TÌNH NHÂN LÀ EM TRAI TÔI

Cứ đến cuối tuần tất cả học sinh Vương Khai được phép về nhà một ngày, xe bus của trường sẽ đưa học sinh về đến nhà cẩn thận. Phương Lâm vì chuyện hôm qua với Hứa Quý Hy nên cậu lên nhầm xe bus lúc nào không hay. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chuyến xe này chỉ có hai người lên, là cậu và...

"Yo trùng hợp quá nhỉ bạn học Phương."

Nolan!

Nolan mặc áo phông quần jean nhìn có vẻ đơn giản nhưng Phương Lâm biết giá trị của nó đắt như thế nào, chân mang đôi sneaker đang thịnh hành, ngồi vắt chân kiêu ngạo trên ghế, bộ dạng bình thường đã phóng túng hôm nay lại càng phóng túng hơn. Mái tóc vàng bình thường để dài được hắn cột gọn thành một chỏm phía sau trông vô cùng "bụi bặm" đã bị cậu cắt ngắn đi, dù có là tóc ngắn thì trông hắn vẫn vô cùng đáng ghét.

Phương Lâm biết hắn vẫn còn căm phẫn mình vì chuyện lần trước nên cậu cũng không gây sự, cậu báo lại lộ trình của mình cho tài xế rồi chọn ghế cách xa hắn nhất có thể, đang an ổn đeo tai nghe nghe nhạc thì một lúc sau có ai đó tháo ra.

"Nolan, anh thôi đi!"

Nolan từ lúc nào đã ngồi ở bên cạnh cậu.

"Tôi nghe nói là cậu bị bệnh? Do tôi sao?" Hắn hỏi.

Phương Lâm tức giận, không phải do hắn thì là do ai?

"Tôi cũng nghe nói cậu không phải thủ phạm ăn cắp đề kiểm tra, là ai thế?" Nolan tỏ vẻ thân thiết.

Phương Lâm giật lại tai nghe của mình cậu không trả lời hắn.

"Không nói sao? Được, tôi cũng không cần biết dù sao thì chơi với cậu là thú vị nhất." Nolan cười, nụ cười vô cùng gợi đòn.

Phương Lâm đeo lại tai nghe lên tai, cậu nhắm mắt lại đầu tựa vào ghế. Nolan ở bên cạnh một lúc sau hắn cũng ngưng lãi nhãi mà chuyển qua ngắm nhìn cậu, không biết là người con trai đó đã ngủ hay chưa nhưng hắn không muốn phá giấc ngủ của cậu bởi vì dáng vẻ bây giờ của Phương Lâm làm hắn cảm thấy thật... yên bình.

Lông mi dài phủ kín đôi mắt đang nhắm chặt, vẻ mặt cứ như quăng hết mệt mỏi vào giấc ngủ và tia nắng yếu ớt ngày đông làm hắn vô thức lấy điện thoại ra chụp vội một tấm hình. Về đến nhà rồi cũng vô thức lấy ra xem thật lâu.

Có một cái gì đó dường như không còn đi đúng quỹ đạo của nó.
_____________

"Hứa Quý Hy dạo này con có nói chuyện với Phương Lâm không?" Một người đàn ông độ tuổi trung niên, gương mặt mang vẻ nghiêm nghị và từng trải. Ông ưu nhã vừa thưởng thức bữa tối vừa nói chuyện với đứa con trai ngồi trước mặt.

"Thỉnh thoảng..." Hứa Quý Hy vừa cắt miếng steak trên dĩa vừa nói.

Người đàn ông trung niên ngồi đối diện anh nhàn nhã nâng ly rượu lên nhấp một hơi rồi trầm giọng.

"Thằng bé càng lớn càng giống mẹ nó."

"..."

Phải rồi Phương Lâm được di truyền hết tất cả những gì xinh đẹp nhất của người phụ nữ đó, nếu cậu là con gái có lẽ sẽ xinh đẹp hơn cả mẹ cậu, người từng được mệnh danh là nữ minh tinh đẹp nhất giới giải trí.

"Ngày mai ta có hẹn với Phương phu nhân ăn một bữa cơm, con nên thân thiết với thằng bé một chút."

Tay cầm nĩa của Hứa Quý Hy đột nhiên dừng lại, mắt anh tối đi vài phần.

"Con không thích Phương Lâm!"

Ông Hứa dừng động tác đang cắt đồ ăn trên tay, nghiêm mặt nhìn Hứa Quý Hy.

"Hồi nhỏ hai đứa không phải rất thân thiết sao?"

"Chính vì càng lớn càng giống người phụ nữ họ Phương kia nên mới không thích!" Nói rồi anh tháo khăn ăn rồi đứng dậy.

"Hỗn xược!" Cha của Hứa Quý Hy tức giận.

Hứa Quý Hy không chút kiêng nể trừng mắt nhìn cha anh.

"Ngày mai là sinh nhật của mẹ vậy mà ba lại đi ăn cơm cùng người phụ nữ mẹ ghét nhất và con trai của bà ta?"

"Tại sao ta phải quan tâm ngày sinh của một kẻ chỉ biết lợi dụng ta để chuộc lợi..."

Hứa Quý Hy hét thẳng vào mặt ông "Đừng có xúc phạm mẹ, chính ông đã ra tay giết chết mẹ."

Ông Hứa bình tĩnh giọng nói uy nghiêm, đáng sợ: "Không phải ta giết, là người phụ nữ đó tự tay kết liễu mình."

"Ta đã cho mẹ ngươi. Một con điếm trở thành phu nhân của Hứa thị..."

"Im đi!" Hứa Quý Hy mấy hết bình tĩnh anh gào lên.

Gương mặt của ông Hứa cũng không mấy dễ coi.

"Cút về phòng trước khi ta phát điên."

Chẳng biết đã bao lâu rồi Hứa Quý Hy và cha của anh không có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, cha anh là chủ của cả một tập đoàn Hứa thị hùng mạnh ông đem lòng yêu vị tiểu thư họ Phương say đắm, họ chơi thân từ nhỏ. Nếu bà chỉ xem ông như một người bạn thì ông đã sớm đem cô tiểu thư họ Phương kia cất giữ vào tận sâu trong tim. Cho đến khi ông nghe tin người phụ nữ ông yêu có con với một người khác thế giới quan của ông lập tức sụp đổ. Ông gặp mẹ của Hứa Quý Hy một người phụ nữ làm việc tại hộp đêm, bà ta không phải tiểu thư danh giá mà là một gái điếm dơ bẩn nhưng lại có đôi mắt giống hệt cô tiểu thư đó.

Trong lúc bị men say điều khiển ông đã hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt kia. Nhưng khi nghe tin người phụ nữ đó mang trong mình đứa con của ông, ông lại hoàn toàn tỉnh táo, ông nói sẽ nuôi đứa trẻ và đón cô ta về cho cô ta danh phận Hứa phu nhân cao quý ấy vậy mà người phụ nữ đó lại muốn thêm nữa, cô ta âm mưu giết chết ông để chiếm đoạt cả cái gia tài đồ sộ, đồng thời cũng lập kế hoạch tiễn đưa luôn người phụ nữ họ Phương mà ông yêu say đắm cả đời. Ông Hứa đã phát hiện ra kế hoạch này, ông đã là quân tử cho người phụ nữ mang thai con mình một danh phận thì cũng có thể là một bạo quân tiêu diệt bất cứ kẻ nào cản đường. Ông hành hạ người phụ nữ đó một thời gian rồi cuối cùng đưa cho cô ta một cây súng, chỉ bình tĩnh nói nếu cô chết đi thì Hứa Quý Hy sẽ là người thừa kế duy nhất của Hứa gia.

Chẳng một chút chần chừ người phụ nữ đó chĩa thẳng nòng súng lạnh tanh vào đầu mình rồi...

... Bóp cò và chết!

Hứa Quý Hy chỉ mới biết chuyện này cách đây không lâu, lúc đó anh vẫn còn là người yêu của Phương Lâm. Trong một lần cãi nhau với cha anh, anh vô tình biết được mà ông Hứa cũng chẳng thèm giấu giếm. Người thừa kế của ông phải được tôi luyện bằng sự tàn nhẫn. Sau này có lẽ ông Hứa sẽ hối hận vì đã tạo ra một kẻ tàn nhẫn đến như vậy...

______________

Dù hôm qua Hứa Quý Hy có cãi nhau với cha anh to đến mức nào thì hôm nay anh vẫn phải tham gia vào bữa ăn, Phương phu nhân và Phương Lâm đã đến. Cha anh vừa nhìn thấy Phương phu nhân liền lập tức mỉm cười, ánh mắt ông nhìn bà mang đầy ôn nhu cùng ấm áp, người đàn ông trước giờ sát phạt vô tình như cha anh lại có thể dùng ánh mắt đó để nhìn một người phụ nữ, dù qua bao năm vẫn như vậy khiến Hứa Quý Hy vừa cảm thấy căm phẫn vừa nực cười, ông ta có bao giờ nhìn mẹ anh như vậy không?

"Phương Lâm lại đây chào bác Hứa đi con."

"Bác, xin chào." Phương Lâm mỉm cười vẫy vẫy tay chào ông.

"Phương Lâm mẹ đã dặn không được chào hỏi người lớn như vậy." Phương phu nhân dạy bảo.

Phương Lâm bĩu môi, nhìn qua bác Hứa của cậu cầu cứu.

"Không sao không sao, tôi với Phương Lâm vô cùng thân thiết. Phải không nào?" Ông Hứa lúc nào cũng dùng ngữ điệu cưng chiều để nói chuyện với Phương Lâm chỉ đơn giản vì thằng bé là con trai của người ông yêu.

Bữa ăn hôm nay chỉ có bốn người, ông Hứa đáng lẽ ra là mời cả Vương Minh và cha hắn nhưng hai người họ đều bận nên không thể tới được, dù sao như vậy cũng tốt... Ông cũng không muốn thấy người phụ nữ ông yêu bên cạnh một người đàn ông khác.

Đồ ăn đã được bày sẵn, nguyên một bàn ăn toàn món Châu Á tinh xảo, đẹp mắt được những đầu bếp nổi tiếng nhất về món Á nhất làm ra.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi ăn chung như vậy." Phương phu nhân nói.

"Phải, Phương Lâm cháu về nước rồi sau này đến nhà ta dùng bữa nhiều một chút." Ông Hứa hướng Phương Lâm nói.

"Dạ!" Cậu lễ phép nói.

"Thằng bé càng lớn càng giống em." Ông Hứa cười nhìn cậu rồi hướng Phương phu nhân nói.

Đó là lý do ông thích Phương Lâm đến vậy, dù cho cậu có là đứa con của người phụ nữ ông yêu với một tên đàn ông khác thì cậu cũng quá giống mẹ cậu. Đặc biệt là đôi mắt như được ai đó đánh cắp những vì sao tinh tú nhất, lộng lẫy nhất thả vào.

Hứa Quý Hy ăn nhanh rồi đứng lên rời đi đơn giản vì anh không muốn xem ba người bọn họ vui vẻ trò chuyện trong chính ngày sinh của mẹ anh.

"Con ăn xong rồi, con có chuyện cần ra ngoài gấp. Mọi người dùng bữa vui vẻ."

Phương Lâm thấy Hứa Quý Hy rời đi cậu cũng buông đũa chạy theo sau.

Hứa Quý Hy đi thẳng ra cổng chính ở đó đã có xe chờ sẵn, anh còn không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Phương Lâm ở phía sau mà trực tiếp lên xe ngồi. Phương Lâm cũng không vừa, cậu đứng chặn trước đầu xe khiến tài xế ngay cả chạy cũng không dám.

"Cậu chủ, Phương thiếu gia..."

"Để cậu ấy lên xe đi." Hứa Quý Hy nhàn nhạt nói.

Tài xế xuống mở cửa xe cho Phương Lâm ở ghế ngồi bên cạnh Hứa Quý Hy, cậu vui bẻ ngồi vào trong.

"Cài dây an toàn cho em." Phương Lâm hướng Hứa Quý Hy nói nhưng anh không trả lời cậu.

"Chú xuống xe đi để tôi lái." Hứa Quý Hy đột nhiên hướng tài xế nói rồi mở cửa ra ngoài đi thẳng lên vị trí lái.

"Cậu... Cậu chủ lái xe thật sao...?" Người tài xế ấp úng.

"Ừ!"

"Không được.... Lão gia sẽ giết tôi mất..."

"Tôi tự có cách giải quyết chú xuống xe đi!"

Nói rồi tài xế xuống xe Hứa Quý Hy ngồi vào ghế lái, để lại Phương Lâm một mình ở hàng ghế sau, còn chưa đợi Phương Lâm thắt dây an toàn anh đã khởi động xe rồi rời đi. Phương Lâm nhìn người ngồi trước ghế lái lại cảm thấy đau lòng, lúc trước đều là Hứa Quý Hy mở cửa xe cho cậu bước vào, sau đó anh sẽ vô cùng ôn nhu cài dây an toàn cho cậu mới trở về vị trí của mình, ngồi ngay bên cạnh Phương Lâm. Những hành động nhỏ đó có bao nhiêu ấm áp...

Cậu tự dặn mình là anh đang giận cậu chuyện hôm qua thôi, chỉ cần cậu mềm lòng xuống nước một chút thì sẽ trở lại như cũ mà phải không?

"Hứa Quý Hy dừng lại ở tiệm hoa phía trước đi em muốn mua một bó hoa."

Hứa Quý Hy phiền phức dừng xe lại, Phương Lâm bước xuống rồi đi vào tiệm hoa nhỏ kia một lúc sau cậu trở lại với một bó hoa trên tay. Hứa Quý Hy chay xe tới một nghĩa trang ở cách xa thành phố, lúc tới nơi anh không nói không rằng gì với cậu mà trực tiếp xuống xe đi vào nghĩa trang, Phương Lâm cũng không tỏ thái độ tức giận gì cậu cũng xuống xe và đi theo anh.

Đúng như cậu đoán cứ đến ngày này mỗi năm Hứa Quý Hy sẽ lại đến đây, đến thăm mộ của mẹ anh.

Hứa Quý Hy đứng trước ngôi mộ của mẹ anh rất lâu, ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên nỗi buồn, những năm trước cậu cùng anh đến đây cũng chưa bao giờ thấy anh đau thương như vậy ít nhất thì lúc đó anh vẫn chưa biết được mẹ mình bị chính người đàn ông mà anh gọi là cha bức chết. Phương Lâm đột nhiên đặt bó hoa lúc nãy cậu đã mua lên ngôi mộ của mẹ anh, rồi đưa tay lên vai anh ý muốn an ủi.

Hứa Quý Hy quay mặt qua người con trai đang đặt tay lên vai mình, nghĩ lại khi họ chính thức yêu nhau anh còn nắm tay cậu đến đây và nói với mẹ anh, anh yêu người con trai này. Hứa Quý Hy cười chua chát tự vấn tại sao có thể mỗi năm vào ngày sinh nhật của mẹ mà đưa đứa con trai của người bà từng muốn giết chết đến đây? Tại sao có thể tuyên bố yêu con trai của người phụ nữ đó?

"Hứa Quý Hy sao anh nhìn em như vậy..."

Ánh mắt của Hứa Quý Hy nhìn Phương Lâm rất đáng sợ, khi anh nhìn tới bó bách hợp trắng trên bia mộ tâm trạng lại càng trở nên phức tạp.

"Chuyện hôm trước là do em có lỗi trước... Cho nên hôm nay em đặt biệt mua hoa bách hợp trắng mà mẹ anh thích nhất đến để..."

Hứa Quý Hy đột ngột cầm lấy bó hoa ném thẳng về phía cậu, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra chỉ biết ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn anh.

Mẹ anh không thích bách hợp trắng nhưng mà cha anh thích nó nên trong phòng của bà lúc nào cũng có bách hợp trắng, mùi nước hoa trên người bà cũng mang hương bách hợp. Chỉ vì cha anh mà bà đã cố gắng yêu thích loài hoa này nhưng cố đến mấy cũng không được...

Vì người phụ nữ đó cũng thích bách hợp trắng, loài hoa mang vẻ đẹp thanh tao và cao quý, trong trắng không một chút vẩn đục giống hệt như cô ta...

Người đàn ông mẹ anh yêu nói ông ta thích hoa bách hợp chẳng qua là ông ta thích nàng tiểu thư mang dáng vẻ của bách hợp mà thôi...

"Em làm sai gì sao?" Cậu vẫn còn ngơ ngác hỏi "Đúng là hôm trước em có lỗi nên hôm nay em đã cố tình mua bó hoa mẹ anh thích nhất đến..."

"Mẹ tôi không thích hoa bách hợp" anh lạnh lùng cắt ngang lời cậu.

"Hứa Quý Hy từ lúc ở Mỹ đến giờ anh làm sao vậy?"

"Mẹ tôi cũng không thích hoa bách hợp, cũng không thích cậu"

"Anh nói cái gì rõ ràng là..."

"Chuyện hôm trước tôi tha thứ cho cậu, tôi mong đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau"

"Anh tha thứ cho em?" Phương Lâm cảm thấy nực cười.

Chuyện hôm trước cậu đã nhượng bộ xuống nước nhận lỗi trước vậy mà anh cũng thật thà nghĩ tất cả lỗi lầm là của cậu thật sao?

"Hứa Quý Hy khiến anh hiểu lầm em là người lấy cắp đề thi là do em sai đi. Em bất bình vì anh bảo vệ thủ phạm thật sự cũng là do em sai. Làm anh tức giận cũng là do em sai, là do em sai hết. " Phương Lâm nhìn Hứa Quý Hy chua xót nói.

"Nhưng anh... Anh ít nhất cũng phải cho em một lý do chứ?"

"Không có lý do, tôi đột nhiên cảm thấy rất ghét cậu. Vậy thôi!" Hứa Quý Hy nói, giọng nói không chứa bất kỳ cảm xúc nào.

"Ghét em như vậy? Tại sao lại nói yêu em? Nên nhớ Hứa Quý Hy anh là người tỏ tình với em trước."

Hứa Quý Hy nhếch môi cười: "Chắc lúc đó tôi bị điên rồi."

Anh lạnh lùng bỏ đi ra phía để xe anh vào xe rồi khởi động máy, Phương Lâm chạy theo sau cậu mở cửa xe nhưng nó đã bị khóa từ bên trong.

"Hứa Quý Hy anh muốn làm gì?"

Cậu đập cửa hoảng loạn.

"Mở cửa đi!" Tiếng động cơ xe càng làm Phương Lâm hốt hoảng.

Cậu đập tay, đá mạnh vô cái xe đắt tiền nhưng Hứa Quý Hy ngồi ở ghế lái vẫn chẳng có bất cứ phản ứng gì. Chiếc xe dần dần lăn bánh rồi đi khỏi Phương Lâm vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Phải mất một lúc sau cậu mới biết rằng mình đã bị anh bỏ lại nghĩa địa chẳng có lấy một bóng người, trống vắng, hiu quạnh và lạnh lẽo này.

Cậu tìm điện thoại tính gọi người đến đón nhưng lại chợt nhớ ra là điện thoại vừa nãy mình để quên trên xe, còn xe thì Hứa Quý Hy chạy đi rồi...

Phương Lâm cứ đứng đợi mãi, đợi Hứa Quý Hy kết thúc trò đùa này quay trở lại. Anh rõ ràng biết cậu sợ bóng tối, rõ ràng anh biết cậu đã phải trải qua những gì trong đêm tối sâu thẳm này. Anh sẽ tới đón cậu, Phương Lâm cứ ôm hy vọng như thế, nhưng không!
Mặt trời chẳng mấy chốc đã biến mất, đã tối rồi vẫn không có ai đến đây. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, tiết trời đông lọng gió chiếc áo sơ mi đó quả thật mỏng manh để có thể giữ ấm trước cơn gió đông lạnh lẽo như mối tình đầu của cậu...

Phương Lâm chạy thật xa ra khỏi nghĩa địa cậu cố gắng tìm đường để trở về. Ở đây không phải khu dân cư ngay cả một ngôi nhà cũng không nhìn thấy. Đường tối om như mực, thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc xe đi qua nhưng không ai dừng lại chịu giúp cậu. Một chiếc ô tô từ đằng trước chạy đến, đèn pha mang ánh sáng mạnh soi thẳng vào mắt Phương Lâm làm cậu theo phản xạ tự nhiên lấy tay che mắt lại. Chiếc xe, chạy với tốc độ rất nhanh nhìn thấy cậu ở phía trước thì nhanh chóng thắng gấp, Phương Lâm nheo mắt nhìn kỹ người bước ra từ xe.

Không phải Hứa Quý Hy...

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Bình luận

Truyện đang đọc