Ưng Lâm mấy ngày nay đều ở nhà , cơ thể biến dị hơi khó chịu , tuyến thể của em có vấn đề khá nặng , hôm qua nhờ Tô Dương xem thử , y nói rằng tuyến thể bị biến dị nếu còn không chữa trị sẽ dẫn tới tử vong , bây giờ chỉ có hai cách . Một là tìm alpha thích hợp nhất để ghép đôi , hai là cắt tuyến thể . Mà alpha thích hợp nhất với Ưng Lâm chỉ có Giai Hạo thôi . Từ hôm ở siêu thị đến bây giờ cũng được ba tháng rồi , những tháng cuối năm này Lý Giai Hạo quay cuồng với những lịch concert và quảng cáo còn Ưng Lâm thì phải chăm sóc cho Đào Trạch mang thai tới tháng thứ 8 rồi .
Đào Trạch luôn thấy Ưng Lâm hàng đêm uống rất nhiều rượu cùng với tiếng khóc mỗi đêm nhưng lúc nào đứng trước mặt cậu em đều cười tươi rói . Tuy mới gặp nhau 3 tháng nhưng Đào Trạch rất quý Ưng Lâm vì thế sao có thể không lo cho tình trạng của em ấy. Đào Trạch đã nghe Tô Dương kể về bệnh tình của Ưng Lâm rồi , một omega đang bị bệnh mà còn uống rượu , Ưng Lâm không sợ chết hay sao . Đào Trạch sẽ giúp Ưng Lâm gỡ đi mớ rối trong lòng bằng mọi cách , cậu gọi cho Ưng Dụê , nói là về nhà anh một hôm , bảo anh bận thì nhớ ăn uống đầy đủ . Ưng Lâm mấy bữa nay bay sang Pháp giải quyết đề án tốt nghiệp , một tuần sau mới về , đây là cơ hội tốt để Đào Trạch làm thám tử tình yêu rồi .
Tại biệt thự Ưng gia , Đào Trạch đang ngồi uống trà chiều với phu nhân .
- Mẹ à , phòng của Ưng Lâm ở đâu vậy , em ấy nhờ con sang lấy ít đồ .
- Chút nữa ta sẽ nhờ quản gia chỉ cho con , con nhớ đi đứng cẩn thận , bụng cũng to ra rồi . [ Bà cười hiền ]
Trong phòng của Ưng Lâm chẳng có gì nhiều ngoài bàn học , giướng ngủ và tủ quần áo . Bỗng Đào Trạch liếc qua một cái hộp nhỏ , trong lòng thôi thúc kêu gọi cậu hãy mau mở nó ra , bên trong có một bức ảnh và một xấp những tờ giấy nhỏ , Đào Trạch từ từ chậm rãi mở từng tờ giấy ra .
[ Giai Hạo , hôm nay cậu hát hay lắm , tôi thích cậu chết mất ]
[ Giai Hạo , tôi luôn đi phía sau cậu , cậu có thể quay lại nhìn tôi một chút được không ? ]
[ Giai Hạo , tôi thích cậu ]
[ Giai Hạo , tôi phải đi thật rồi , tạm biệt ]
Giai Hạo ? Là ai cơ chứ , cái tên này nghe quen quen . Trong tấm ảnh kia là một cậu thiếu niên đang nhìn ra phía cửa sổ , gương mặt này rất quen . Đây , đây không phải là minh tinh mới nổi Lý Giai Hạo sao ? Vậy lý do khiến Ưng Lâm đau khổ như vậy là vì thần tượng sao ? Không phải , nhìn gương mặt trẻ măng của thiếu niên trong ảnh cùng với xấp giấy bạc màu này chắc chắn đã từ rất lâu rồi . Chưa vội kiểm chứng nhưng cứ thử liên hệ với Lý Giai Hạo , may mắn là Đào Trạch có một người bạn làm trong công ty quản lý của Lý Giai Hạo .
- Alo , Tịnh Tịnh à .
- Sao thế mình đây .
- Cậu cho mình số của Lý Giai Hạo được không , bên công ty đang cần một job quảng cáo ý .
Đào Trạch thầm xin lỗi chồng yêu .
- Ừm , cái này phải hỏi qua quản lý nghệ sĩ có gì mình nhắn cậu sau nhé .
- Ok cảm ơn cậu nha .
Thở phào trong lòng , nhiệm vụ hoàn thành . Đào Trạch rời khỏi Ưng gia lúc 7h tối , khi cậu về đến nhà thì Ưng Dụê đang hí hoáy một màn tung chảo trong bếp . Đào Trạch ôm lấy hắn từ phía sau lại bị Ưng Dụê nhắc nhở .
- Em về thì mau đi thay đồ , người anh rất hôi .
Đào Trạch dở giọng nịnh bợ bấu víu lấy hắn , tay ôm ghì phần eo cứng cáp .
- Không hôi , rất thơm .
Ưng Dụê nghe vậy ôm lấy eo nhỏ thanh mảnh của người kia , mặt sát lại , hơi thở nam tính dường như nhanh hơn , lại hỏi .
- Thơm sao ?
- Thơm ... Ưm .
Thơm thì mời thưởng thức Đào đại nhân à . Ưng Dụê đẩy lưỡi vào khoang miệng thơm tho mà quấn riết , liếm nhẹ như có như không lên khuyên môi của Đào Trạch . Rời ra khỏi nụ hôn , Đào Trạch lại nhìn đồ ăn ở phía sau : Bò sốt nấm , mì ý sốt kem , toàn là những món trước kia hẹn hò ĐàoTrạch rất thích , cũng là món đầu tiên mà Ưng Dụê nấu cho Đào Trạch ăn .
- À lâu nay bận quá không bồi em được , hôm nay chúng ta hẹn hò chứ .
- Được .
Lời của Ưng Dụê làm cho Đào Trạch nhớ những ngày đầu tiên cậu với hắn gặp nhau . Lúc đó cậu mới là sinh viên năm nhất . Hai người đứng ở dưới khu túc xá của cậu , dưới tiết trời se se lạnh cuối thu , Ưng Dụê khoác áo lên vai Đào Trạch , ánh mắt hắn nhìn xa xăm , gò má hắn ửng hồng .
[ Đào Trạch , chúng ta hẹn hò đi ]
Cái kiểu tỏ tình quái dị gì đây , không phải anh yêu em , anh thích em mà phang vào mặt người ta câu hẹn hò , đúng là khúc gỗ chưa từng yêu ai.
Không ngờ chàng trai bên bạn năm 18 tuổi lại là cha lớn của Đậu Đậu :)
Ngày Ưng Lâm về cũng là chuyện của một tuần sau . Em đang loay hoay trong bếp với nồi thịt om . Đào Trạch đứng nghịch bên cạnh liền phát hiện ra vết sẹo ghê rợn bên cổ tay phải của Ưng Lâm (Tại vì Ưng Lâm thuận tay trái nên vết sẹo nằm bên tay phải nha ) , đều là sẹo cũ chèn sẹo mới .
- Tay em sao lại có sẹo thế kia .
Ưng Lâm nhìn Đào Trạch rồi lại nhìn cổ tay mình , có chút không muốn nói .
- Chỉ là chuyện buồn cũ thôi . [ Em vừa nói vừa cúi thấp đầu ]
Đào Trạch biết chuyện buồn cũ kia là gì , cậu cũng hiểu về một tuần Đào Trạch không về kia là vì ai , chắc chắn người đó đã để lại vết thương lòng rất lớn . Ưng Dụê kể trước kia Ưng Lâm chưa từng yêu qua một ai , chắc chắn tình cảm đó rất sâu đậm nhưng lại bị từ chối . Đứa trẻ này sao đau đớn mà cứ cố vui cười như thế chứ rồi tự chuốc ngu xuẩn vào thân , nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ của chàng trai 20 tuổi , Ưng Lâm đặc biệt trầm và chỉ giao tiếp bình thường với người nhà . Nếu Đào Trạch là Ưng Lâm chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn được đau đớn mà phát điên mất , bằng cớ gì cậu cũng sẽ khiến đứa trẻ này hạnh phúc .
_______________________________________
Ưng Lâm nằm co ro trên giường , cơ thể em kì lạ lắm , cơn khó chịu từ tuyến thể ập đến , toàn thân em đang co quắp chống trả lại dục vọng . Đào Trạch không thể ngồi im nhìn Ưng Lâm như thế được , việc sử dụng thuốc ức chế với Ưng Lâm là quá nguy hiểm . Điều duy nhất mà Đào Trạch có thể làm bây giờ là gọi cho Lý Giai Hạo , hắn chính là nguyên nhân cho bệnh tình của Ưng Lâm vì thế hắn phải là kết quả . Đào Trạch bấm gọi , thật lâu sau mớ có người bắt máy .
- Alo [ một giọng nam trầm vang lên ]
- Cậu là Lý Giai Hạo ? Tôi có chuyện quan trọng mà cậu cần giải quuyết .
- ...
- Là chuyện của Ưng Lâm , em ấy đang gặp vấn đề lớn , chút nữa tôi gửi địa chỉ qua cho cậu .
Nói xong Đào Trạch tắt máy , gửi liền địa chỉ cho Lý Giai Hạo . Ở đầu dây bên kia , Lý Giai Hạo đang ở phim trường , hai chữ Ưng Lâm như nổ tung đại não của hắn , theo địa chỉ Đào Trạch đưa hắn bất chấp chạy theo dù có thể đây là một trò mà người nào đó đang gài bẫy hắn . Vì hắn muốn thử , thử một lần trao đi trọn vẹn trái tim cho em .
Khi Giai Hạo mở cửa ra bước vào phòng , mùi mật ong vần vũ quyến rũ hắn , kiềm chế dục vọng to lớn nổi cộm ở phía dưới hắn quyết định ngồi xa Ưng Lâm nhất có thể , hắn sẽ không chạm vào em nếu em không muốn . Ưng Lâm nhận ra mùi alpha quen thuộc , dù cơ thể em khát cầu những lý chí lại không cho phép em làm điều đó , Ưng Lâm run rẩy chốn về phía đuôi giường .
- Tôi sẽ không làm gì em đâu , đừng sợ .
Giọng nói Giai Hạo vang lên phá tan bầu không khí im lặng .
- Anh đi đi .
Ưng Lâm không nhìn thẳng vào mắt hắn , em không muốn mất kiểm soát trước thứ mật ngọt tê dại này .
- Anh không đi, anh đến đây là vì muốn nói cho em biết rằng trước kia , anh từ chối em là do lúc đó anh cảm thấy mình không xứng với em , anh khi ấy vừa nghèo, vừa xấu , nếu đi bên cạnh em sẽ có nhiều lời nói không tốt đẹp về em . Ưng Lâm ! Nhưng bây giờ anh đã khác . Anh muốn quay lại để cho em biết : anh yêu em , rất yêu em , cực kì yêu em , yêu em đến phát điên rồi . Nhưng em không cần phải yêu lại yêu lại anh thêm một lần nữa , hãy chỉ để anh yêu em thôi , có được không em ?
Ưng Lâm cười nhẹ , hai mắt em đang cười và cả trái tim em đang run rẩy , em muốn hắn , dù đau cũng muốn , dù hắn chỉ yêu em một lần trong đời em cũng không tiếc cái mạng nhỏ này mà đánh đổi .
- Anh đừng nói nữa , lời anh nói làm cho cơ thể em cảm thấy kì lạ lắm .
- Ưng Lâm .
[ Tác giả mạnh dạn cắt H ]
Đêm đó , Ưng Lâm không rượu , không thuốc tựa vào lồng ngực Giai Hạo ngủ thật ngoan như con mèo nhỏ .
_______________________________
Mọi người thấy chap này có dài như kỳ nghỉ tết năm nay không ? Vậy là mọi người tự hiểu cái kết của HạoxLâm đó nha . Tui biến đây :>>>>