TÌNH BẤT TẬN


Phó Minh Khải nhìn Giang Vỹ càng ngày càng lạ, còn Giang Vỹ thì nhìn Kiều Mịch Na và ngỏ lời ..
“Kiều Mịch Na, chúng ta đính hôn đi.”
Phó Minh Khải trong lòng không biết Giang Vỹ này đang giở trò gì ..
“Giang Vỹ, anh có biết là mình đang nói gì không?”
“Tôi biết.”
“Vậy anh không nhận ra tôi là con gái sao?”
“Thì đã sao ?”
“Anh ..

Anh không phải là bise.xual đó chứ?”
Giang Vỹ nghiền ngẫm một hồi mới trả lời ...
“Không phải”
“Vậy sao anh còn nói như vậy? Anh xem tôi là gì nói muốn hủy là hủy, muốn đính là đính sao?”
Kiều Mịch Na tức giận bỏ việc mà rời đi nhưng Giang Vỹ nắm tay cô lại ...
“Xin lỗi.

Tôi ..”
“Tôi không cần biết anh đang nghĩ gì nhưng mong anh dừng việc xem tôi là thế thân của anh Khải đi.”
Kiều Mịch Na gỡ tay Giang Vỹ và rời đi, không ngờ dưới công ty đã có Diệp Trường Minh như đã biết trước mà đợi sẵn ..
“Diệp Tổng.


Anh sao lại tới đây?”
“Có vẻ như cô cần giúp đỡ?”
“Cũng không hẳn..”
Giang Vỹ nhìn từ trên lầu xuống thì thấy Kiều Mịch Na lên xe cùng Diệp Trường Minh.

Quả thật Giang Vỹ đã có suy nghĩ Phó Minh Khải chính là Kiều Mịch Na, dù hơi khó tin nhưng anh đã có cảm nhận như thế.
“[Minh Khải – Mịch Na..]”
Diệp Trường Minh cùng Kiều Mịch Na đến một bờ biển gần đấy hóng gió, tới nơi cũng thấy nhẹ nhõm hơn ..
“Cô thích biển à?”
“Uhm.”
Diệp Trường Minh nhìn Kiều Mịch Na mà nhớ đến Phó Minh Khải lúc vui đùa ở biển ..
“Tôi từng quen một người rất thích biển, dù vui hay buồn người đó cũng đều ra đây ..”
“Người đó là người rất quan trọng của anh?”
“Đúng vậy.

Nhưng bây giờ người đó chắc đang yên bình trên thiên đàng rồi,”
Phó Minh Khải nhìn Diệp Trường Minh đang có biểu cảm nhớ thương, chợt một hình ảnh xẹt ngang lần nữa với những lời cười đùa vui vẻ ..
“[Trường Minh, cảm ơn anh.

Anh là người bạn tốt mà tôi gặp được.]”
“Mịch Na, cô sao vậy?”
“[Những ký ức này ..

lại là sao đây?]”
“Mịch Na ..Cô làm sao vậy?”
Phó Minh Khải nhìn lại Diệp Trường Minh mà suy nghĩ, liền hỏi anh ..
“Diệp Tổng, anh đã có từng quen ai tên là Phó Minh Khải không?”
Diệp Trường Minh ngạc nhiên trước câu hỏi của Kiều Mịch Na.

Còn Giang Vỹ đang ở nhà ba mẹ Kiều mà nói chuyện của hai người khiến ba mẹ Kiều không biết làm sao ..
“Cậu Giang, cậu muốn đính hôn với Mịch Na?”
“Vâng..”
“Chẳng phải cậu là người muốn hủy hôn trước sao?”
“Lần đó là do lỗi của cháu, nhưng lần này không sai đâu ạ.

Cháu muốn cùng Mịch Na đính hôn ..”
“Chuyện này ..”

Ba mẹ Kiều nhìn nhau khó xử, trở lại bên Diệp Trường Minh và Kiều Mịch Na ..
“Diệp Tổng, anh có quen anh ấy đúng không?”
“Thế cô là ..”
“Tôi là em gái cùng mẹ khác cha của anh ấy .”
Diệp Trường Minh gật gù như đã đoán được từ khi thấy Giang Vỹ và Kiều Mịch Na về nhà ba mẹ Phó ..
“Đúng là vậy rồi.”
“Anh biết trước?”
“Có một lần tôi từng thấy cô và Giang Vỹ đến nhà ba mẹ Phó, không nghĩ cô sẽ là em gái của cậu ấy!”
Phó Minh Khải lại đau đầu thêm một lần thì chợt có điện thoại của mẹ Kiều gọi đến, nội dung cuộc gọi khiến Phó Minh Khải hét toáng lên và nhờ Diệp Trường Minh chở về nhà ngay..
“[Cái tên Giang Vỹ đó có phải bị điên rồi không? Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao?]”
Diệp Trường Minh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vừa tới nhà thì Kiều Mịch Na đã nhanh chóng chạy vào nhà hỏi chuyện .
“Ba, mẹ.

Giang Vỹ nói chuyện đính hôn là sao ạ?”
“Con còn hỏi à? Con không biết thì sao ba mẹ biết chứ?”
“Con ..

Vậy ba mẹ trả lời anh ta như thế nào rồi?”
“Ba nói là chờ con về rồi bàn lại sẽ thông báo sau ..”
Phó Minh Khải suy nghĩ Giang Vỹ này nhất định muốn truy vết cho được mình nên đã gọi hẹn anh ta nói chuyện một lần ..

Tại cây cầu bí mật, Giang Vỹ đến nơi đã thấy Kiều Mịch Na đợi trước ..
“Hẹn hò với Diệp Trường Minh đó vui không?”
“Giang Vỹ.

Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Đính hôn, chỉ có vậy.”

“Lý do? Anh yêu tôi nên muốn đính hôn?”
Giang Vỹ không trả lời ngay để Kiều Mịch Na tiếp tục nói thêm ..
“Hay anh xem tôi là thế thân của anh Khải, muốn nhốt tôi bên cạnh anh?”
...
“Anh Khải đã mất rồi, đó là điều không thể chối được.

Anh còn chấp niệm với việc sống và chết sao?”
“Nếu như cậu ấy vẫn còn sống, nhưng dưới một hình thức khác thì sao?”
Phó Minh Khải dường như đã biết được là Giang Vỹ đã nắm được thông tin gì đó ..
“Không thể.”
“Tại sao lại không thể? Thế giới có nhiều điều mà khoa học chưa thể chứng minh được thì tại sao không thể có việc hồn anh xác em chứ?”
Phó Minh Khải nắm chặt hai tay che giấu sự hoảng loạn đó, Giang Vỹ được bước tiến đến nắm lấy tay Kiều Mịch Na và nhìn thẳng vào mắt cô ..
“Minh Khải, là cậu đúng không?”
...
Im lặng một hồi thì Kiều Mịch Na mới gạt tay Giang Vỹ ra và tát anh một cái vào má bên phải ..
“Giang Vỹ, tôi mong anh sẽ hiểu cái tát này biểu hiện cho điều gì..”
Quay lưng rời đi chợt ngoài mặt không muốn nhưng trong lòng Phó Minh Khải đau nhói khiến nước mắt tuôn rơi trên gương mặt sắc nét của Kiều Mịch Na, còn Giang Vỹ thì vẫn bất động nhìn cô đi khỏi ..//
*Bis.exual: song tính luyến ái, có cảm giác lẫn nam và nữ.




Bình luận

Truyện đang đọc