TÌNH CHỊ DUYÊN EM

Cũng may ngay sau đó cậu ta liền đi về, đợt một lúc tôi cũng mới chạy vào buồng của mình. Đêm hôm một người đàn bà gọi cậu ta ra, lại còn xưng hô bu con… điều này khiến tôi thấy rất mơ hồ. Tôi khẽ day day trán, không biết mình có từng bỏ lỡ gì không? Đột nhiên tôi nhớ lại nụ cười của cậu Thành cái lần bà hai bị tôi vạch mặt. Nghĩ mới để ý, hình như cậu ta chưa từng một lần đứng ra bảo vệ hay bênh bà hai. Có đôi lần tôi còn thắc mắc vì sao cậu ta là con cả mà lại có thể hờ hững với mẹ mình như vậy. Lúc này tự dưng tôi lại có một linh cảm rất mãnh liệt… có khi nào cậu Thành không phải con của bà hai? Tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi, nhưng rồi cuối cùng lại bị hình ảnh cậu Bảo khiến cho những suy nghĩ kia tan biến dần. Không biết lúc này cậu ở trên Kinh Thành có nhớ tôi không? Trên đấy chắc nhiều cô nương xinh đẹp lắm, có khi cậu quên tịt tôi mất thôi. Nằm mãi đến canh ba tôi mới ngủ được, trong giấc mơ chập chờn tôi thấy cậu Bảo đang ngồi trong kỹ viện, xung quanh cơ man là gái lầu xanh vây quanh. Tôi nhìn thấy liền hét lên, cũng đột nhiên bừng tỉnh thấy mồ hôi túa ra như mưa. Giấc mơ gì mà như một cơn ác mộng thế này, đến lúc bình tĩnh lại mới biết mình lại khóc.

Những ngày tiếp theo phải khó khăn tôi mới có thể quen dần với việc không có cậu Bảo ở nhà. Vì không muốn cả ngày nghĩ đến cậu nên tôi thường xuyên cùng bà cả ra đồng. Bà cả mấy hôm nay vẫn ho, tôi bảo bà qua ông lang Nguyễn cắt thuốc nhưng bà không chịu. Đến buổi sáng nay cũng là tròn một tháng cậu Bảo đi đột nhiên bà lăn ra ốm. Từ sáng bà đã nằm trên buồng rên hừ hừ, tôi không còn chịu được nữa liền sai thằng Sửu qua mời thầy lang Nguyễn đến khám cho bà. Sau một hồi khám ông lang Nguyễn khẽ nói:

– Bà cả bị dính phong hàn rồi. Giờ tôi kê cho ít ma hoàng để bà sắc thuốc uống.

Tôi nhìn bà trách nhẹ:

– Con bảo bu khám sớm không khám, thuốc ho con đun bu cũng không uống đều đặn nữa.

– Thì bu cũng bận việc đồng áng mà. Thôi cảm mạo phong hàn một chút thôi có gì đâu.

Cái Hương đứng bên cạnh nhìn bà nói thêm vào:

– Tại bu tham công tiếc việc nữa ấy. Ho mà bu cứ đội sương đội gió ra đồng làm gì, con với cậu Thành lo được chuyện đồng áng mà.

Bà cả không nói nữa chỉ bật cười sai con Mít mang thuốc đi sắc, cái Hương thì nhìn ông lang Nguyễn khẽ nói:

– Ông kê cho tôi thêm chút ma hoàng để tôi sắc thuốc cho cậu Thành nữa. Không biết đêm qua ra ngoài sao mà giờ cũng dính phong hàn rồi thấy sụt sịt mãi.

– Được rồi. Tý tôi sẽ cho người mang qua cho cả cô lẫn bà cả, đây có một ít đủ để sắc hôm nay thôi.

Dạo này cái Hương có vẻ gầy đi, dạo này việc nhiều ai cũng bận rộn, nó lại còn phải lo toan nhiều. Tự dưng tôi lại thấy thương thương liền nói:

– Bu, từ nay để con với Hương thay bu lo chuyện đồng áng. Bu cứ ở nhà giữ sức khoẻ, cậu Bảo đi rồi con quanh quẩn ở nhà cũng buồn. Trước ở nhà con cũng đi gặt đi cấy suốt, bu đừng lo.

– Ừ thế hai đứa thay bu nhé. Vụ tôm trước bán cũng được nhiều rồi, năm nay thầy lại nuôi mới. Thằng Bảo không ở nhà thì đồng tôm giao cho thằng Thành, ruộng lúa thì giao cho hai đứa bay giúp bu.

– Dạ. – Tôi với cái Hương đồng thanh nói.

Lúc ra ngoài, cái Hương nhìn tôi định nói gì đó bất chợt con Chi từ đâu bước tới giọng oang oang:

– Chị Hương, nấu cho tôi bát chè đỗ đen.

Cái Hương nhìn con Chi đanh giọng đáp lại:

– Giờ này chị rất bận, chị với chị Dung còn phải ra đồng, em không làm gì tự xuống mà nấu. Đỗ đen để dưới bếp rồi đấy.

Con Chi nhìn cái Hương tức giận gào lên:

– Chị thế này mà cũng được gả cho anh trai tôi. Chẳng được cái tích sự gì, ghê gớm đanh đá lười biếng còn lăng loàn.

– Câm ngay mồm lại!

– Tôi không thích câm đấy, cả chị với chị ta đều chẳng ra gì, chắc thế nên mới chơi được với nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.

Tôi chẳng muốn chấp con Chi liền đi về buồng khoá cửa buồng lại. Dù sao thì tôi cũng nên cẩn thận, cứ để cửa tan hoang chẳng biết có ai lại giở trò. Cái Hương cũng không nói gì về khoá dinh sau đó cùng tôi ra đồng. Con Chi ngồi trên sập tức giận nhìn tôi lẩm bẩm chửi mấy câu. Hôm nay con Yến cáo mệt nên không dậy từ sáng. Tôi với cái Hương men theo con đường đi qua gốc đa, lúc ra đến đồng lúa cái Hương liền nói:

– Điều cô hối hận nhất là gì?

– Sao cô hỏi vậy?

– Không sao, tự dưng ở cái nhà này tôi thấy mệt mỏi quá. Làm gì cũng phải cẩn thận từng chút một, tôi chỉ muốn được quay lại như trước kia. Nếu như… tôi không phải gả về đây có lẽ tốt hơn.

Tôi nhìn cái Hương, hai hốc mắt thâm cả lại, trước kia mới đến nó rất xinh, tuy mảnh mai nhưng lại hồng hào chứ không như bây giờ. Hình như càng ngày nó càng gầy đi. Tôi thở dài cũng không biết an ủi ra sao, thế nhưng tôi không hối hận chút nào. Đúng là về đây tôi gặp không ít khó khăn, nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn. May mắn được gặp cậu Bảo, được có cậu che chở, cũng là hiểu ra thế nào là yêu, là thương, là thích một người. Trời tháng ba vẫn còn lành lạnh, cái Hương khẽ kéo chiếc áo bông lên rồi lượn quanh đồng. Đám gia nô bên dưới đang nhổ mạ để cấy, đến khi trời bắt đầu trưa mọi người cũng ra về. Khi đang đi gần đến sân tôi nghe tiếng con Chi cất lên lanh lảnh:

– Bu xem chị ta khốn nạn đến cái mức này luôn. Con bảo rồi, chị ta lăng loàn lắm nếu không sao lại phải dùng thuốc tránh thai chứ. Bu thì đang mong có cháu, anh Bảo cũng mong có con, vậy mà chị ta nỡ làm thế này.

Tôi nghe con Chi nói liền chạy vào trong, bà cả ngồi trên giường, nước mắt cũng rỉ ra, vừa nhìn thấy tôi đã ho sù sụ nghẹn ngào nói:

– Sao con lại làm như vậy?

Tôi mới nghe loáng thoáng, câu được câu không liền hỏi lại:

– Bu có chuyện gì vậy?

Con Chi liền chỉ thẳng xuống nền nhà nhếch mép nói:

– Chị còn hỏi có chuyện gì? Nhìn đi.

Tôi nhìn xuống dưới hướng tay con Chi chỉ, trên nền nhà là một đống bã bạch chỉ liền hiểu ra vấn đề. Bạch chỉ dùng để ngừa thai, con ôn này lại giở trò gì đây? Tôi nhìn bà cả định lên tiếng con Chi đã nói tiếp:

– Chị không biết bu có đúng một mình anh Bảo, anh Bảo cũng là trai trưởng trong nhà vậy mà chị dám uống thuốc tránh thai. Chị muốn anh ấy tuyệt tôn tuyệt tử hay sao?

Tôi không thèm đáp mà nhìn bà cả khẽ nói:

– Bu, con không hề sắc bạch chỉ để uống.

– Không sắc sao lại có bã?

– Bu à, cậu Bảo đi lên kinh cả tháng nay rồi, con uống thuốc ngừa thai để làm gì?

Con Chi thấy vậy rít lên:

– Bã bạch chỉ này tôi tìm thấy ở dưới bếp trên dinh này lúc nấu đỗ đen ở ngay trong đống củi mà theo tôi thì bã này cũng phải có cách đây cả tháng rồi. Tất nhiên giờ anh Bảo lên kinh chị không uống, nhưng trước đó chị có uống hay không chỉ chị mới biết. Có điều, chị và anh Bảo lấy nhau cả tháng mà chị không có thai, ở nhà này chị Hương với anh Thành chưa thành thân, chị Yến chưa lấy chồng vả lại dinh ai người đó nấu nướng chứ chị Hương có tránh thai cũng chẳng mang lên đây để nấu đâu. Thế nên nếu chị không dùng thì ai dùng. Chị có cãi cũng phải hợp lý một chút chứ mà nghe nói dạo này chị cũng hay ở bếp nấu nướng cùng con Mít mà. Hay chị định đổ cho con khờ khạo ấy uống?

Bà cả nhìn tôi, đáy mắt lộ rõ sự thất vọng, hình như bà không còn muốn nghe tôi giải thích lấy một lời xua tay đuổi đi rồi nằm xuống quay mặt vào trong tường. Tôi nhìn con Chi khẽ nói:

– Em ra ngoài đi. Đây là việc của nhà chị không cần em quan tâm.

– Việc nào là việc của nhà chị? Anh Bảo cũng là anh ruột tôi.

– Em ra ngoài! Mau lên – Tôi quát lớn.

Con Chi nghe vậy liền giậm chân thình thịch bỏ đi. Lúc này chỉ còn tôi và bà cả ở trong buồng. Tôi nhìn bà khẽ nói:

– Bu, con không hề sắc bạch chỉ uống. Con…

Nói rồi tôi quỳ xuống bên giường kể hết mọi sự tình. Bà cả nghe xong, ngồi bật dậy rít lên:

– Sao… sao chúng mày dám làm thế?

– Bẩm bu… con biết tội của con và cậu Bảo trăm ngàn câu xin lỗi cũng không rửa sạch. Nhưng bu ơi, con cũng rất muốn có con, con cũng muốn mà. Chỉ có điều cậu Bảo không cho cậu ấy sợ con có rồi ở nhà không an toàn. Bu xem, bu mới ốm thế đã có người giở trò dùng bạch chỉ để ly gián tình cảm của con với bu. Bu mạn phép cho con nói thẳng, ở nhà này thầy không thể bảo vệ được bu con mình. Bu xem mấy lần bu bị đổ oan thầy cũng đâu có bảo vệ nổi, thầy cũng không công tâm xem xét mọi việc. Mà ở nhà thầy có quyền quyết mọi chuyện, cậu Bảo biết như vậy nên mới không muốn con có con. Nếu bu không tin con, có thể gọi bú Bảy lên kiểm tra trinh tiết của con. Con còn trinh, con đi uống dăm ba cái thuốc tránh thai bậy bạ làm gì hở bu?

Bà cả nhìn tôi, nghe tôi nói một hồi lại ho sù sụ rồi cất lời nghẹn ngào:

– Hai cái đứa ngốc này. Ở đây không an toàn thì bu sẽ đưa sang nhà ông ngoại. Sao chúng mày…

– Nhưng con sang nhà ông ngoại ai ở nhà chăm sóc bu?

Bà cả nghe xong đột nhiên đỏ hoe mắt, một lúc lâu sau bà mới nói:

– Con gọi cái Chi vào đây cho bu.

– Bu định làm gì?

– Hỏi nó xem ai là người giở trò.

– Giờ hỏi nó cũng đâu có tác dụng gì đâu bu? Chắc chắn nó sẽ nói nó thấy ở đấy nhưng không biết của ai, mà bạch chỉ ngoài tác dụng ngừa thai ra thì cũng còn nhiều tác dụng khác nên nếu có ai nhận cũng chẳng sao. Vậy nên giờ mình biết cũng thì chỉ để đề phòng thôi. Để con xuống gọi vú Bảy lên cho bu.

– Làm gì?

– Để vú kiểm tra trinh tiết cho con.

Bà cả hơi cười đáp lại:

– Không cần đâu, bu tin con.

– Bu nói sao cơ?

– Ban nãy thấy lời con Chi nói bu có chút nóng giận. Con cũng biết bu mong có cháu cỡ nào mà. Nó nói có vẻ cũng hợp lý, nhưng giờ nghĩ lại, bu chọn tin con chứ không chọn tin nó. Vả lại con chấp nhận việc kiểm tra trinh tiết là bu biết con nói thật rồi.

– Bu…

– Thôi được rồi, ra ngoài cho bu nghỉ một lát.

Tôi gật đầu bước ra, tự dưng thấy bà cả dạo này cũng gầy quá. Bà ốm đi nhiều so với trước kia. Trong lòng tôi chợt thương xót vô cùng. Tôi cầm mấy miếng bạch chỉ trên tay, mỗi lần con Chi sang chơi đều có chuyện, không cần phải đoán già đoán non cũng biết con Yến lại giở cái trò mô kích. Tôi khẽ thở dài, con này không đuổi tôi ra khỏi nhà nó nhất định sẽ không buông tha. Chỉ tiếc ông Lý lại quá thương người, luôn cho rằng nó giống con cháu trong nhà mà giữ lại. Tôi bước ra ngoài, mang đống bạch chỉ đi vứt đã thấy con Chi oang oang gào lên chửi bới. Nó chửi được mấy câu vú Bảy liền ra nói:

– Cô Chi, cô về đi. Bà cả bảo cô gào hét inh ỏi khiến bà không ngủ được, bà đang ốm nên cảm phiền cô về giúp tôi.

Con Chi cứ ngỡ tôi sẽ bị chửi một trận ai dè nó bị đuổi tức tối không chịu đi. Thế nhưng khi nó đang ăn vạ ông Lý từ đâu xuất hiện, vú Bảy nhìn ông khẽ thưa:

– Bẩm ông. Bà cả dính phong hàn, đang nằm ở buồng nghỉ mà cô Chi làm ầm lên khiến bà không ngủ được, tôi thấy bà ho nhiều quá nên…

Ông Lý xua xua tay nói:

– Sửu Dần đưa cô Chi về nhà xã trưởng cho ông.

Con Chi thấy vậy liền nhìn tôi rít lên:

– Chị đã nói gì? Chị lại bắt đầu dùng cái mồm để lấp liếm đúng không? Thầy… con nói cho thầy nghe… chị ta dùng thuốc tránh thai..

Thằng Sửu, Dần lôi nó xềnh xệch đi. Ông Lý cũng không thèm quan tâm, nó suốt ngày cào mồm ăn vạ ai cũng biết rồi, có lẽ lần này ông cũng không còn muốn nghe nó nữa liền đi thẳng về buồng bà cả. Tôi nhìn con Chi chẳng biết nên thương hay nên trách. Ngốc quá cũng là một cái tội, cuối cùng cũng chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác. Khi con Chi bị lôi đi khuất tôi liền xuống dinh của con Yến. Nó đang ngồi giở sách ra đọc, thấy tôi nó bình thản cười nói:

– Cô xuống đây làm gì vậy? Ăn lê không vào đây ăn với tôi.

Tôi nhìn nó, đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu tại sao nó có thể giả tạo đến mức này. Tất nhiên tôi cũng ăn một hai miếng cho lấy lệ rồi lướt lên nhà. Bà cả có để mắt nhưng nó không ra mặt cũng chẳng làm gì được, ông Lý thì luôn tin nó, con Chi thì luôn bị nó gài cuối cùng nó vẫn nhởn nhơ như vậy.

***

Bình luận

Truyện đang đọc