THƯỢNG TƯỚNG ĐẠI NHÂN: ĐỘC SỦNG VỢ YÊU


Lục Đông Anh mệt nhoài dựa vào ghế sau khi bữa tiệc kết thúc, cô để người hầu tự mình dọn dẹp chứ sức cô cũng cạn kiệt không thể phụ giúp bọn họ thêm được nữa.

Nhưng điều khiến cô đau đầu hơn cả chính là lời bàn tán của bọn họ xuyên suốt bữa tiệc, rằng cô không được chồng yêu thương, hay thậm chí hắn cố tình bỏ cô ở nhà để đi vui vẻ cùng người phụ nữ khác...
Mặc dù đã dặn lòng không được quá để tâm đến công việc riêng của hắn, không được xen vào cuộc sống riêng tư của đối phương...nhưng dù sao người đàn ông kia cũng là chồng của cô mà...cũng phải cho cô cái quyền tự mình ích kỉ một chút chứ...
Quản gia thấy Lục Đông Anh ngờ nghệch ngồi thẫn thờ liền vào bếp pha cho cô một ly trà hoa cúc để cô uống cho ấm bụng, ông vừa đặt ly trà xuống bàn vừa cất tiếng ân cần hỏi thăm cô...
"Phu nhân...làm sao thế, nếu mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi, ở dưới này có tôi phụ trách rồi...!"
Lục Đông Anh cười ngượng tỏ ý bảo không sao, cô liền cầm ly trà lên uống một ngụm nhỏ lại hạ xuống mân mê ly trà nóng hổi.

Dường như từ trong mắt cô có thể nhận ra được cô có vô vàn điều muốn tâm sự...
"Vĩnh Thành...anh ấy đã từng thích ai chưa...?"

Quản gia hơi ngập ngừng liền thở dài, trước sau gì cô cũng biết nên tự mình nói cho cô biết vẫn tốt hơn...
"Đã từng...không chỉ là thích, ngài ấy yêu cô ta sâu đậm, yêu đến mức không màng bất cứ điều gì trên đời này cả, những tưởng sau này bọn họ sẽ kết hôn và sống một cuộc đời viên mãn...nhưng rồi cô ta lại là người được phái đến để hại ngài ấy...và chính tay ngài ấy đã giết chết cô ta..."
Lục Đông Anh nghe xong có chút chặn lòng, cô không ngờ ngay cả khi hắn chìm vào tình yêu điên cuồng như vậy vẫn có thể giữ lấy chút lý trí còn sót lại.

Nhưng một khi đã yêu nhiều như thế, liệu có còn chỗ cho người thứ hai bước vào hay không...?
"Mà phu nhân yên tâm đi, chúng tôi đều thấy ngài ấy đối xử với phu nhân rất tốt...!"
Lục Đông Anh gật đầu nhưng không nói gì, cô hiểu "rất tốt" mà quản gia nói chỉ như việc làm tròn trách nhiệm của một người chồng hơn là người yêu...
Tưởng chừng như ngay từ ban đầu cô không có tình cảm với hắn, nhưng bây giờ chỉ vì vài lời của người khác đã khiến cô khó chịu như vậy...hay nói đúng hơn là sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng khi xuất hiện người thứ hai khiến hắn yêu điên cuồng.

Và dĩ nhiên cô không bao giờ chấp nhận người chồng trên danh nghĩa của mình yêu người khác...
Lục Đông Anh thở dài trở về phòng ngủ, cô vẫn làm tốt vai trò là một người vợ ở nhà chờ chồng mình trở về.

Sáng thì tiếp khách, chăm sóc nhà cửa, chiều thì nấu ăn hay điều chế nước hoa theo sở thích của mình.

Cái lợi khi cô trở thành phu nhân thượng tướng chính là có thể tự do mua những gì mình thích, đi đâu cũng có người bảo vệ...hay đơn giản hơn chính là đổi được sự kính trọng của mọi người.

Mặc dù sau lưng cô bọn họ vẫn bàn tán rất nhiều điều không hay ho gì...
Thời gian cứ thế trôi qua từ tháng này sang tháng nọ, lúc thì nghe nói vài tuần sẽ về, sau lại là vài tháng...cuối cùng là nửa năm trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu.


Nhưng chiều nào Lục Đông Anh cũng ra biển, ánh mắt cô luôn hướng về phía xa xăm vô định ngoài kia như chờ đợi ai đó sẽ trở về...
Lục Đông Anh chưa từng than vãn bất cứ chuyện gì với Hoa Hạnh Dung cũng như mẹ ruột cô, mỗi lần bà hỏi cô nghe người khác nói vậy có buồn không, thì cô vẫn một mực mỉm cười lắc đầu.

Còn chị dâu cũng lên tiếng an ủi cô rằng vài tuần nữa Tôn Vĩnh Thành sẽ về thôi, chủ yếu là do nhiệm vụ có chút khó khăn...
Lục Đông Anh hoàn toàn không hiểu mấy cái thuật ngữ đi biển gì đó là như thế nào, cũng như việc cô rất ghét đọc sách...nhưng sau đó cô lại sai người mua rất nhiều sách về biển cả và kinh doanh để mình tự học.

Ít ra cô có thể giúp gì đó cho việc kinh doanh của Tôn Vĩnh Thành trên đất liền...
Gần hai giờ sáng, phòng sách vẫn còn sáng đèn khiến quản gia thở dài liền đẩy cửa vào đã phát hiện Lục Đông Anh ngủ gật trên bàn, tay cô vẫn đang cầm bút ghi ghi chép chép cái gì đó dày đặc cả trang giấy...
"Phu nhân à...khuya rồi, cô mau về phòng ngủ đi...!"
Lục Đông Anh dụi dụi mắt tỉnh giấc, cô liền lấy lại tinh thần vui vẻ nói với quản gia...
"Pha giúp cháu một ly cà phê với, bác làm đắng giúp cháu nhé...!"
Quản gia hơi khó hiểu nhìn chằm chằm Lục Đông Anh, theo ông biết thì cô trước giờ chỉ thích đồ ngọt, ngay cả cà phê cũng phải cho nhiều sữa...nhưng tại sao lại yêu cầu ông làm đồ đắng cơ chứ...?
"Phu nhân thay đổi khẩu vị rồi à...?"

Lục Đông Anh lắc đầu, cô vừa viết vừa trả lời quản gia...
"Không ạ, cháu nghe nói uống đắng sẽ không buồn ngủ, dù sao đêm nay cháu vẫn phải học xong cuốn sách này mới có thể yên tâm chợp mắt được...!"
Quản gia gật đầu liền xuống bếp pha cho Lục Đông Anh một ly cà phê, nhưng ông vẫn bỏ thêm chút đường để cô dễ uống hơn.

Dù sao thức khuya như vậy thực sự không tốt, cô cũng đã làm việc vất vả cả ngày rồi vẫn nên để bản thân được nghỉ ngơi...
"Phu nhân không cần thiết phải vất vả như thế đâu, thượng tướng cũng không để cô chịu khổ mà...!"
Lục Đông Anh mỉm cười rạng rỡ không đáp, nếu cô cứ phụ thuộc mãi vào hắn, phải chăng trong mắt hắn cô sẽ trở thành một kẻ vô dụng hay sao.

Chí ít cô cũng sẽ khiến hắn nhìn cô bằng một con mắt khác....


Bình luận

Truyện đang đọc