THIÊN QUANG TUẾ NGUYỆT


Lãnh Nguyệt không ngừng đi lòng vòng tìm kiếm thông tin, đến từng nhà gõ cửa một.

Lãnh Nguyệt giơ ra tờ cáo thị, bắt lấy một người để hỏi đường đến nhà cha mẹ của đứa trẻ.

Rẽ vào một con ngõ, Lãnh Nguyệt dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ và gõ cửa.

Một người đàn ông lớn tuổi ra mở cửa, Lãnh Nguyệt nhanh chóng giới thiệu:
"Xin chào, ta là người của huyện nha muốn tìm hiểu chút thông tin.."
"Ngươi muốn gì"
"Ta muốn nói chuyện với Châu phu nhân"
"Họ đã chuyển đi rồi", ông nói xong rồi đóng sầm cánh cửa trước mặt Lãnh Nguyệt.
Tình hình cũng không khả quan với những nhà còn lại.
"Ngươi có nhớ được gì không?", Lãnh Nguyệt hỏi.

Thanh niên trước mặt là anh trai của một cậu bé đã mất tích từ ba năm trước.

Lãnh Nguyệt đoán gã cũng chỉ bằng tuổi mình nhưng khuôn mặt lại già trước tuổi, gã lắc đầu:
"Ta không nhớ rõ lắm, lúc đó ta dẫn em trai đi mua kẹo, sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ.

Ta vẫn nhớ thằng bé thích ăn mứt quả nhất.."
Chán ngắt, Lãnh Nguyệt nghĩ bụng, thế nhưng lời gã nói sau đây lại làm hắn lưu ý.
"Đó là tiệm hoa quả ở đường Mã Hưng do lão bà Lương gia làm ra"
Lãnh Nguyệt nghe đến đây liền lao ra ngoài, hắn đã có cảm giác ngay từ đầu.

Đó là một quán trà tư gia, nằm khuất sau một tòa nhà.

Lãnh Nguyệt đẩy cửa đi vào trong sân, một bà lão đầu đội khăn, trên người vẫn đeo tạp dề vội vã chạy ra đón.
"Quan nhân, mời vào trong"
Trong sân vắng vẻ, chỉ có dăm ba chiếc bàn và một vài cái ghế nhưng tuyệt nhiên không có một vị khách.

Lãnh Nguyệt nhìn sắc trời, cũng không hẳn là muộn.
"Việc kinh doanh ế ẩm quá nhỉ"
"Ở đây, ở đây", bà lão vừa lau bàn vừa nói: "Quan phủ không cho mở tiệm chỗ người dân sinh sống nên cửa tiệm cũng vắng khách ngồi lại, chủ yếu là mua đi"
Lãnh Nguyệt ngồi xuống bàn, một lúc sau đồ ăn được mang lên đầy đủ.
"Một ấm trà, hai đĩa bánh, hoa quả tươi được lựa chọn cẩn thận.

Mời khách quan dùng thử, thiếu gì gọi thêm", chẳng mấy chốc trên bàn đầy đồ ăn.

Đĩa mứt quả trông rất tươi ngon, nào anh đào, táo đỏ như màu máu, nào óc chó và mơ tươi mơn mởn..
Lãnh Nguyệt chọn lấy một quả anh đào:
"Không biết bà có dạy nghề không?"
Bà lão rót trà vào chén, nghe thấy vậy thì dừng lại:
"Sao vậy, quan nhân muốn học?"
Lãnh Nguyệt đưa quả anh đào đến miệng lại thôi, nói:
"Chỉ là một người em của ta rất thích của ngọt"
Ánh mắt bà ta dồn vào quả anh đào Lãnh Nguyệt đang cầm, cười nói:
"Vậy sao, tiểu công tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi"
"Mười bốn", nói xong Lãnh Nguyệt cho cả quả vào miệng.
Bà già tươi cười, nói một câu rất lạ:
"Lớn quá rồi nhỉ"
Lãnh Nguyệt cũng không để ý, chỉ nói:
"Mứt của bà có hương vị rất khác so với những quán kia.

Bỏ thêm những thứ gì vậy"
Tay bà thò ra từ áo bông bạc phếch, lau vào khăn tạp dề:
"Chỉ là những thứ bình thường"
Lãnh Nguyệt nuốt xuống:
"Phải chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy mà vẫn có thời gian làm bánh sao"
Bà già lập tức thay đổi sắc mặt:
"Quan nhân nói gì vậy"
Lãnh Nguyệt cảm thấy trong người không khỏe, suyễn thanh nói:
"Bà bận nhiều việc như vậy mà vẫn đứng đây chờ ta là đợi độc tính phát tác đúng không".

Lãnh Nguyệt hơi hé miệng, để lộ một quả anh đào đỏ tươi ngậm bên trong.
"Ngươi..", bà ta rít lên: "Ta ghét nhất những kẻ lo chuyện bao đồng như ngươi", nói đoạn bà ta rút con dao làm bếp giấu dưới tạp dề ra, định một dao kết liễu Lãnh Nguyệt, nhưng hắn nhanh hơn lấy ấm trà nóng hất thẳng vào người bà ta trước.
"Trong quả là độc gì thế, khó ngửi ghê"
"Ngươi thử thì biết", bà ta thủ đoạn nham hiểm, lưỡi dao lia qua một đường cắt vào tay Lãnh Nguyệt, đắc ý nói, "ngươi sẽ cầu xin ta một cái chết thống khoái".
Chất độc từ con dao làm bàn tay Lãnh Nguyệt bầm tím lại, nhưng hắn cũng chỉ vào mũi bà ta, ý nói chỉ mình bà biết dùng độc?
Đầu mũi bà ta giật giật, hai dòng máu chảy xuống:
"Lúc nãy ngươi không động vào ta"
"Thế à", bà ta đã quên nước trà Lãnh Nguyệt đã động tay vào.
Cả hai người đều vất vả đứng vững, cuối cùng bà lão phải hạ mình trước:
"Thuốc giải, chúng ta đổi"
Lãnh Nguyệt chống tay xuống bàn.
"Được thôi", cả hai cùng lấy ra lọ thuốc giải, đồng thời ném về phía đối phương.

Lãnh Nguyệt lên tiếng:
"Đừng chơi gian, ta có cách trị bà", hắn ở cùng với Diệp Tuyền cũng học được không ít công phu đâu.
Lãnh Nguyệt nhanh chóng uống thuốc, làn da ngay lập tức trở lại bình thường.
"Nói, bà giấu những đứa trẻ ở đâu?"
Bà ta đã nếm mùi, lúc này thực sợ hãi mà nói:
"Cuộc mua bán này cẩn thận, người mua chắc chắn không để lộ thân phận, cần gì hỏi nhiều"
Lãnh Nguyệt rút con dao của mình ra, cắm mạnh xuống bàn, cười lạnh:
"Nếu bà không khai thật, ta cũng không ngại một dao này tiễn bà"
"Đại nhân", bà ta cười lấy lòng, "Kỳ thực ta cũng không có ác ý, chính là ta có manh mối, ngươi có muốn nghe hay không?"
Lãnh Nguyệt chọn mi:
"Mau nói"
Bà ta ánh mắt liếc về phía sau, Lãnh Nguyệt chú ý:
"Bên trong có người?"
"Không có gì", bà ta nhìn xem chung quanh làm ra bộ dáng thực thần bí, nói: "Này hành động của ngươi cứ nghĩ không ai biết nhưng một lão bà như ta đã sớm biết"
Mắt bà ta đảo quanh, Lãnh Nguyệt trong lòng nhảy dựng, cầm con dao trong tay lên.

Một bóng người nhảy ra từ phía cửa sổ, nhanh chóng đào tẩu.

Lãnh Nguyệt cất bước chạy theo ra ngoài đường, đi qua hai dãy nhà, tên kia bỗng nhiên xoay người rẽ vào một con hẻm.

Lãnh Nguyệt vội vàng đi theo, một chiếc khăn tay từ phía sau chụp lấy hắn.

Một mùi hương ngọt ngấy xông thẳng lên mũi, Lãnh Nguyệt mơ hồ choáng váng, cả người xụi lơ.
"Các người không quan tâm đúng không?", vị phu nhân hét vào mặt Triệu Minh, sự chờ đợi trong vô vọng đang gi.ết chết bà từng ngày.
Triệu Minh cố gắng trấn an:
"Chúng tôi đang làm hết sức, đó là lý do tôi ngồi ở đây, lắng nghe phu nhân nói"
"Các người cũng giống như những kẻ cầm thú ngoài kia", tiếng thét chói tai thẳng hướng tận trời.
Triệu Minh thực tức giận, hắn đã đủ đau đầu rồi, này tiếng hét nhức đầu của nàng ta càng khiến hắn thêm bực.
"Các người sẽ để chuyện này bị chôn vùi đi, ta và những vị phụ mẫu ngoài kia đã đặt niềm tin sai chỗ rồi"
Triệu Minh nhịn hết nổi:

"Vậy thì tìm đến chỗ nào tốt hơn đi, một nơi có thể đáp ứng những yêu cầu của bà với chỉ với một cái búng tay.."
"Trạng nguyên..", tri phủ nói nhỏ.
Nhưng Triệu Minh vẫn nói tiếp:
"Quay về với cái đức tin lố bịch của bà và cầu nguyện đi, biết đâu lũ trẻ sẽ quay lại"
Phu nhân rú lên một tiếng và suýt thì ngất xỉu tại chỗ, bà run rẩy chỉ tay vào mặt Triệu Minh:
"Ngươi, đồ ác bá chuyên đi ức hiếp bách tính"
"Người đâu", Triệu Minh quát, "lôi bà ta ra ngoài"
"Ngươi sẽ bị trừng phạt", bà ta bị lôi đi nhưng vẫn không quên la hét, "thần linh sẽ trừng phạt các ngươi"
Triệu Minh tức mình đá gãy chân bàn, miệng nguyền rủa:
"Chết tiệt", mấy ngày nay không có thông tin mới nào lại thêm mấy chuyện phiền toái này làm hắn phát điên.
Tri phủ đại nhân đứng một bên cũng hốt hoảng, nhìn phong cách ăn mặc cùng khí chất của Triệu Minh không nghĩ sẽ thốt ra những lời như tiểu nhân tầm thường như thế.
Triệu Minh đau đầu đỡ chán:
"Sao vẫn chưa thấy tin tức gì từ hắn?"
Không nhắc tới thì không sao, vừa nhắc thì người đã đến làm loạn.

Diệp Ly gấp đến độ không đợi người thông truyền đã lao thẳng vào trong phủ.

Triệu Minh tức giận:
"Hạng người thô bỉ"
Mấy người lính chạy ra ngăn cản đều bị Diệp Ly đánh văng đi, hắn như phát điên xông tới chỗ Triệu Minh:
"Lãnh Nguyệt mất tích rồi, mau cho người đi tìm"
"Được bao lâu?"
"Từ hôm qua ta đã không thấy đệ ấy trở về, này tuy rằng ngày thường tùy hứng làm bậy, nhưng y sẽ không để người khác phải lo lắng, nếu y phải rời đi, tuyệt đối không thể không để lại cho ta chút tin tức!"
Triệu Minh xòe quạt, thong thả nói:
"Chưa đủ một ngày chưa thể phát lệnh tìm người"
Trong mắt Diệp Ly nổi lên tia máu:
"Tên họ Triệu kia, đồ tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi, ngụy quân tử.."
Gân xanh bên thái dương Triệu Minh nổi lên vài cái, quạt chỉ tay:
"Bắt hắn lại"
"Hừ, đừng có dùng giọng điệu hống hách đấy nói chuyện với ta", Diệp Ly nhìn đám người vây quanh, "Ở cái xó này, không có lấy một người có thể đánh lại ta, không muốn chết thì cút cho xa một chút", hắn rút kiếm ra cho đám người một ánh mắt lạnh, cũng hướng Triệu Minh hạ giọng âm trầm, "Ngươi nếu không đi tìm người ta sẽ đến tận cửa hoàng cung để báo án"
"Ngươi định báo cho ai nha", một giọng nói thanh thoát cất lên.
Triệu Minh và tri phủ quỳ xuống, cùng các binh sĩ khác hô to điện hạ vạn tuế.

Diệp Ly chưa bao giờ thấy mừng rỡ như thế, dùng hết sức gào nói:
"Lãnh Nguyệt bị mất tích rồi"
Trái ngược lại với những suy đoán của Diệp Ly, Hạo Thiên chỉ cười nói:
"Lại một trò đùa gì nữa đây, ta chắc rằng huynh ấy chỉ đang thơ thẩn đâu đó quanh đây thôi"
"Không phải đùa", Diệp Ly chửi thầm, má nó, ở đây sao không ai chịu nghe hắn nói nhỉ.
Đột nhiên có một người lính chạy vào bẩm báo:
"Có một người giao đến vật này", đó là một chiếc hộp gỗ khá to, nhìn không có vẻ gì là nguy hiểm nhưng không ai muốn mở ra xem.

Triệu Minh đứng ra kiểm tra, đôi mắt mở to:
"Không đời nào.."
Hạo Thiên nhìn vào thứ ở bên trong, mắt phượng nheo lại:
"Tìm hắn"
Giọng nói điện hạ lạnh băng, đánh thức Triệu Minh: "Điện hạ?"
"Tìm hắn ngay!"
Triệu Minh hơi sửng sốt sau đó vội vàng hô rõ.
Bên trong chiếc hộp là một cuộn da người.

Hạo Thiên hỏi người lính vừa bê chiếc hộp:
"Người giao hộp đâu?"
Tên kia hoảng sợ:
"Người đó sau khi để ở cửa đã chạy mất"
Hạo Thiên chậm rãi xoa hai ngón tay vào nhau, lạnh mặt nói:
"Nếu không tìm được hắn, tất cả các ngươi liệu mà chờ chết đi".
Diệp Ly sung sướng khi người khác gặp họa, nhìn Triệu Minh như muốn nói:
"Cứ chờ đi, ngươi chết chắc rồi"
Ngay sau đó, Triệu Minh phái hết huyện nha trên dưới đi tìm, đến tri huyện thấy cũng phát sợ, cũng cuống quýt điều động toàn bộ nhân lực ra ngoài tìm kiếm.
Trong lòng Hạo Thiên nổi lên lo lắng không ngừng, mỗi một giây một phút hắn ngồi ở đây như ngồi trên đống lửa vậy.

Nhưng những người phái đi tìm kiếm đều trở về trắng tay.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Lãnh Nguyệt mất tích nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Triệu Minh lo lắng nhìn điện hạ:
"Điện hạ, tra không được..

người quay về cung đi thôi", không ăn cơm, ngủ không đủ giấc, hiện tại đã muốn gầy rạc cả người, chỉ ngồi châm thuốc.
Hạo Thiên muốn phát điên chạy ra ngoài tìm nhưng biết tìm ở đâu, hắn đâm sinh ra chán nản.

Hạo Thiên nhả ra một làn khói, bất giác cười khổ:
"Hắn vẫn bặt vô âm tín, ta như thế nào bỏ mặc không lo"
Triệu Minh còn muốn nói điều gì thì Tri phủ đại nhân đi vào nói:
"Lãnh công tử vừa gửi cho điện hạ lời nhắn"
"Cái gì?" Hạo Thiên thất thanh nói: "Y đã trở lại?"
Tri phủ trả lời: "Y không có trở về, này là tin tức do một tiểu hài tử mang đến, nói là nhắn cho điện hạ."
Hạo Thiên vội hỏi.

"Y nhắn gì?"
Tri phủ đưa ra con dao, Hạo Thiên vừa nhìn đã biết của Lãnh Nguyệt.
"An, chớ niệm"
"Chỉ có một câu này?", Hạo Thiên lập tức lao đến cầm con dao, hét lên: "Ngươi không có nhớ nhầm! Y biến mất lâu như vậy, không có khả năng chỉ mang về một câu nhắn như vậy!"
"Điện..

điện hạ", tri phủ cuống quýt nói: "Thực sự chỉ nhắn một câu này!".

Trời ạ, hắn làm sao dám dấu diếm? Hắn làm sao dám..
Triệu Minh biết tri phủ thực sẽ không dấu diếm hắn, nhưng..

vì sao chỉ có một câu? Chẳng lẽ y thực sự gặp nguy hiểm? Nếu không phải y gặp phải tình huống nguy cấp chỉ có thời gian để nói một câu này?
Triệu Minh nói: "Vậy tiểu hài tử truyền lời kia đâu?".
Tri phủ bất đắc dĩ nói:
"Hạ quan đã cho hỏi, cậu bé chỉ được người ta cho một que kẹo nhờ chuyển giùm chứ không biết gì"
Triệu Minh trong lòng sợ hãi nhưng lựa tình huống mà nói:
"Này cũng không tới mức không thể cứu vãn, có nghĩa hắn còn sống"
Hạo Thiên nghe vậy lại không có chút gì phản ứng, hắn chỉ đứng trầm mặc không nói một lời nhìn hai người họ.

Sau đó chạy đến phòng để tang vật, bắt đầu tìm kiếm.

Có thể làm cho Lãnh Nguyệt như vậy, chỉ có hai khả năng, còn sống nhưng bị khống chế, hoặc đã chết nhưng ngụy tạo bằng chứng.
Nghĩ đến hai khả năng đó, Hạo Thiên tâm thần đại loạn.
Cuộn da này được nối lại từ những miếng da khác nhau của những người khác nhau.

Phần da bị cắt trực tiếp trên cơ thể người, nhìn độ lão hóa có thể nhận ra đó là da của người trưởng thành.
Một nghi lễ quỷ dị nào đó hoặc một hành động hiến tế trong một hội nhóm kín.
Lãnh Nguyệt không biết chính mình đang ở chỗ nào, hắn bị bịt kín mắt, hai tay, hai chân bị trói chặt, không thể cử động, không thể đứng thẳng, chỉ có thể nằm im không nhúc nhích.


Ngày hôm đó không ngờ lại bị đánh lén, rõ là một cái bẫy giăng sẵn chờ hắn mắc câu.
Ít nhất hắn cũng biết được rằng bà già đó có liên quan đến sự mất tích của những đứa trẻ.

Từ lúc bị bọn chúng đem đi, đã qua bao nhiêu ngày hắn cũng không rõ.

Trong bóng tối, thính lực trở nên linh mẫn hơn, hắn nghe thấy có tiếng nước chảy, có hơi lạnh ẩm thấp bốc lên, một thủy lao.

Thân thể hắn vẫn còn có cảm giác, cảm giác được xung quanh hắn thực chật trội, hơn nữa không khí cũng thực bức bách.

Mũi hắn còn có thể dùng, một mùi hôi tanh phảng phất bốc lên.

Lãnh Nguyệt thử đưa tay sờ mó xung quanh, tường đá láng mịn mát lạnh.

Lãnh Nguyệt áp tai vào lắng nghe, không một tiếng nói nào truyền tới, cho tới khi có một cái gì đó chuyển động, đang từ dưới đáy sâu truyền lên.
Lãnh Nguyệt lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường tăm tối của căn phòng, và trong khi nhắm tịt mắt lại như vậy, Lãnh Nguyệt cảm nhận có gì đó quẹt vào bên má.

Kể cũng tốt, đỡ bịt mắt nên hắn không phải đối diện trực tiếp với cái thứ này.
Sàn đá rung chuyển như có cái gì đó nặng nề rơi xuống, dù không nhìn thấy Lãnh Nguyệt vẫn lờ mờ thấy được một người đàn bà đang đứng trước mặt, một người đàn bà bị gãy cổ.

Bà ta rít lên:
"Ngon tuyệt"
Bà già nào cũng thế nhỉ, đều tìm cách muốn giết hắn.

Lãnh Nguyệt la lên:
"Đừng ăn tôi..

ừm, thịt của tôi dai nhách và không được ngon lắm đâu", nói thật thì cái lý do này tuy ngu ngốc nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ ra được như thế.

Hắn thì bé tí, bị trói và chắc chắn không thể đánh lại người đàn bà không lồ kia.
Lãnh Nguyệt cuống cuồng tìm đường chạy, khổ nỗi con dao chắc đã bị rơi khỏi túi từ khi nào, hai tay sờ so.ạng tìm đường trong tiếng cười ngạo nghễ của bà ta.

Bất chợt một cái gì đó đập mạnh vào người Lãnh Nguyệt làm hắn văng vào tường.

Một thứ gì đó mềm mềm và xù lông, một cái đuôi, hắn vừa kịp nhận ra khi người đàn bà đứng ngay trước mặt.
Lãnh Nguyệt chờ đợi những chiếc móng vuốt sắc bén xé toạc người mình, nhưng thay vào đó bà ta chỉ cúi thấp đầu xuống, khịt mũi:
"Dễ thương đấy nhưng không được lâu nữa đâu.."
Hơi thở của bà ta làm Lãnh Nguyệt thấy vui vì quyết định ăn chay của mình.
"Bà không muốn ăn tôi đâu, người tôi gầy nhẳng không có tí thịt nào và bốc mùi nữa chứ, đã nhiều ngày rồi tôi chưa tắm, bà sẽ không thích một miếng thịt có mùi như bệnh..

viêm ngón chân đâu nhỉ", Lãnh Nguyệt không bị viêm móng chân nhưng nghĩ đến đôi giày bốc mùi của Diệp Ly thì nghĩ chắc cũng không kém.
Bà ta thét lên:
"Mặc xác cái bệnh của ngươi, ta muốn trái tim ngươi kìa"
Lãnh Nguyệt bối rối, đáng lẽ mình nên nói là bị bệnh tim, hắn cố tình hiểu sai ý:
"Trái tim tôi bé lắm chỉ chứa được một người thôi.

Xin lỗi, nhưng bà hết lượt rồi"
"Ngươi vui tính quá nhỉ", đuôi bà ta quất ngang căn phòng, Lãnh Nguyệt vội thụp xuống né:
"Bà có biết rằng khi con mồi cảm thấy vui vẻ thì thịt của nó sẽ ngon hơn không.

Sao chúng ta không nói chuyện một lúc, bà có thích nghe nhạc không, tôi chơi đàn có tiếng ở trên kia đấy"
Đôi mắt bà ta nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt, hai con mắt lồ lộ, vàng khé:
"Không có thời gian cho những thứ tào lao, ta đói rồi, đã lâu rồi ta không được một bữa thịnh soạn"
Lãnh Nguyệt tỏ ra thương cảm:
"Chẳng trách bà tỏ ra cáu kỉnh như thế"
"Cái gì?"
"Đã bao giờ bà nghĩ đến một bữa tối dưới ánh đèn lung linh với những chất béo mặn hảo hạng, những ly rượu vang và những loại sốt đạt chuẩn thơm ngon chưa?"
Bà ta đung đưa cái đuôi, Lãnh Nguyệt nhận ra có ít nhất ba cái đang lớn dần sau lưng bà ta, bà ta không tấn công nhưng vẫn còn vẻ nguy hiểm chết người.

truyen bjyx
"Tôi sẽ tìm cách cứu bà ra khỏi đây nếu bà tha cho tôi", rõ ràng đây là một nhà ngục, bà ta là tù nhân ở đây, và hắn là bữa ăn phục vụ bà ta.
"Bị nhốt ở một nơi như ống nước thế này, thiệt thòi cho bà nhỉ", mặc dù Lãnh Nguyệt cũng không biết thứ ở trước mặt mình là gì nhưng chắc cũng chả ai thích bị nhốt trong cái chuồng bẩn thỉu và sầu thảm chưa từng thấy.
Bà ta kinh hoảng thì thào:
"Ngươi nói thật chứ?"
Trong tay hắn không có thứ gì khác và đây là cơ hội duy nhất của hắn:
"Ta hứa"
Đôi mắt bà ta như muốn moi tim Lãnh Nguyệt ra ngay tức khắc, bà ta vươn móng vuốt ra, Lãnh Nguyệt nhắm mắt, có một vết cắt sượt qua gò má:
"Nếu lời ngươi nói là đúng, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước, nếu ngươi nói láo, ta sẽ tìm ngươi và lột da ngươi"
Bà tha cho ta là tốt lắm rồi, Lãnh Nguyệt nghĩ thầm.

Một lời hứa với những thứ không phải người rất quan trọng, nếu không thực hiện được sẽ bị trừng phạt rất nặng.

Lãnh Nguyệt không sờ được lên mặt, chỉ thấy hơi dát:
"Bà làm gì trên mặt ta thế"
"Một con dấu, để nhắc nhở ngươi, đừng có mà quên"
Có người sẽ không thích vụ này đâu, Lãnh Nguyệt thở dài:
"Bà có phiền.."
"Ồ, không.

Ta có cả đời ngươi mà"
Không cần phải nhấn mạnh thế đâu.

Những cái đuôi của bà ta cuộn thành khoanh, nửa thân trên vươn lên cao, cái đầu bà ta hóa ra một cái đầu cáo.

Tam vĩ hồ ly.

Một làn khói tỏa ra Lãnh Nguyệt cảm thấy cơ thể nặng nề rồi thiếp đi.
Hạo Thiên đi tới một quán trà nhỏ địa phương, mong rằng từ những cuộc trò chuyện vớ vẩn có thể nghe được tin gì đó.

Quanh hắn có mấy gia đình đang ăn bánh và uống trà chiều.
Trên bàn là một bản danh sách ghi đầy những tên, Hạo Thiên đang cố tìm ra điểm chung giữa bọn chúng.
"Thêm trà nữa không, thưa công tử"
Hạo Thiên đặt chén trà ra phía ngoài, ý muốn thêm.

Phục vụ bàn rót trà vào chén, nhìn vào bản danh sách, nghi hoặc nhướn mày:
"Công tử cũng là người truyền đạo?"
Đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất hắn từng được nghe từ trước đến nay.

Hạo Thiên nhíu mày:
"Ngươi đang nói cái gì thế"
Người phục vụ chỉ vào một cái tên, nói như điều hiển nhiên:
"Giáo phái Vườn trẻ, tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em"

Hạo Thiên ngước mắt nhìn người phục vụ, hết sức ngỡ ngàng.
"Với những đứa trẻ nghèo thì đây là cơ hội tốt để chúng có thể đến trường"
Lợi dụng đức tin để làm những chuyện suy đồi.

Nghe cái tên đã thấy có vấn đề, Hạo Thiên bật cười:
"Cái quái gì cũng có thể sảy ra"
Người phục vụ ngốc lăng tại chỗ, a, y cười với mình kìa.
Hạo Thiên đi ra ngoài cửa, Triệu Minh đã đứng đợi sẵn, không kiềm được phấn khích nói luôn:
"Ngươi đoán được không, đó là một tổ chức có tên vườn trẻ".
Triệu Minh chắp tay:
"Thần biết tổ chức này"
Trong giai đoạn suy thoái, có rất nhiều người tin rằng những giáo phái chính là sự cứu rỗi.
Khu vườn trẻ em là một giáo phái được thành lập từ hơn ba mươi năm trước, bởi một vị nữ thương nhân, phu quân của bà ta là một đạo sĩ, từ đó mở ra con đường tu tiên.

Hai người tự mở ra một ngôi miếu và có rất nhiều tín đồ đi theo, họ được cung cấp nơi ở, đồ ăn đầy đủ, no ấm.

Bà ta còn xây dựng trại trẻ mồ côi, là nơi lớn lên tuyệt vời cho những đứa trẻ, vì thế được ngợi ca như một vị thánh.
"Không có thánh thần tự xưng nào cả, lạy hồn", Hạo Thiên cười nhạo: "Họ chưa biết đến vị thần mà Cung gia thờ phụng đâu, Ngài có thể đảo ngược mọi thứ, đó mới là vị thần trân chính"
Nhưng có một sự kiện bí ẩn đã xảy ra, một ngày trước buổi làm lễ quan trọng, bà ta được tìm thấy đã chết cùng với ba mươi hai người nữa trên căn gác mái.

Từ đó giáo phái bị tan rã do không có người dẫn đầu, không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra, cho đến nay đó vẫn là một bí mật.
"Và giờ thì nó đã quay lại, trỗi dậy và lợi hại hơn trước", nó sẽ trở nên tăm tối từ những gì Hạo Thiên thấy.
"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?", Triệu Minh hồi hộp đợi Hạo Thiên phân phó.
Hạo Thiên nhìn vào mắt Triệu Minh, phong thái tự tin:
"Chúng ta sẽ tìm ra sự thật, điều này không chỉ vì lũ trẻ"
Hai người đi vòng quanh con phố, tìm một vị trí thuận lợi trong một ngách nhỏ, ẩn nấp và quan sát.

Ngay khi trời sẩm tối, tất cả cửa tiệm đều thu dọn nhanh chóng và đóng chặt cửa lại.
"Ngươi có mang vũ khí theo không?"
Triệu Minh mỉm cười:
"Thần đã chuẩn bị xong"
Hạo Thiên muốn hỏi ngươi chắc không vì ngoài cây quạt Triệu Minh đút trong túi ra thì hắn không thấy một loại vũ khí nào khác.

Ừ thì chúng ta vẫn có thể dùng quạt để gõ đầu từng người được nhỉ?
"Chúng ta sẽ cố chờ"
"Vùng này quả thực không lấy làm vui lắm", Triệu Minh vừa nói vừa rùng mình.

Một cơn gió lạnh buốt thổi tới.

Kia có ánh sáng kìa.
Từ phía xa có một cỗ xe ngựa song mã chạy đến, hai chiếc đèn dầu treo ở phía trước đung đưa như ma chơi.
"Là nó đấy", Hạo Thiên cảnh giác.
Để bắt cóc được nhiều trẻ con như vậy mà không bị phát hiện đòi hỏi rất nhiều nhân lực và tài lực, cái hắn muốn biết là tổ chức đứng sau sai khiến bọn chúng làm việc này.
Hạo Thiên thu mình vào trong bóng tối, chỉ có đôi mắt vẫn sáng lên theo dõi.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một nhà, người đánh xe bước chân thoăn thoắt xuống gõ cửa.

Trong không gian yên tĩnh Hạo Thiên nghe rõ tiếng gõ hai nhịp một lần.

Cánh cửa hé mở, người đánh xe lách người đi vào trong, độ vài phút sau gã trở ra với một thứ gì đó ôm trong tay.
"Đấy là một vụ giao dịch, mục đích cuối cùng của chúng ta", Hạo Thiên hạ thấp giọng: "Bây giờ bước lặng lẽ hơn và nói thật khẽ"
Hai người thận trọng đến gần, từ sức nặng và kích thước của thứ được bọc trong miếng khăn kia, khả năng cao là một đứa trẻ con.
Gã tay sai đang cùng người ngồi bên trong xe đang bàn bạc, Hạo Thiên và Triệu Minh nhảy ra đánh úp.

Người đánh xe hoảng hốt chạy trốn, Hạo Thiên cho Triệu Minh đuổi theo còn mình thì nhảy lên xe ngựa kiểm tra.

Một bóng người ngồi sau tấm mành, Hạo Thiên kéo mạnh xuống, bên trong hóa ra chỉ là một cái áo.

Giật mình phát giác bản thân bị lừa, Hạo Thiên phá tung nóc xe ngựa, đứng trên cao quan sát xung quanh.

Một cử động rất nhỏ cũng không thể qua mắt được hắn.

Một tấm vải hoa cuộn mình bay theo gió, Hạo Thiên vận sức đuổi theo.
"Đừng hòng chạy"
Triệu Minh lia chiếc quạt đập mạnh vào sau đầu người đánh xe, gã bị vấp ngã liền vội vàng quăng đứa bé lại để đánh lạc hướng.

Triệu Minh lao mình lên trước đỡ lấy cái bọc, hắn vạch ra xem, cư nhiên toàn là mùn cưa.
"Hỏng rồi", Triệu Minh cảm thấy không ổn.
Hạo Thiên đuổi đến một ngõ cụt, trước mặt là một bức tường gạch.

Một cơ quan ngầm, hắn nghĩ.

Hạo Thiên áp sát người vào bức tường, lòng bàn tay ẩm ướt, nhìn kĩ những giọt nước li ti chui qua những kẽ nứt, quái lạ.

Hạo Thiên áp tay lên bức tường, lập tức cả người bị hút vào trong.
Hạo Thiên tỉnh lại thấy mình nằm trên một bãi cỏ, mùi cỏ xanh ngai ngái.

Hắn chống tay ngồi dậy, làm thế quái nào trời đã sáng.

Hạo Thiên nhổ phì phì cỏ chui vào trong miệng, xung quanh là một bãi cỏ mênh mông, ở phía xa có một ngôi làng nhỏ.
Bỗng nhiên có tiếng nói ngay bên tai:
"Giao thân thể cho ta", Hạo Thiên nhìn lại chẳng có bóng ma nào.
Hạo Thiên cho tay vào trong áo, túi áo vốn trống rỗng nay lại đầy những hạt nhỏ.

Hạo Thiên lấy ra xem, lòng bàn tay lấp lánh những hạt hồng ngọc đỏ rực.

Khi hắn còn chưa hiểu vật này làm sao ở trong túi mình thì cảm giác có người đứng ngay phía sau.

Hắn quay đầu, lại bất ngờ bị một ngôi nhà đá chặn lại, bản thân di chuyển tức thời đã đứng giữa ngôi làng từ lúc nào.

Từ những con đường mòn, người dân hối hả đi xuống quảng trường phía dưới.

Hạo Thiên nép người vào bụi cây sát bức tường đá.
"Những tín đồ"
Như xác thực suy nghĩ của hắn, một nhóm người phụ nữ đi qua, trên đầu đội khăn voan in hoa trắng.

Họ đang lẩm bẩm đọc lời cầu nguyện.
Hạo Thiên chớp lấy cơ hội, lẻn vào đám đông, đi cùng với những người này.

Lối đi dải sỏi dẫn đến một đài phun nước với một bức tượng cẩm thạch được đặt ở vị trí đắc địa dễ thu hút mọi ánh mắt.

Một nhóm người đứng dưới đài phun nước, hai tay giơ cao lên trời ngợi ca vị thánh của mình.

Bây giờ thì mọi thứ đã được vén màn.
Vùng đất này chính là khu vườn trẻ để nữ giáo chủ giao giảng đức tin, những tín đồ đều tụ tập hết về đây.
Tự dưng đám người tách ra nhường chỗ cho một ông già, ông ta đi đến đâu mọi người đều cúi đầu đến đó.

Ông già dừng lại trước đài phun nước, mỉm cười hiền từ với tất cả tín đồ phía dưới.

Thế rồi ông ta chìa tay ra, một bà già đứng gần đó tiến lên phía trước, đặt tay lên tay ông ta.

Hình xăm trên tay ông ta cử động, một con hồ ly phát sáng, nó liếc đôi mắt gian ác của loài cáo, trong phút chốc, một luồng ánh sáng từ tay bà lão truyền qua.

Con hồ ly lập tức bắt lấy và nuốt chửng vào trong miệng.

Bà lão cả người mất đi sinh khí, lăn ra chết.
Có vẻ thần này không cứu người mà đi hút sinh hồn của người thường.

Ông ta vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa, bẻ cổ một cái, tiếng xương kêu đến chỗ Hạo Thiên đứng còn nghe rõ.

Hắn nghĩ thầm, đau phải biết.
Ông ta nhìn xuống đám người ngoan đạo, miệng hô lớn một câu:
"Cái chết thứ hai sẽ bị thiêu đốt trong lửa địa ngục", nghe xong tất cả đều quỳ xuống ngoại trừ Hạo Thiên.


Lập tức tất cả những con mắt đều đổ dồn vào hắn.
"Tôi không biết gì hết, tôi muốn về nhà, thật đấy", Hạo Thiên ngây thơ nhìn xung quanh như một con cừu non tội nghiệp bị lạc đường.
"Đưa nó cho ta", giáo chủ nói.
Hạo Thiên mặc dù không muốn nhưng vẫn bị đẩy lên trước.

Ông ta nhìn Hạo Thiên với ánh mắt trìu mến làm người hắn nổi hết da gà:
"Thứ trong túi con, đưa nó cho ta"
Con ư, ông định làm cha tôi chắc ", Hạo Thiên khinh cười.
Ông ta vẫn giữ thái độ hòa hoãn nói:
" Đừng cãi lại lời ta, hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ bị trừng phạt đấy "
Hạo Thiên đút tay vào trong túi, ánh mắt ông ta di chuyển theo:
" Ông đùa ta đấy à, ngay cả cha của ta còn không nói nổi ta, ông là cái thá gì chứ? ", nói đoạn hắn rút Xích Tiên ra, cây roi phát ra ánh sáng lạnh buốt.
Ông ta chỉ huy cho thuộc hạ:
" Bắt nó lại "
Hạo Thiên khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một độ cong hoàn mỹ:
" Hôm nay ta sẽ cho các người thấy một vị thần thực sự là như thế nào ", nói rồi hắn vung roi lên.
Chưa kịp hiểu chuyện gì máu đã văng khắp nơi, dưới đất đã có bốn cái xác không toàn thây.

Đám đông bao thành vòng tròn xung quanh Hạo Thiên, hắn ác liệt cười:
" Cút đi, ta không có ý hại các người nhưng nếu các người không đi, ta sẽ giết sạch "
Họ muốn được thấy thần, như ý nguyện, họ đang được chiêm ngưỡng một ác quỷ trong hình hài của một thiên thần.
Hoàn toàn điên loạn và khác thường so với những nghi lễ thường diễn ra, đám đông la hét chạy đi, bọn thuộc hạ biết mình không phải là đối thủ nên tự giác lùi lại.

Ông già nghiền ngẫm quan sát Hạo Thiên:
" Tuyệt đấy "
Hạo Thiên nổi cơn điên, hắn quật roi tới tấp cho tới khi ông ta chỉ còn một hơi thoi thóp nằm trên đất:
" Hắn ở đâu "
Cái đầu ông ta bị đập nát sọ, một con mắt lòi ra ngoài nhìn xang bên trái.

Hạo Thiên đưa mắt nhìn theo, lão già vẫn đứng nguyên tại đó, lành lặn không chút thương tích.

Hắn nhìn lại, dưới đất cái xác hóa thành mùn cưa.
" Ảo thuật ", ngay từ đầu đã rơi vào ảo thuật nhưng bằng cách nào..
" Điện hạ ", có tiếng hét thất thanh, Hạo Thiên không kịp nhìn lại là ai, cảm giác nghiêng trời lệch đất, dường như chiều không gian bị bẻ cong,
Một cơn đau như muốn xẻ hắn ra làm đôi, Hạo Thiên mở mắt thấy mình ngồi trên ghế, trong không khí có mùi bánh ngọt.

Trước mắt là một bàn tiệc thịnh soạn, mùi thức ăn thơm phức, con gà quay nóng hổi như mới bỏ ra khỏi lò, sườn cừu nướng nguyên tảng, những quả táo chín đỏ mọng, trùm nho mọng nước, kẹo, rất nhiều kẹo, những viên kẹo đủ màu sắc đảm bảo hấp dẫn bất cứ đứa trẻ nào và..

một bình nước đỏ sóng sánh tỏa ra mùi thơm ngọt lịm.
Hạo Thiên nuốt ực một cái, hắn biết thứ trước mắt chỉ là ảo giác nhưng không kìm được sự thèm khát.

Hắn cố di rời sự chú ý bằng cách quan sát xung quanh, hắn đang ở trong một căn nhà gỗ, tối và có gì đó rất lạ.

Thứ duy nhất phát ra ánh sáng là ngọn lửa trong lò sưởi.
Người Hạo Thiên bị dính chặt vào chiếc ghế, cảm giác như bị bóng đè khi ý thức vẫn hoạt động nhưng cơ thể lại bất động.
" Vừa kịp lúc ", Hạo Thiên giật mình nhìn vào bóng đen, từ đâu xuất hiện một bà già.
Bà ta mở lò nướng, đeo găng tay bằng vải bông lấy ra một chiếc bánh táo thơm nức mũi:
" Ngon lành ", bà để chiếc bánh xuống bàn cùng với vô vàn những món ngon khác làm hắn nghĩ tới những bữa tiệc thịnh soạn trong cung.
" Xin mời ", nhìn bà ta xấu xí và lùn tịt, nhưng lúc đứng gần lò sưởi trông bà ta cao hơn.

Bà ta mặc một chiếc váy hoa màu đen từ đầu tới chân, tóc buộc gọn sau gáy dưới chiếc khăn mỏ quạ.

Bà ta chính xác là kiểu dáng các bậc phụ huynh cảnh báo con mình nên tránh xa: Một mụ phù thủy già sống trong một căn nhà hoang.
" Cha mẹ ta dạy là một đứa trẻ ngoan sẽ không ăn kẹo từ người lạ ", Hạo Thiên xin từ chối sự khoản đãi này cho dù nó có ngon đến mấy.
" Ngươi nhìn như sắp chết đói đến nơi vậy, quá gầy, cánh tay ngươi, ta có thể dùng nó để xỉa răng còn được ", mụ ngắm nghía Hạo Thiên và đánh giá.
" Hừm, ngươi cần vỗ béo nhiều đấy "
Nuôi béo để thịt chắc, Hạo Thiên nhìn con lợn sữa quay da vàng ròn ở giữa bàn, tự nhiên thấy rùng mình:
" Ta thích mình như này hơn, béo xấu lắm "
" Ngươi chắc là mình không cần một ly nước chứ? ", mụ nói và đẩy ly nước ép đỏ kia đến dưới mũi hắn, mùi thơm mới quyến rũ làm sao.
Đã mấy ngày rồi Hạo Thiên không có gì vào bụng, hắn đói meo và mệt lả vì mấy ngày lang thang khắp nơi.

Bụng hắn cồn cào đòi ăn, nhưng hắn phải kiềm chế lại.

Trước khi quá muộn, Hạo Thiên ngẩng mặt lên, không dám nhìn lâu, cổ họng khô rát:
" Ta chắc mình sẽ ổn thôi "
Mụ gõ ngón tay khinh khinh lên mặt bàn, Hạo Thiên để ý những cái móng đen xì sứt mẻ như chó gặm, ngón tay thì như vừa bốc mả lên.
" Ta đã gặp qua rất nhiều những đứa trẻ như ngươi, mới đầu tỏ ra ngoan cố nhưng sau đó lại háu ăn như lợn thôi "
Hạo Thiên bị động chạm lòng tự ái, gắt lên:
" Bà đang giỡn mặt với ta đấy à "
" Được rồi ", mụ đáp với nụ cười vui vẻ," ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ, bất cứ thứ gì để đổi lấy thứ trong túi ngươi.

Hãy khôn ngoan, đừng làm một con ma đói khi chết "
Thế là không có đường sống, ăn cũng chết mà không ăn cũng chết.

Hắn nên làm gì bây giờ, nếu là Lãnh Nguyệt, huynh ấy sẽ làm gì? Suy nghĩ đi..
" Ta đã cho ngươi thời gian..

", giọng bà ta the thé cất lên từ cuối căn phòng," đưa ra quyết định đi ", gương mặt bà ta thình lình xuất hiện ngay trước mặt.
Hạo Thiên mỉm cười:
" Chí ít thì bà phải giải phóng cho ta để ta có thể cho tay vào túi chứ? "
" À, ta quên mất ", bà ta an ủi," ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu "
Bà ta búng ngón tay, và cả người hắn được tự do thả lỏng.
" Ngươi sẽ đưa nó cho ta chứ? ", bà ta hỏi.
" Nhưng trước tiên ta có thể uống thứ gì đó được không, ta sắp chết khát mất thôi ", Hạo Thiên nài nỉ.
" Tất nhiên rồi ", mụ kiềm chế nói," những thứ trên bàn được chuẩn bị cho ngươi mà "
" Thật tuyệt ", Hạo Thiên nghi hoặc hỏi:" Có thứ gì bên trong thế "
" Ôi, nó là sinh tố ấy mà ", bà ta nói," toàn trái cây tươi..

"Và đổ đầy chiếc ly, hỗn hợp đó bắt đầu rực sáng, khi nó mờ dần trông nó như hỗn hợp giữa kem sữa và dâu tây, bảo sao trẻ con mê tít.
" Uống ngay đi ", bà ta quở trách và đưa cái ly cho hắn.

Hạo Thiên đặt ly trên môi.
" Quên mất, ta đã nói với bà mình bị dị ứng với sữa bò chưa nhỉ "
" Cái gì..

", Hạo Thiên hất thẳng ly nước vào mặt bà ta, ngay lập tức da mặt bà ta bị ăn mòn từng lớp, cứ nghĩ đến việc uống nhầm thứ đó vào bụng mà xem.
Tiếng mụ gào thét lên giận dữ:
" Ngươi, đồ hư đốn "
" Chẳng phải bà muốn thứ này hay sao? ", Hạo Thiên xòe tay ra, những viên hồng ngọc sáng lung linh:" Vậy thì tới mà lấy ", chưa nói hết câu, Hạo Thiên đã thảy cả đống vào bếp lửa.
" Không! ", mụ hét lên tuyệt vọng và nhào tới, chui đầu vào tìm kiếm.
Chỉ đợi như thế, Hạo Thiên dùng hết sức bình sinh đẩy bà ta vào đống lửa, ngọn lửa cháy to hơn, tiếng bà ta gào thét trong đau đớn.
Những viên ngọc rất quan trọng với bà ta, nếu thật sự giao ra thì chết chắc với bả.

Hạo Thiên đứng nhìn bà ta bị hành hạ trong đống lửa, cười sảng khoái:
" Bà trêu nhầm người rồi ", vừa cười vừa tung hứng trên tay một quả lựu chín đỏ, những hạt lựu trông không khác gì những viên hồng ngọc.

Bà ta khi nãy bị hoảng cũng không kịp nhìn rõ.
" Làm thế nào "
Bà ta kêu ré lên một tràng rồi bước ra từ ngọn lửa, cả người bà ta như một cây đuốc rực cháy, giọng khàn khàn:
" Nguyền rủa ngươi..

"
" Ta sẽ để ngươi sống vì ta cần biết lũ trẻ đang ở đâu ", Hạo Thiên tống một đống mùn cưa lên người bà ta.
Cánh cửa bật mở và Triệu Minh bước vào, Hạo Thiên hơi kinh ngạc nhưng cũng lui qua nhanh.
" Đi khỏi chuồng lợn này thôi ", phía sau mụ phù thủy ré lên khiếp sợ bởi ánh sáng và lủi vào trong góc.
Đẩy nắp cống ra, Lãnh Nguyệt vất vả bò lên, cả người hôi thối bẩn thỉu.

Hắn ngửa mặt lên nhìn trời, đã bao lâu rồi không nhìn thấy ánh sáng.

Sống rồi, hắn mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, cứ thế cười lớn.
Lãnh Nguyệt chạy ra đường lớn, may mắn gặp được người qua đường, vẫy hai tay hét to:
" Cho đi nhờ với".


Bình luận

Truyện đang đọc