THIÊN THẦN BÊN ANH


Chuông vừa reo thông báo nghỉ trưa thì cô chạy đi đâu mất, Vương Dư Huy và Hứa Thiên Việt lắc đầu nhìn nhau.

Cả ba có hẹn đi ăn trưa cùng mà giờ chả thấy cô đâu.

Trên dãy hành lang, cả hai vừa trò chuyện vừa đi tìm kiếm cô.
Hứa Thiên Việt chắp tay ra sau đầu, bâng quơ vài câu: "Cậu nghĩ sao về việc đống tài liệu kiểm tra khảo sát cũ? Tôi đã lấy bom uy hiếp bảo vệ trường vào phòng giám sát để xem camera đấy.

Chỉ thấy Lâm Hạ Y đột nhiên ngừng lại, khúc sau thì bị lỗi cho đến khi chúng ta chạy đến.".
Hứa Thiên Việt nổi tiếng là một tên quậy phá, anh khiến rất nhiều thầy cô mất thiện cảm nhưng phải công nhận học lực của anh, thật ra bác bảo vệ trường cũng hơn bảy mươi tuổi và sắp về hưu, anh quen biết và làm thân với ông ấy sau những lần trèo tường do đi học trễ nên việc vào phòng giám sát với sự dẫn dắt của bảo vệ là điều dễ dàng.
Lời nói của anh làm cậu suy ngẫm, cậu cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, còn cái ánh sáng trong hẻm hôm đấy nữa...!Đột nhiên một cô gái xuất hiện, cứu mạng và yêu cầu ở lại.

Sau đó là một đoạn hành trình làm bạn học của nhau, không phải cậu không muốn biết, không muốn điều tra.

Nhưng trong lòng cứ có cảm giác "những thứ không cần biết sẽ tốt hơn".

Đang trôi trong dòng suy nghĩ thì cậu bị Hứa Thiên Việt vỗ vai, theo ánh mắt anh mà nhìn xuống sâu trường.

Tim như ngừng đập, lòng cậu nóng lên.

Vương Dư Huy cau chặt mày tặc lưỡi một cái rồi vội vàng chạy xuống sân, Hứa Thiên Việt cũng theo sau.
Dưới sân trường, Lâm Hạ Y đang đối diện với một cậu nam sinh có vẻ ngoài đẹp mã, cậu ta cao ráo nhìn rất chững chạc.

Cô nói lời cảm ơn về bức thư tình mà cậu ta đã trao.
Trong lúc Vương Dư Huy và Hứa Thiên Việt đi đến, cô cười rạng rỡ với cậu ta xong cúi đầu chào rồi vẫy tay.

Lúc này cả hai người họ vừa tới đứng chắn trước mặt cô, Hứa Thiên Việt hướng mắt nhìn bóng lưng buồn bã của cậu ta đang rời đi.
"Hửm? Hai cậu sao lại ở đây? Tôi tưởng hai người phải đến nhà ăn rồi chứ."_Lâm Hạ Y bất ngờ.
Hứa Thiên Việt đút tay vào túi quần, nói với giọng cọc cằn: "Người vừa rồi là ai vậy?".
- "Cậu ta là Lý Ngạc, cùng khối.".
"Sao cậu lại nói chuyện với cậu ta?" Anh hơi nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cô như hỏi cung.

Lâm Hạ Y khó chịu, cô khoanh tay lại: "Cậu ta gửi thư tình cho tôi, tôi hẹn cậu ta ra để cảm ơn, đó chẳng phải là sự tôn trọng và phép lịch sự tối thiểu sao?".
"Tối thiểu? Tôn trọng rồi lịch sự? Cái đầu nhỏ này của cậu đâu ra mấy cái lý luận tào lao đó vậy?" Vừa nói anh vừa gắt gỏng chỉ vào đầu cô.

Lâm Hạ Y bực bội chạy ra sau lưng cậu tránh anh.
"Chẳng phải trên phim đều diễn như vậy sao? Tôi cũng đâu phải Idol hay người nổi tiếng gì nên không có quyền bơ cậu ta." Cô buột miệng cãi lại.
"Quyền hàn gì ở đây, cái đồ ngốc này..." Hứa Thiên Việt hít sâu kiềm chế, chống hông quay đi, anh bất lực khi cãi với cô về vấn đề này.
Lâm Hạ Y phụng phịu, bất mãng ra mặt.

Vương Dư Huy xoay người gõ vào trán cô một cái, vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng lại khiến cô ớn lạnh sống lưng: "Sau này có thư tình phải đưa tôi xem nhé, bạn bè phải biết chia sẻ, tôi cùng cậu gặp người gửi thư.

Sự tôn trọng và lịch sự được nhân đôi.".
Cậu nói như chỉ cho mình cô nghe, giọng khàn khàn lí nhí.

Còn hỏi thêm câu: "Thế cậu đã đồng ý sao?".
"Không có, tôi từ chối rồi." Cô ngây ngốc trước lời nói của cậu, nhân đôi à...!Sao nghe hợp lý quá vậy, cô nhận thấy mình đã và đang bị thao túng tâm lý rồi.
"Ngoan lắm."_Vương Dư Huy cười híp mắt.
Hứa Thiên Việt đi trước cằn nhằn: "Mau đến nhà ăn, nay mình cậu lấy cơm ba phần đi Lâm Hạ Y.

Tốn nửa tiếng thanh xuân của tôi rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc