THỜI GIAN THẦM LẶNG


Máy đo điện tim phút chốc phục hồi lại, hơi thở đều đều chứng minh người nằm trên bàn phẫu thuật đã có lại ý thức.

Bác sĩ mổ chính không khỏi tạ ơn trời đất, thực may là không sao.

Bằng không cái mạng già đáng giá bao nhiêu, so với tấm thân cành vàng lá ngọc này.

Cuối cùng mọi sự hy sinh đã được đền đáp, thật tốt.

Thành công!
Phòng phẫu thuật tắt đèn, báo hiệu tín hiệu đáng mừng cho người bên ngoài.

Hiện tại tình trạng đã tiến triển tốt, nhưng vẫn phải đeo máy thở tránh việc ngắt quãng khi mất sức.

Rất may mắn rằng em chịu được cơn đau thấu xương, lá lách không phải nhỏ, việc khâu lại khi thuốc mê vẫn còn nhưng chờ đợi bình phục là cả quãng thời gian dài.

Ai mà không muốn mình khỏe mạnh, nhưng số mệnh đã đặt làm gì còn khả năng chống cự.

Hôm nay là một ngày dài, ngày dài cho tất cả mọi người.

Tủi nhục, buồn bã, uất hận đều được giải tỏa.

Chỉ mong sau này cuộc đời phiêu đãng như mây trôi, bình bình an an đến già.

Băng ca được đẩy ra, trên người em chi chít vết tích của đủ loại dây cắm.

Phải thôi đã qua cơn nguy kịch, nhưng em hiện tại vẫn rất yếu.

Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn trước.

Điều dưỡng cùng y tá vui mừng lên tiếng, họ chưa từng vui như lúc này.

Cảm tạ trời đất đã lắng nghe.

"Chúc mừng người nhà của bệnh nhân, Đường tiểu thư hiện đã qua cơn nguy kịch, tiểu thư cần ở lại 2 tuần để theo dõi thêm.

Mời người nhà theo tôi vào phòng hồi sức tích cực."
Lời dứt hẳn xe đã đẩy đến phòng VIP được chuẩn bị từ sớm, chỉ có những tai to mặt lớn mới được vinh dự này.

Điều dưỡng luyến thoắng tin tức từ em, nụ cười trên môi nhanh chóng ập đến.

Phải rồi, tin tức rất tốt, thực sự rất tốt.

Ôi chao, điều mong ước bấy lâu nay thực sự quá tuyệt vời.

Như người trên sa mạc vớ phải nguồn nước khô hạn.

Xoay người theo vào phòng hồi sức, chăm chú nhìn em, ngỗn ngang thương tích trên người.

Chua xót làm sao.


Nhìn em nằm trên cái giường bệnh, khắp xung quanh toàn dây, lòng hắn phút chốc lại trầm xuống.

Nếu luật pháp không cấm giết người, hắn đã sớm giết chết ông chú kia.
Thẩm Khang đi vào sau, vỗ vỗ vai thằng bạn "Đi xử lý vết thương đi.

Để Nguyệt tỉnh dậy thấy không hay."
Phó Hoành nhìn em thêm lúc nữa mới gật đầu đáp ứng "Mày ngồi đây xem em ấy một lát, tao trở lại ngay."
Thẩm Khang phất phất tay ra hiệu cho người đi đi.

Anh ngồi xuống một bên, lôi điện thoại ra nhìn.

Dòng tin nhắn từ bên phía bar báo qua.

Thư Nhã lấy tiền từ quản lý của bar đi? Cô ta tính làm gì đây? Vở kịch diễn lâu như vậy muốn hạ màn rồi sao?
Thẩm Khang gõ gõ trên điện thoại nhắn trả lời lại cho bên kia.

Vừa lúc Phó Hoành trở lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh, vô tình thấy dòng tin nhắn kia.

Hắn lên tiếng hỏi.

"Sao hử? Người mày yêu gây họa rồi?"
Thảm Khang ủ rũ, "Ừm...cô ta lấy tiền đi rồi.

Xin lỗi vì để quán bar hao hụt một số quỹ."
Phó Hoành cười, vỗ vai thằng bạn, "Không sao.

Vẫn nằm trong dự định của tao."
Cuộc gọi ở Nhật cho Thẩm Khang ngày đó ngoài việc dặn dò giúp xử lý việc gia tộc, Phó Hoành còn nhắc anh chú ý tới người bên cạnh.

Thẩm Khang ban đầu không tin, cảm thấy người kia không tới mức vậy.

Nhưng sau nhiều lần quan sát anh tin rồi.

Phó Hoành vừa nhìn Tinh Nguyệt, vừa hỏi thằng bạn thân: "Mày tính xử lý sao?"
Thẩm Khang nhún vai đáp "Còn có thể làm gì.

Chia tay.

Màn kịch cũng nên hạ màn thôi."
Phó Hoành gật đầu.

Thằng bạn này đúng là vẫn dứt khoát như vậy.

Chỉ cần đụng tới sự phản bội, cậu ta đều ra tay vô cùng tuyệt tình.

"Sắp tới có hội nghị y học quốc tế tổ chức tại Anh quốc, giáo sư nói để nhóm mình đi."
Thẩm Khang nghe tới hai chữ "Anh quốc", anh sững người lại.


Là nơi cô ấy hiện đang học.

Cũng đã lâu chưa gặp cô, không biết tình hình cô bên đó ổn không.

Có ai ức hiếp cô không.

Anh mím môi, cất tiếng.

"Bao giờ thế?"
Phó Hoành vuốt nhẹ mái tóc của em, chậm rãi hồi âm: "Một tháng sau.

Mày với tao phải chuẩn bị tài liệu đấy.

Qua đó toàn tinh anh, không dễ chơi."
Thẩm Khang gật đầu.

Hội nghị lại tổ chức gần nơi cô gái nhỏ học như vậy.

Ý trời chăng? Để anh trông thấy cô lần nữa sau bao tháng ngày biệt ly.

"Ưm...!Đau..."
Tiếng rên nhỏ bé, vô lực vang lên bên cạnh làm hai thằng ngừng lại, nhìn xuống.

Ngón tay em nhúc nhích nhẹ, đôi mắt từ từ mở ra, thu vào đáy mắt là đôi mắt sâu tựa biển cả đang nhìn chằm chằm em.
Phó Hoành cười vui vẻ, chất giọng ôn nhu nhẹ nhàng cất lên: "Bé con, em tỉnh rồi?"
Tinh Nguyệt không cách nào nói chuyện, đôi môi em khô khốc, nhìn hai người rồi chớp mắt như thể đáp lại lời của hắn.
Thẩm Khang nhấn chuông đầu giường gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ, y tá nhanh chóng đi vào kiểm tra.

Máy thở được gỡ đi, dây rợ chỉ còn lại cái dùng để đo nhịp tim.

Bác sĩ quay qua nói với Phó Hoành.

"Người đã tỉnh, không còn gì đáng ngại, chỉ cần chăm chú bồi dưỡng, nghỉ ngơi điều độ sẽ bình phục hoàn toàn."
Nói xong ông cũng rời đi.

Phó Hoành đi lại nắm lấy tay em xoa xoa, áp cánh môi hôn xuống mu bàn tay của em, thấp giọng thì thầm.

"Tinh Nguyệt, thật may vì em đã bình an."
Tinh Nguyệt nhìn hắn, mấp máy đôi môi nói vài lời.

"Phó Hoành, em không sao.

Anh đã xử lý vết thương chưa?"
Trong đôi mắt của em ngập tràn hơi nước, em lo lắng, em sợ anh vì cứu em mà bị thương.


Phó Hoành vuốt ve nhẹ cái má nhỏ.

"Anh xử lý cả rồi, yên tâm đi nhé."
Tinh Nguyệt chỉ nói được đôi tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Sức em đã hết, cần ngủ để lấy lại năng lượng.

Phó Hoành ở một bên với em, Thẩm Khang về nhà lấy thêm ít đồ mang tới cho cả hai.
Bên trong tòa cung điện nguy nga, tráng lệ, một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ sang trọng quý phái, đầu đội vương miện trượng trưng cho quyền lực nhìn sang cô gái phía đối diện, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đã một tiếng trôi qua.

Cô suy nghĩ sao rồi?"
Hiểu Tinh trong bộ dáng quy củ ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ, thực chất cô chẳng nghĩ.

Từ lâu đã có sẵn đáp án.

Trăm lần như một, cần gì nghĩ.

"Thưa người, tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ đó.

Không muốn làm dâu hoàng gia."
Vương Hậu nghe xong không khỏi có phần không vui.

Chưa ai dám cãi lời bà ta, cô gái này là người đầu tiên dám từ chối ý của người bên trên.

Mày liễu nhíu lại, bà cất tiếng: "Cô có biết hậu quả của việc chống đối mệnh lệnh của hoàng gia không?"
Hiểu Tinh vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, kiên định đáp lại: "Vương Hậu, tôi thừa nhận những gì người đưa ra rất hấp dẫn, nhưng tôi là người không thích bị trói buộc bởi những quy tắc.

Hơn nữa, càng sẽ không vì lợi ích cá nhân mà đi ngược với trái tim."
Clara phẫn nộ, trừng mắt lên tiếng: "Hay cho một cô gái nhỏ, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt."
Hiểu Tinh mỉm cười, đáp trả: "Vương Hậu, dùng cường quyền chèn ép dân sẽ không tín phục đâu.

Cho dù người có giữ lại tôi được, cũng chỉ là cái thể xác, còn trái tim tôi mãi hướng về thành phố Hải Đường xinh đẹp."
Đúng lúc này, James xuất hiện, đi từ ngoài vào, hướng mẹ anh ta cúi người chào hỏi xong mới tiến lại, đối cô trầm giọng.

"Tại sao em cứng đầu như vậy? Em có tin anh sẽ nhốt em lại vĩnh viễn trong một căn phòng ở cung điện này, mãi không cho em thoát khỏi không?"
Hiểu Tinh nhìn người đàn ông, cười lạnh, mạnh mẽ phản kích.

"Tình yêu không phải dựa vào giam cầm mà có.

Anh đừng khiến tôi càng thêm chán ghét."
Vương Hậu nghe lời của cô phát ra, con trai bảo bối của bà ta bị mắng, bà ta sao có thể để yên, đập bàn lớn giọng.

"Almira.

Cô đừng quá phận.

Con trai tôi để mắt cô là phúc của cô, cô không những không biết ơn, còn đòi chán ghét nó?"
Hiểu Tinh vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, mỉm cười đáp lời.

"Vương Hậu, trong mắt người tôi không cao quý như vậy, thế thì người cần gì sống chết không buông tha cho tôi.

Ngoài kia vẫn còn nhiều cô gái danh giá, cao quý như ý người muốn, sao người không đi tìm họ mà hạ lệnh đi ạ?"
Vương Hậu bị nói trúng tim đen, trừng mắt nhìn cô gái kia.

Nếu không phải vì con trai bà ta thích nó, bà ta còn lâu mới để cô mạnh miệng như vậy ở đây.

Clara cầm chén trà lên uống một ngụm, hạ giọng: "Cô thật sự muốn từ chối hôn nhân này?"
Hiểu Tinh gật đầu chắc nịch.

Trái tim cô mãi chỉ dành cho một người.

Dù cho anh có không thích cô nữa, cô vẫn chẳng thể buông bỏ được đoạn tình cảm này.

Nói cô ngốc cũng được, nói cô điên cũng được.

Chẳng sao cả.

Vì yêu cứ đâm đầu thôi.

Bà ta nói tiếp: "Cô hẳn là có người trong lòng rồi nhỉ?"
Hiểu Tinh nghe tới đây giật mình.

Không lẽ họ điều tra cô? Nhưng tra ra thì thế nào.

Mấy người kia ở nơi khác, họ không thể đụng tới được.
Hiểu Tinh có một điều không ngờ rằng.

Vương Hậu đã mưu tính tất cả.

Bà ta thong thả cất tiếng.

"Cô sẽ không cho rằng ta không làm gì được người cô yêu chứ?"
Hiểu Tinh mở lớn đôi mắt nhìn sang.

Bà ta muốn gì? Lẽ nào anh gặp chuyện gì rồi? Không...không đâu.

Anh sẽ không có chuyện gì được.

Môi mỏng cong lên, chậm rãi lên tiếng.

"Người muốn nói điều gì?"
Vương Hậu cười lên, "Sắp tới có một hội nghị quốc tế về y học.

Cô nói xem?"
James cũng biết tin này.

Anh ta rất mong chờ hội nghị đó để được tận mắt ngắm nhìn dung mạo của người mà cô gái này tâm niệm trong lòng.

Hiểu Tinh mím chặt môi, cứng rắn đáp lại: "Người lại tính dùng cường quyền đè ép người ta? Hay là người cho rằng con trai của người giỏi hơn người ta, có thể đè bẹp họ bằng thực lực?",
James nghe xong vô cùng tức giận, đôi mắt đục ngầu lớn tiếng.

"Almira, em đừng đánh giá cao tên đó quá.

Anh có giỏi hay không em đợi đó mà xem."
Hiểu Tinh cười, bộ dáng tùy ý gật đầu, cất tiếng: "Rửa mắt mong chờ".
James nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.

Người này sao mà mềm cứng đều không ăn, cứ nhất định phải đối chọi với hắn chứ.

Hiểu Tinh tin tưởng về anh một cách vô điều kiện.

Cô tin anh sẽ là người gây tiếng vang trong hội nghị y học quốc tế lần này..


Bình luận

Truyện đang đọc