẫn tươi mát như vậy, làm Yên Chi nhớ lại những lúc bản thân ra ngoài đây để làm mình làm mẩy.

Khi ấy cô cũng không có lo nghĩ quá nhiều như bây giờ.

Nhìn hai nam nhân đang đi bên cạnh mình, cô bỗng cảm thất bản thân thật yếu kém.

Bọn họ thông minh và biết nhìn xa trông rộng.

Yên Chi thế này đã tính là nông cạn rồi.


Cô học ngành ngôn ngữ để làm gì chứ? Để rèn luyện chỉ số IQ chứ gì.

Người ta nói học thêm một ngôn ngữ mới sẽ giúp trí nhớ tăng lên đáng kể.

Người càng biết nhiều ngôn ngữ là người càng thông minh.

Nhưng sao đến cô thì thấy nó lạ lắm.

Đã vậy còn tham lam, ham mê sắc dục.

Vô dụng! Ngu dốt!
- Ây, thật là...!- Cô định chửi bậy sau vài ba suy nghĩ tự ti của mình.

- Hửm? - Bình Ngọc nhìn sang cô.

- Không.

- Cô ngại ngùng tránh mặt đi.

- Không có gì đâu.

- Sắc mặt nàng không tốt lắm.

Đang nghĩ chuyện gì mà khiến nàng buồn bực quá vậy?
- Chỉ là...!Chắc do ban nãy phụ thân mới nhắc nhở, ta mới nhận ra mình đã bất cẩn quá rồi.

- Sẽ không sao đâu, có ta và phụ thân nàng ở đây mà.

- Bình Ngọc nắm lấy tay cô.

Sự dịu dàng ấm áp của một người đàn ông, đặc biệt là đàn ông có nhan sắc, càng dễ khiến phái nữ đổ gục.

Hắn nói đúng, cô là nữ chính mà, đâu thể chết khi chưa đến cuối truyện..


Bình luận

Truyện đang đọc