TIẾNG HÓT VANG TRONG BỤI MẬN GAI

Nguyễn Tuyên giật mình tỉnh dậy không phải vì lạnh, mà vì nóng.

Vưu Minh Viễn sốt cao vào nửa đêm. Anh đã rơi vào trạng thái mê man, lẩm bẩm những câu từ không rõ. Nguyễn Tuyên đứng dậy lôi ra một chiếc chăn bông khác trong tủ quần áo. Hắn đắp cho người đàn ông suýt chút nữa đã hù mình mất hồn mất vía.

Nguyễn Tuyên nhìn chăm chú Vưu Minh Viễn đang toát đầy mồ hôi lạnh mà trong lòng sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng. Nghĩ đoạn, Nguyễn Tuyên vội vàng cởi áo khoác của mình ra. Hắn ngồi ở đầu giường, ôm ghì anh vào lòng.

Chợt, hắn nhớ về khu nhà ngang[1] ngày mình còn nhỏ. Môi trường còn tồi tệ hơn căn nhà thuê này gấp trăm lần. Mẹ từng dỗ hắn ngủ trong tư thế ôm ấp như vầy. Hắn cảm tưởng không nơi nào có sánh bằng vòng tay của mẹ.

[1] Khu nhà ngang (筒子楼): gọi là kiến trúc nhà ngang (kiến trúc kiểu nhà lính), một hành lang dài nối liền với nhiều nhà đơn.

Nguyễn Tuyên bắt chước dáng vẻ của mẹ cốt trấn an Vưu Minh Viễn: “Cố chịu một chút, lát nữa thì hết đau.”

“Anh đừng sợ.” Hắn nói nhỏ bên tai anh. “Em ở bên anh. Anh đừng sợ.”

Vưu Minh Viễn dần dần lấy lại ý thức. Anh loay hoay với thứ gì đó dưới lớp chăn bông. Nguyễn Tuyên thấp giọng: “Anh làm gì vậy?” Vưu Minh Viễn rên khẽ. “Tay.”

Vì thế đôi tay vượt qua từng lớp chăn bông, điều chỉnh sang một tư thế thoải mái nhất và đan chặt vào nhau.

Nguyễn Tuyên dở cười dở mếu trước cái đan tay ngộ nghĩnh của hai người.

Ngây ngô, hồn nhiên, giản dị. Tựa như mối tình đầu của thuở cắp sách đến trường, trong sáng và không hề nhuốm một chút dung tục xấu xí.

Bao nhiêu người muốn lột sạch quần áo của hắn trong lần đầu gặp mặt, nhưng Vưu Minh Viễn thì khác. Chỉ có tên ngốc như anh mới đòi đưa tiền ngay cả khi không thể chạm vào hắn.

Nguyễn Tuyên cười nhếch mép trước nỗi đau của người khác, và rồi hắn lại cụp mắt xuống trong nỗi tuyệt vọng tràn trề. Hắn hôn lên tóc Vưu Minh Viễn, ôm siết anh vào lòng.

*

Ngày hôm sau.

Mặt trời hửng sáng, bầu trời trong xanh. Vưu Minh Viễn nhập viện. Trước khi thay áo bệnh nhân, anh đã nhờ Nguyễn Tuyên chụp vài tấm ảnh lưu trong điện thoại làm kỷ niệm. Vì sau này, anh chẳng bao giờ có thể gói mình trong sơ mi và chiếc áo gió yêu thích.

Nguyễn Tuyên liên tục thay đổi góc độ như thợ chụp ảnh nửa mùa. Hắn hướng dẫn Vưu Minh Viễn tạo dáng: “Sao lúc du lịch, anh không chụp ảnh nhiều hơn?”

Vưu Minh Viễn hỏi ngược lại: “Selfie à?”

“Ờm, cũng đúng. Anh không quen ai trong đoàn du lịch, đàn ông con trai thường ngại mở lời nhờ vả người ta.” Nguyễn Tuyên phóng to tấm hình, muốn xem kỹ dáng vóc cao ráo của Vưu Minh Viễn. Ngược sáng nên hình tôi tối, hắn quyết định chỉnh màu lại. “Quên hỏi anh. Sức khỏe kém sao còn muốn chạy tới Vân Nam xa lắc xa lơ?”

Vưu Minh Viễn cúi đầu, cởi cúc áo sơ mi: “Gần đất xa trời, trong lòng không có gì vướng bận. Tôi chỉ muốn nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn.” Thấy Nguyễn Tuyên chuyên tâm giúp mình xử lý ảnh, anh bèn nói tiếp. “Còn em? Vì sao em muốn đi du lịch?”

“Cũng giống anh thôi.” Nguyễn Tuyên thản nhiên nói. “Dầu gì em đã tiêu hết tiền tiết kiệm cho chuyến đi này, mai mốt em ở bệnh viện với anh. Xin đại gia bao nuôi em nhé.”

“Không cần xin.” Vưu Minh Viễn cười cong mắt. “Không thành vấn đề.”

Nguyễn Tuyên khoanh chân ngồi trên giường bệnh chờ một hồi. Vưu Minh Viễn mặc áo bệnh nhân đứng trước mặt hắn, đoạn xoay một vòng cho hắn xem. Anh nhíu mày: “Xấu lắm hả em?”

“Em nói anh nghe. Thực ra, lụa đẹp vì người.” Nguyễn Tuyên nhảy phóc xuống giường, chạy tới ôm eo Vưu Minh Viễn. “Em thấy có mỗi anh mặc là đẹp, còn lại xấu hết.”

Vưu Minh Viễn ôm Nguyễn Tuyên lắc lư qua lại: “Trong vali của tôi có hộp cơm. Tôi giao nhiệm vụ lấy cơm cho em nhé.”

“Chuyện nhỏ.” Nguyễn Tuyên cười, chớp mắt. “Còn gì nữa không?”

Vưu Minh Viễn kề trán mình lên trán hắn: “Hết rồi, còn lại tôi có thể tự làm.”

“Mấy cái này là dịch vụ tặng kèm của em, không tính thêm tiền.” Nguyễn Tuyên xòe bàn tay, đếm từng ngón. “Mỗi ngày cắt một trái táo cho anh. Đi dạo một vòng khuôn viên với anh. Kể anh nghe truyện cổ tích trước khi ngủ. À, còn đếm sao với anh trong một phút nữa.”

Vưu Minh Viễn bổ sung: “Thêm một thứ nữa đi. Mỗi tuần một bó hoa.”

Đôi mắt Nguyễn Tuyên sáng rực: “Anh muốn mua hoa gì?”

Vưu Minh Viễn đáp mà chẳng buồn nghĩ ngợi: “Giống với cảm giác mà em mang đến cho tôi.”

Nguyễn Tuyên thơm cái chóc lên môi anh, giục: “Nói mau.”

Vưu Minh Viễn cười dịu dàng: “Hoa nhài trắng.”

(*) Hoa nhài trắng tượng trưng cho sự đáng yêu, ngây thơ và thuần khiết.

Hết chương 5

Bình luận

Truyện đang đọc