Cách đây hơn một tuần, Khuê vẫn nhớ mình nằm bên cạnh anh và thấy hạnh phúc. Nhưng giờ đây mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy anh lòng cô lại trào lên một chút gì đó như là tội lỗi. Cứ mỗi lần anh xuất hiện là cô lại không thể rời xa anh. Cô muốn đi khỏi nơi này, đến một nơi mà anh không thể biết, nhưng cô sợ anh sẽ đau khổ.
Khuê nhìn người đàn ông đang say ngủ ấy, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Ước gì cô không yêu anh, hoặc ước gì anh đừng có vợ. Anh ấy che giấu quá kỹ, đến nỗi mà khi yêu anh cô vẫn chẳng nghi ngờ gì cả. Nếu biết anh có vợ chắc chắn cô sẽ không yêu anh, dù cho lời nói của anh ấy có bay bổng cỡ nào. Nhưng anh nói đúng, đó chính là nhân duyên của hai người. Một nhân duyên nghiệt ngã.
- Em đang nghĩ gì thế?
Hùng ôm cô vào lòng khiến cô giật mình. Cô vội vàng lau nước mắt.
- Muộn giờ rồi anh không đi làm à?
- Còn em thì sao?
- Hôm nay em có tiết buổi chiều.
- Hay hôm nay nghỉ đi, anh sẽ đưa em đi chơi cho khuây khoả.
Khuê lắc đầu, từ chối:
- Đừng vì em mà bỏ bê công việc.
Cô không nghĩ rằng mình sẽ xin nghỉ được chiều nay nữa, nếu cô cứ trốn tránh mãi thì chẳng phải là thừa nhận tất cả ư? Có lẽ cô nên một lần đối mặt để biết bản thân có thể chịu đựng được hay không.
Và mọi chuyện đúng như những gì Khuê dự đoán. Khi cô đến trường thì lập tức một loạt những ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Học sinh, giáo viên, mọi người đều có chung một ánh mắt, đó là khinh bỉ. Khuê cố gắng ngẩng cao đầu đi qua đám học sinh vô lễ không chào cô như mọi khi, cô đi qua đám giáo viên im lặng nhòm ngó, ngồi trong phòng vẫn luôn niềm nở khi cô đến. Ngồi được vào chỗ làm việc, Khuê tự thấy, đó là cả một sự nỗ lực và cố gắng. Cô không được gục ngã, điều ấy chỉ khiến cho những kẻ hại cô vui sướng thôi.
"Cô sao rồi, đã khoẻ hơn chưa?" Bảo bước lại gần cô, rất tự nhiên mà đặt bàn tay lớn lên cái trán nhỏ của cô. Khuê rụt người lại vì hành động của anh. Bảo cười, nói tiếp. "Hôm qua tôi nghĩ cô bị sốt đấy."
- Không, tôi khoẻ rồi.
- Thật chứ?
Khuê không rõ vì sao người đàn ông này lại quan tâm đến cô như vậy, nhưng khi tất cả đều xa lánh cô, chỉ có mình anh là vẫn nói chuyện và tỏ ra bình thường khiến cô thấy rất cảm kích.
- Tôi không sao thật mà, anh cứ làm việc của mình đi, đừng quan tâm tới tôi.
Hùng lái xe đến văn phòng, lúc vừa đến anh đã thấy chiếc xe của Bích đỗ ở ngoài. Hôm nay cô ta lại đến văn phòng ư? Trước kia nếu như công việc không có vấn đề gì quan trọng thì cô ta đâu có thèm lui tới nơi này.
Hùng mở cửa bước vào, thấy Bích đã ngồi ở trên ghế làm việc của anh. Anh thở hắt một cái, còn cô thì tươi cười khi nhìn thấy anh.
- Trông anh khó chịu quá, là do em đã ngồi lên cái ghế này à?
Hùng không nói gì, anh ra chỗ bàn uống nước và ngồi xuống, bỏ đống tài liệu ra xem xét.
Bích đứng dậy, đi tới chỗ anh. Cô đặt tay mình lên vai anh, vuốt khẽ. Sau đó cô trườn nhẹ xuống ngực anh. Bích cúi sát khuôn mặt mình gần kề cổ anh, để ngực mình chạm vào lưng anh. Cô nhìn thấy bàn tay cầm tài liệu của anh run lên, khoé môi cô nở một nụ cười.
Hùng tức giận đẩy Bích ra, anh chỉ vào cô:
- Đừng có làm thế với tôi, cô đang khiến tôi ghê sợ đấy.
Bích không hề tức giận, cô ngồi sang bên một chiếc ghế khác anh. Bích vắt chân lên, nhìn anh như không hề có chuyện gì xảy ra:
- Tại sao hôm qua anh vẫn không về nhà?
- Tôi không thích.
- Em đã chờ anh rất lâu.
- Chờ tôi về ngủ cùng cô chắc?
- Anh không sợ em nói ra mọi chuyện với bố mẹ à?
- Cho dù cô có làm bất cứ chuyện gì thì tôi vẫn sẽ ở bên Khuê.
Bích đổi ánh nhìn, trong đó như có muôn ngàn sự toan tính.
- Vậy sao?
Hùng tránh ánh nhìn đó của cô, nó khiến anh cảm thấy bất an.
- Đúng vậy.
Bích đứng dậy, cô rót hai cốc nước rồi đặt xuống bàn. Cô cầm tập tài liệu ở trên bàn lên xem, đó đều là những con số thống kê từ các chi nhánh gửi lại. Hằng ngày anh ta ở bên tình nhân và giải quyết những chuyện này. Công việc của anh, cô là người rõ nhất, cũng là người hiểu và có thể đưa ra những phương hướng tốt cho anh. Nhưng anh lại đi tâm sự với một giáo viên dạy Văn, ngu ngốc không hiểu thương trường là gì. Anh ta thật sự đã quá coi thường gia đình cô và cả những gì gia đình anh trao cho.
- Hình như là có sai sót.
Hùng quay lại, nhíu mày nhìn Bích. Bích đưa ra một bản thống kê, cô chỉ vào đó:
- Ở đây nếu số lượng là năm trăm cái, nhưng tiền tính sơ qua thì lại hơi thiếu hụt so với dự tính. Còn ở đây nữa, số lượng một cái nhưng tiền lãi lại nhiều hơn. Tổng vào có thể vẫn bằng lợi nhuận mà chúng ta cần, nhưng số lượng một cái này vốn là hàng tồn kho và đó là đồ thanh lý, không nằm trong kiện hàng mới. Rõ ràng đã có sự toan tính để trục lợi. Còn chưa kể, chúng ta có thể được lãi nhiều hơn thế này nếu vào những đợt như mùa cưới các thứ.
Hùng cầm lại tập tài liệu, xem xét kĩ càng. Đúng như những gì Bích nói, số liệu này hoàn toàn sai và rõ ràng đã có kẻ gian dối. Hùng nhìn Bích, cô cũng đáp lại anh bằng một cái nhìn rắn rỏi.
- Đừng có đem công việc ra để tán tỉnh nhau nữa. Em nghĩ anh nên nghiêm túc với nó hơn đi.
Hùng không nói gì, anh chỉ cầm cốc nước lên uống. Bích liếc qua anh, nói tiếp:
- Em không thể nhìn anh điều hành mọi thứ như thế này được. Cho nên nếu anh muốn ở bên con bé đó yêu đương thì phải để sổ sách cho em tính toán.
Hùng đặt cốc nước xuống, đáp gọn:
- Được thôi. Tôi cũng chán rồi.
Vừa nói xong, Hùng cảm thấy người mình như nóng ran lên. Có thứ gì đó đang sôi trào trong huyết quản. Nó khiến anh khó chịu và choáng váng. Hùng nhìn cốc nước rồi lại nhìn Bích, anh nghi ngờ hỏi:
- Cô đã cho cái gì vào nước?
Bích chậm rãi đi tới cửa và chốt nó lại. Sau đó cô quay lại nhìn anh:
- Năm phút nữa anh sẽ biết em đã bỏ gì vào.
Rốt cuộc thì Bích đã bỏ thuốc gì vào trong cốc nước? Hùng có thoát được khỏi cái bẫy của chính vợ mình? Nếu như anh gọi điện cho Khuê vào lúc này thì liệu có thể cứu vãn?