TÌNH YÊU HÀI HƯỚC CỦA BẢO AN

Ruỳnh! 

Khoảnh khắc Bảo An đóng cánh cổng sắt một tiếng thật mạnh như thể đang muốn trút hết những phẫn nộ trong lòng lên món đồ vô tri, cũng là khi Hoài Phong như nghe ra được con tim mình bỗng dưng ngưng lại mấy nhịp. Sợi tơ duyên hồng đã đứt, Bảo An ngoan ngoãn làm theo yêu cầu cuối cùng mà Phong đặt ra, chẳng phải cậu nên thấy nhẹ tênh cõi lòng hay sao? Hà cớ gì tâm trạng Phong lại trở nên tệ hại thế này? Có lẽ nào… 

“Mày đang hối hận rồi ư?” 

Câu hỏi ấy cứ mãi âm vang trong tâm trí Phong, song cậu lại chẳng biết tìm được ở đâu một câu trả lời thỏa đáng. Cậu chỉ biết chắc rằng, Bảo An lúc này, hẳn là đang thu mình vào một góc phòng tối tăm và chăm chỉ khóc thật dai cho phai đi nỗi sầu. Nhưng rồi nước mắt rơi lại càng khiến cho vết thương kia thêm phần đau xót và Phong lại chẳng thể làm thêm được điều gì cho An lúc này. Cậu chỉ còn biết đứng chôn chân bên ngoài và ngước mắt lên nhìn cửa sổ phòng An mà thôi. Phong muốn đợi đến khi căn phòng kia sáng lên ánh đèn, cũng là khi tâm trạng An ổn định hơn được chút ít mới quay lưng ra về. Phong tính thế mà đâu biết rằng, An rất dễ chìm vào giấc ngủ say sau mỗi “trận mưa to” kiểu này. Cũng may cho Phong, khoảng một tiếng sau có hơn thì điều cậu đang mong chờ cũng xảy đến. 

Khóc lóc chán chê, mãi rồi An cũng thút thít nín được khi nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Là mẹ gọi về. Vì lo sợ con gái thức khuya chưa ngủ nên mẹ An mới gọi về nhắc nhở, kiểm tra. Bấy gờ cũng đã khuya lắm rồi. Chẳng muốn phá hỏng chuyến tham quan của mẹ vì câu chuyện riêng chán phèo vừa xong, An liền chạy một mạch lên thẳng phòng mình và khoác vội bộ đồ ngủ vào người. Bật toang đèn điện trong phòng sáng trưng, An cũng mở luôn cả máy tính cá nhân đã có sẵn bộ phim Hàn trên đó như một tấm bình phong bao biện cho đôi mắt đỏ hoe của mình. Chấp nhận cuộc gọi video từ mẹ, màn hình còn chưa kịp kết nối, An đã vội mếu máo “trình báo” luôn với mẹ: 

“Con khóc là vì… phim cảm động quá mẹ ạ. Khóc cũng lâu rồi nên mắt mới sưng húp thế đấy, rát chết đi được.” 

Chưa khảo đã xưng, mẹ An nghe vậy liền bắt ngay ra bài nói dối của con. Và bằng tất cả sự tâm lý cũng như mức độ hiểu con vốn có, mẹ An mới khéo léo hỏi chuyện: 

“Phim gì mà sướt mướt thế này? Kể cho mẹ nghe để mẹ khóc cùng với nào.” 

Bảo An ngu ngơ, cho rằng mẹ đã mắc mưu tưởng thật nên tính sẽ “kính biếu” mẹ thêm một “quả lừa” nữa cơ. Múa rìu qua mắt thợ, An mới đem toàn bộ chuyện tình của mình ra đãi đằng với mẹ dưới cái mác một bộ phim buồn và mong nhận được lời khuyên. Từ dạo đầu mới quen cho tới tận khoảnh khắc chia tay phút trước,… tất cả đều được An kể lể chi tiết và đầy nhiệt tình với mẹ. Nói dai nói dài là thế, đến cuối cùng con bé cũng chỉ muốn biết một điều rằng: 

“Anh ta là thật lòng nghĩ tốt cho cô gái kia hay là do đã thay lòng đổi dạ nên mới muốn đá bay người ta hả mẹ?” 

Đang đi lính mà bỗng dưng đòi chia tay vì những lý do như An vừa kể, mẹ An không nghĩ người con trai kia bịa chuyện nói dối. Hẳn là có ai đó nói xỏ nói xiên điều gì khiến cho cậu chàng phải nghĩ suy nhiều và yếu lòng đi thôi. Nhưng bởi chưa từng tiếp xúc với nhân vật tên Phong mà con nhắc đến bao giờ nên mẹ An quả chẳng thể dám chắc điều gì ngoài việc khuyên An thế này: 

“Theo mẹ, điều đó không quan trọng. Quan trọng là dù thế nào, cô gái cũng phải tự biết yêu thương bản thân và sống thật tốt. Nhìn thấy người yêu cũ ngày càng xinh đẹp rạng rỡ, thì mẹ dám chắc rằng thể nào cậu ta cũng tiếc đứt ruột cho xem, nếu như cậu ta là tên phụ bạc. Và ngược lại, khi biết được cô người yêu cũ hiện đang hạnh phúc vô bờ, chàng trai ấy ắt sẽ đỡ được ít nhiều gánh nặng trong lòng, nếu thực sự anh ta muốn chia tay vì nghĩ cho cô gái của mình…” 

“Nhưng cái nữ chính cần không phải là vật chất đâu ạ. Chia tay như thế, chỉ tổ làm cô ấy khổ hơn thôi…” Chẳng đợi mẹ nói hết chút ít tiếng tốt cho nam chính kia, Bảo An đã vội vã xen ngang bênh vực cô người yêu vừa bị đá của hắn ta rồi. Dẫu cho con bé vẫn biết như vậy là hỗn, không nên chút nào. 

Thấy con gái có phần “nhập vai” quá đà, mẹ An mới bật cười và nhẹ nhàng trách móc: 

“Ơ hay, sao đồng cảm một cách thái quá với người ta thế hả? Chả có nhẽ…” 

Cuống cuồng xua xua bàn tay và nguây nguẩy lắc đầu phủ nhận, An ra sức chối cãi trước lời nghi vấn mẹ sắp đặt ra: 

“Ơ không, không… Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ… Tất cả chỉ là phim thôi mà. Con nói thật đấy ạ.” 

Nhìn vào hành động phấn kích thái quá vừa xong của An, cũng đủ đế khiến mẹ An hiểu thông mọi chuyện. Nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của con nên cô vẫn muốn “diễn” nốt cùng con vở này. 

“Ừ, thì không phải. Thế giờ có cho tôi nói nốt cái ý ban nãy không hả cô khán giả nhiệt tình?” 

Hì hì mấy tiếng cười trừ, An mới bẽn lẽn gãi đầu gãi tai xin được mẹ cho lời dạy dỗ tiếp theo. Nhìn gương mặt con trìu mến qua camera, mẹ An nói: 

“Có thể lựa chọn chia tay của người con trai đó là sai nhưng xét cho cùng, cậu ta cũng vì ý tốt đó thôi.” 

Gật gù mấy cái ra điều đã tiếp thu được ý mẹ bảo, An ngồi nói chuyện với mẹ thêm một lát nữa rồi quyết định đứng dậy đi đắp mặt nạ đẹp da. Vừa thong thả bôi bôi quệt quệt thứ mặt nạ non xanh và thơm thơm mùi trà lên mặt, An vừa liên tục lẩm nhẩm thần chú cổ động bản thân: 

“Lúc nào cũng phải thật xinh đẹp!” 

Con bé đâu biết rằng, ở bên ngoài cổng nhà dưới kia, Hoài Phong hiện vẫn đang chôn chân đứng đợi. Chẳng là, sau khi đau đầu đắn đo một thôi một hồi, cuối cùng Phong quyết sẽ lại chờ cho tới khi nào Bảo An tắt điện và say giấc ngủ thì ngưng. Và kết quả là, đến mãi nửa đêm, Hoài Phong mới có thể vẫy tay tạm biệt chú chó ngay sát nhà An vẫn đang nghếch mõm ra ngoài cổng hóng chuyện nãy giờ để ra về nghỉ ngơi. 

Đôi mắt đã sớm díu lại rồi, quả thực lúc này Hoài Phong chỉ muốn ngả lưng và ngủ khì khò mà thôi. Ai ngờ, vừa đi ra đến đầu ngõ, cậu chàng đã bị tiếng gọi giật giọng của ai kia làm cho giật bắn cả mình: 

“Này Phong.” 

Quay sang để rồi biết đó là Tuệ Minh, Phong bèn nhăn mặt và thở phào một tiếng hết hồn. Rồi bằng thái độ láo lếu luôn dành cho Minh, Phong liền hất hàm lên với anh đầy khó chịu và hỏi hai tiếng trống không: 

“Cái gì?” 

Gườm gườm đôi mắt tỏ vẻ giận dỗi mang đậm nét thương hiệu Bảo An, Minh ta bèn tiến tới gần và dí sát mặt mình lại với mặt Phong. Hạ tông giọng ồm ồm nghe thật nghiêm trọng, Minh phả từng hơi thở nóng hổi vào tai Phong mà thông báo rằng: 

“Tôi có chuyện cần nói với cậu. Đi theo tôi.” 

Dứt lời, Tuệ Minh liền đút tay túi quần và quay ngoắt đi luôn, ra cái vẻ “cool ngầu”, dù cho trong đầu vẫn chưa xác định được địa điểm sẽ đưa Phong đến để giải quyết cái chuyện đại sự kia. 

Ở đằng sau lưng Minh, Hoài Phong vẫn còn đang đứng đó, gương mặt nhăn nhó vì nhịn cười. 

“Gì đây? Lão ta đang đóng phim à?” 

Nhìn xem, gương mặt Minh dù cố “diễn sâu” cỡ nào hay những lúc Bảo An phồng mang trợn má đe đe nạt nạt, tất cả đều mang lại cho Phong đúng một cảm xúc, ấy là buồn cười mà thôi. Thoáng phút giây ngắn ngủi, Phong đang nghĩ tính cách anh ta kể cũng có nét giông giống người em gái kết nghĩa Bảo An của mình lắm chứ. Và bỗng dưng, cậu chàng lại chẳng hề thấy ghét Minh chút nào. Thay vào đó, một thứ thiện cảm không tên cứ thế nhen nhỏi đi lên ở bên trong lòng. 

Nhưng không vì thế mà Phong có ý định nghe lời đi theo để tiếp chuyện cùng Minh đâu. Ngoạc mồm ngáp một tiếng rõ dài, cậu thực chỉ muốn nằm kềnh ra ngủ ngay lúc này. 

“Chuyện gì thì cũng để đến mai hẵng tính.” 

Dường như hiểu được suy nghĩ của Phong, Tuệ Minh đang đi phía trước liền quay mặt lại và nói: 

“Chuyện liên quan đến An đấy.” 

Tuyệt nhiên có hiệu nghiệm. Sắc mặt biến chuyển, quyết định của Phong cũng theo đó mà thay đổi ngay tức thì. Trí vẫn thường nói, Bảo An chính là “gót chân Asin” của cậu quả thật không sai chút nào. Chỉ cần nghe nhắc tới An thì bất luận thật thật giả giả ra sao, Hoài Phong đều một lòng muốn biết. Chẳng thế mà bây giờ đây, cậu chàng mới đổi ý và tò tò theo sau Tuệ Minh. 

Minh luôn chiều chuộng và làm theo những điều An nhờ, Phong biết. Thành thử ra suốt dọc đường đi vừa rồi, cậu chàng đã không ngừng tưởng tượng ra khung cảnh Tuệ Minh sẽ thuyết phục mình hàn gắn lại mối quan hệ với An. Chắc hẳn là vì An làm cao không thèm nói nữa nên mới gọi điện nhờ vả Tuệ Minh đấy mà. 

“Thể nào cũng bảo rằng đang có một thằng xấu xa kia theo đuổi An và đề nghị mình quay về bên An để bảo vệ cô ấy cho xem. Hoặc không thì…” 

Bụp! 

Phong còn đang mải vẽ vời lung tung trong tâm trí mình thì bất chợt, Tuệ Minh quay phắt về sau và tung cho cậu một cú đấm bất chợt ngay khi cả hai vừa bước vào điểm tập kết rác thải của khu phố nhà An. Đấm được Hoài Phong ngã dập mông xuống đất thế kia, bàn tay Minh cũng phải chịu đau đớn ít phần. Nhân lúc Phong vẫn còn đang gục mặt chưa kịp ngẩng lên, Minh mới nhắm mắt nhăn mày và phẩy phẩy bàn tay mấy cái cho bớt cơn đau. Xong xuôi, anh chàng liền giấu nhẻm bộ dạng đáng ngại đó đi để phô ra dáng vẻ lạnh lùng cố diễn nãy giờ. 

Còn Phong, khi không lại ăn ngay quả đấm đến tỉnh cả ngủ thế này, như lẽ thường tình thì thể nào cậu cũng nổi đóa và nhảy bổ vào đánh lại luôn cho xem. Ấy vậy mà bây giờ, vì ngờ ngợ ra được lý do khiến Minh hành động như thế nên ngoài câu chửi “Điên à?” lúc đầu, Hoài Phong tuyệt nhiên không làm gì thêm cả. Lổm ngổm đứng dậy, Phong nghĩ mình đáng bị thế trước khi cả hai chính thức nói chuyện nghiêm túc với nhau. Nào ngờ chân còn chưa kịp vững, cậu chàng lại được Minh “ưu ái” tặng cho thêm một quả nữa rồi: 

“Này thì ‘thả thính’ An này.” 

Đến quả thứ hai, Minh đấm Phong vì tội… 

“Dám mang tình cảm của An ra để bỡn cợt này. Ai cho cậu ‘đá’ con bé?” 

Thừa thắng xông lên, Tuệ Minh cứ thế ngồi đè lên bụng Phong mà đấm thúi thụi vào gương mặt cậu. Cái cớ đưa ra thì ngang vô cùng: 

“An khóc bao nhiêu giọt, tôi đấm cậu bấy nhiêu phát.” 

Vẫn biết bản thân thật trăm lần đáng đánh nhưng nếu lấy nước mắt An rơi để đếm đòn đau trên mặt thế này thì Phong e răng mình không thể nhẫn hơn được nữa rồi. Cứ đà này, khéo khi cậu đi cả hàm răng mất thôi. Dồn hết sức lực vào bên cánh tay, Phong mới hẩy mạnh Tuệ Minh một cái. Thật khiến chàng thư sinh kia chỉ còn nước theo lực mà ngã dúi dụi vào đống rác ven đường. 

Tiện tay, Minh mới vớ bừa một túi ni-lon đã bốc mùi hôi thối và ném mạnh vào Hoài Phong đang lom khom đứng dậy, miệng hét lớn: 

“Chết này…” 

Lấy tay vuốt vuốt mình mẩy mấy cái cho hợp vệ sinh, xong xuôi Phong ta cũng túm bừa một túi nào đó dưới chân và quăng thẳng về phía Tuệ Minh trả thù, chính thức hô to lời tuyên chính: 

“Thích đánh nhau kiểu này chứ gì? Chơi luôn.” 

Cả Phong lẫn Minh đều chẳng hề biết rốt cuộc trong túi đen kia chứa gì, chỉ biết rằng nó đủ nặng đế khiến Minh phải loạng choạng mấy bước về sau và ngã ngay vào cái thau đầy đất trồng rau nhà nào bỏ lại. Trong khi Phong đang sung sướng cười vì cú đáp trả thành công, Tuệ Minh mới đứng phắt dậy phủi phủi cặp mông và chỉ tay thẳng mặt cậu chàng mà hét: 

“Được lắm, cứ đợi đấy.” 

Dứt lời, Minh liền nhảy bổ vào đống rác đằng sau và lục lọi tìm thêm bom đạn chiến đấu. Nhân lúc đối phương còn bận chuẩn bị “vũ khí tối tân”, Hoài Phong được đà quăng quật Tuệ Minh tới tấp với những đôi tông tuột quai và vài chiếc tổ ong mòn đế. Chẳng hiểu buồn mồm ngứa họng ra sao, hôm nay Phong bỗng nổi hứng lên cao, nói nhiều hơn hẳn ngày thường. Chắc có lẽ vì ban nãy, cậu đã lỡ ăn quá nhiều dọc mùng chăng? 

“Trúng này, trúng nữa này. Thua chưa, thua chưa?” 

Phong có đống đồ cũ nát bỏ đi, thì Minh cũng tìm được cho mình hai túi đầy ắp trứng thối và cà chua ung. Vừa vung tay quăng ngay đống thực phẩm bẩn vào người đối phương, Minh vừa liên tục công kích tinh thần Hoài Phong bằng lời: 

“Ai thua? Ai thua? Đánh nhau vì An, còn lâu mới thua.” 

Câu nói kia của Minh thật khiến Hoài Phong nghe xong liền giận tím mặt. Nghiến răng ken két, cậu chàng càng được đà ném rác điên cuồng hơn nữa. 

“Im đi. Ăn bánh mỳ đi này.” 

Gạt phắt nửa cái bánh mỳ đã mốc rêu xanh Phong quẳng vào miệng mình, Minh cũng liền đáp trả cậu ngay bằng một cốc trà sữa to đùng vẫn còn sót lại mấy hạt trân châu. 

“Uống đi này, món An thích đấy.” 

Dù đã chia tay Bảo An nhưng xét về độ hiểu con bé thì Phong tin rằng, cậu chỉ thua mỗi mẹ nàng mà thôi. Còn Minh, từ dạo kết nghĩa anh em với An đến giờ, chàng ta không ngừng hỏi han và cố ghi nhớ nhiều điều về An để có thể xứng danh người anh trai tốt. Chính thế nến, từ nhắm mắt quăng bừa rác thải vào người đối phương, Phong và Minh đã chuyển sang chế độ ném có chọn lọc. Nhặt được vỏ hộp son dưới chân, Phong quát lên đầy đắc thắng: 

“Con bé cũng thích cả nước hoa nữa mà.” 

“Vẫn không cuồng bằng ăn rau muống nhá.” 

“Em tôi quý chó. Kể cả chó bông luôn.” 

“An yêu Phong. Phong là gió. Quạt nan này.” 

“…” 

Đêm đã khuya, nhà nhà đều đã tắt đèn yên giấc, ấy vậy mà hai ông tướng kia lại hò hét inh oi cả khu phố nhỏ, thật khiến cho mấy bác trong đội an ninh phường không thể không rời khỏi chăn để ra ngoài kiểm tra trật tự. Bắt gặp cảnh tượng hai cậu thanh niên nửa đêm rỗi việc rủ nhau nghịch rác, các bác liền vội vàng chạy tới và tuýt còi cảnh cáo ngay. 

Toét… Toét… 

“Mấy anh kia, dừng lại và đứng im đấy…” 

Nghe động, Phong mới giật mình quay đầu kiểm tra và phát hiện đội an ninh đang từ xa chạy lại, miệng tuýt còi và tay còn cẩm theo cả chổi lông gà nữa chứ. Thấy vậy, cậu chàng liền co chân bỏ chạy, mặc kệ phía sau một Tuệ Minh vẫn còn hăng say ném rác, miệng cười ha hả vì nghĩ Phong bại trận đầu hàng: 

“Xớ, chạy đi đâu? Chịu thua rồi à? Lêu lêu…” 

Đang chạy thục mạng thoát thân, nghĩ thế nào mà bỗng dưng Phong quay ngược trở lại và túm lấy bàn tay Minh vội vàng kéo đi trước khi đội an ninh đến kịp: 

“Chạy đi hay là muốn lên phường?” 

Bấy giờ, Minh mới biết tới sự xuất hiện của những bóng dáng trung niên đằng sau. Vắt đôi chân dài lên tận mang tai, Minh cứ thế nối đuôi Phong mà chạy, bàn tay vẫn ngoan ngoãn mặc cho Phong nắm thật chặt. 

Trên đoạn đường vắng teo lúc trở khuya, có hai cậu trai trẻ trung và đẹp mã đang nắm tay nhau tháo chạy khỏi sự đuổi bắt của đoàn người phía sau. Giá kể lồng thêm được đoạn nhạc kịch tính mà vẫn không kém phần lãng mạn vào cảnh tượng này thì quả là đậm chất phim vô cùng. Nhưng bù lại, sau một hồi chạy muốn lìa đôi chân, cuối cùng Phong và Minh cũng được dịp cùng nhau chui vào cái thùng rác cỡ to bên đường trốn tạm – một hành động vẫn thường thấy trong các pha rượt đuổi ở phim Hàn Quốc. 

Ngồi trong cái thùng hôi thối và chật chội, Hoài Phong không ngừng lẩm bẩm chửi thề khi biết các bác ngoài kia vẫn đang lùng sục từng ngóc ngách để tìm cậu và Minh. Trái với những hồi hộp và bực dọc mà Phong đang mang trong người, Tuệ Minh ngồi kế bên lại cứ ôm gối cười bần bật mãi chưa ngưng. Huých nhẹ vào người Minh, Phong khẽ quát thầm: 

“Điên à? Muốn bị tóm hay sao mà cười?” 

“Tại thấy trò này… cũng vui vui.” 

Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên “trai nhà lành” Tuệ Minh được trải nghiệm cảm giác này mà. Còn Phong nghe xong, thật chỉ biết nhếch mép và nhìn Minh bằng ánh mắt kỳ thị. Cậu chỉ hận không thể ký tặng Minh một cái thật đau vào đầu cho đỡ bực mà thôi. 

Ở bên ngoài thùng rác đầy những vết bẩn kia, sau một hồi tìm kiếm, hai bác trong đội an ninh đã chính thức nói lời bỏ cuộc. 

“Hai cái thằng chân dài… chạy đến nhanh…” 

“Thôi, thế là chúng nó thoát rồi… Mình cũng về thôi anh ơi.” 

“Ừ, về chứ biết làm sao bây giờ? Buồn ngủ quá rồi.” 

Đợi cho tới khi những bóng dáng kia khuất hẳn, Hoài Phong mới mở toang nắp thùng và nhảy vội ra ngoài, gương mặt vẫn chưa thôi cau có khó chịu. Thấy vậy, Tuệ Minh cũng hí hửng leo ra. Trong khi Phong đang bận bịu phủi phủi bụi bẩn trên người, Minh mới chạy tới bên vỗ vỗ vai cậu và toe toét khoe: 

“Này, đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau đấy. Thấy sao? Võ công cũng được chứ hả?” 

Hơi ngoảnh đầu về sau, Phong “Hừ!” một tiếng rất kêu và rất dài cùng cái lườm cháy mặt dành tặng cho Minh. Xong xuôi, Phong liền bỏ đi ngay tắp lự, chẳng thèm gửi lời chia tay đến người bạn vừa trải qua hoạn nạn với mình. 

Biết Phong không có hứng đùa, Minh cũng thu lại vẻ mặt nhởn nhơ bên ngoài. Hắng giọng nghiêm túc, Minh hỏi với theo bóng lưng Phong rằng: 

“Cậu và An… chấm dứt thật rồi sao?” 

Miệng không hé, bước chân Phong cũng vẫn bước chẳng dừng. Phong lo sợ rằng nếu cứ tiếp tục nhắc tới chuyện này, e rằng quyết định chia tay của cậu sẽ bị lung lay và đổ bể mất thôi. Và khi ấy, người phải chịu thiệt vẫn chỉ có An. Nhăn mặt kiềm chế cảm xúc trong lòng, Hoài Phong cứ thế gắng bước thật nhanh. Mãi cho tới khi Tuệ Minh hét lên: 

“Nếu vậy… tôi sẽ chính thức theo đuổi lại An… từ đầu.” 

Thì đôi chân Phong mới như chùn đi và đứng khựng lại mấy hồi. Ngay chính là lúc này, Phong chẳng thể nói thêm lời gì với Minh. Phong biết Minh là một chàng trai tốt, ít nhất thì anh ta luôn thật lòng quan tâm tới An. Và đó chẳng phải là điều Phong đang cầu mong cho An lúc này hay sao? 

Chỉ là, chiếc vòng gốm An tặng hôm nao, Phong không thể tiếp tục đeo thêm nữa rồi. Cất nó nơi góc tủ ít dùng, Phong sẽ gói gém mối tình này tận đáy tim mình… không quên! 

Bình luận

Truyện đang đọc