TÌNH YÊU VÀ TỘI ÁC


Đứng ở ban công, nhìn xuống quan sát một lúc.

Chỗ phòng ngủ là ở tầng 2, cũng không quá cao mà cũng không quá thấp, vừa quan sát vừa suy nghĩ kế hoạch trong đầu.

Nhanh chân chạy vào phòng, mặc kệ cơn đau rát phía dưới, cô lôi tấm chăn đang bị cơ thể nặng nề của người đàn ông.

Đẩy người Thẩm Dịch Quân sang một bên, nhìn thấy máu đỏ chảy khắp mặt hắn, có vẻ bị thương rất nặng, cô hoảng sợ cầm lấy chăn lùi nhanh lại phía sau, trong mồm lẩm bẩm: "Tôi không cố ý, tôi không cố ý đâu, đều là tại anh, không phải là lỗi của tôi! " Lời này như đang tự an ủi chính mình.

Buộc một đầu vào lan can rồi thả chăn xuống, tuy tấm vải lớn này không quá dài đến mức chạm đất nhưng do thời gian gấp rút, không biết Thẩm Dịch Quân có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, Kiều Di cắn răng bám vào mảnh vải mà trượt xuống từ từ.

Trượt đến cuối tấm chăn, còn một khoảng nữa là xuống được rồi, cô hít sâu thả tay ra nhảy xuống.

Tiếp đất, nhịn xuống cảm giác đau nhói ở cổ chân bên phải, cô khập khiễng đi vào rừng cây âm u.

Đau đến nỗi ch ảy nước mắt nhưng Kiều Di vẫn bước tiếp, cổ chân đã sưng một cục, chắc đã bị bong gân rồi.

Sợ hãi nhìn xung quanh, rừng cây âm u, còn có lúc sẽ có tiếng xào xạc của gió thổi, nhưng cô không thể dừng lại được.


Không biết Thẩm Dịch Quân đã tỉnh chưa, nếu hắn tỉnh thì sẽ điều động vệ sĩ tìm cô.

Nghĩ như vậy, Kiều Di nhịn đau tăng nhanh tốc độ, hai bàn chân bị rễ cây và sỏi đá cào xước, bàn chân máu dần nhuộm đỏ những lá cây khô.

Đi được một lúc thì ra được đường lớn, cô vui mừng vẫy vẫy chiếc xe duy nhất đang chạy đến.

Chiếc xe kia dừng lại, cửa kính hạ xuống, một gương mặt quen thuộc mà cô hằng nhớ nhung lộ ra.

"Tiêu Hằng! " Cô bất ngờ nhìn anh.

"Kiều Di? Em đứng ở đây làm gì? Bộ dạng sao lại thành ra như thế này?" Anh lo lắng hỏi cô.

Thấy người trong lòng lo lắng cho mình như vậy, Kiều Di bật khóc, trong lòng vừa thấy nhục nhã lại vừa khổ sở.

"Anh có thể đèo em về nhà được không?"
"! Được chứ, lên xe đi.

"
Cô mừng rỡ định mở cửa ngồi vào bên cạnh ghế lái nhưng cửa lại bị khóa, ngơ ngác nhìn anh.

Tiêu Hằng vội vàng xin lỗi: "Em ngồi ra đằng sau được không? Cửa xe bên này bị hỏng rồi, anh chưa kịp đi sửa.

"
"À được.

" Giọng cô nghèn nghẹn đồng ý, mở cửa ghế sau rồi ngồi vào.

"! "
"! "

Xe chuyển bánh, không gian trong xe im ắng đến lạ thường, Kiều Di cúi đầu che đi khuôn mặt của mình, hai tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình.

Mục Tiêu Hằng cũng không nói gì, hôm nay anh im lặng đến kì lạ, không giống lúc trước, nếu lúc trước mà thấy cô như vậy, anh sẽ đau lòng muốn chết.

Nhưng Kiều Di không chú ý đến việc này, giờ cô chỉ mong có thể sớm về nhà, chắc từ sau vụ này cô sẽ không dám gặp lại Tiêu Hằng nữa.

Mệt mỏi gục đầu lên đầu gối, mắt cô lim dim, có lẽ tinh thần đã quá căng thẳng cho nên khi tìm được một nơi an toàn, cơ thể căng cứng cuối cùng có thể được thả lỏng.

Không biết được bao lâu, cửa xe được mở ra, Kiều Di giật mình tỉnh dậy nhìn ra ngoài.

Cứ tưởng là Mục Tiêu Hằng đánh thức cô, nhưng khi nhìn rõ mặt người mở cửa, cô hoảng sợ chống hai tay xuống ghế lùi lại.

Trước mặt cô là người đàn ông mang tên Thẩm Dịch Quân, vết thương trên đầu hắn đã được băng bó kĩ càng, ánh mắt không chút độ ấm nhìn chằm chằm cô.

Tựa như nhìn thấy tử thần trước mắt, Kiều Di xoay người muốn mở cửa xe bên kia chạy trốn.

Thẩm Dịch Quân giận dữ với tay nắm lấy cổ chân đang sưng to của cô rồi kéo mạnh, Kiều Di đau đớn hét to sợ hãi, cô bị cưỡng chế ôm lấy đi vào biệt thự.

"Buông tôi ra! Buông tôi ra! Cứu với! Tiêu Hằng, cứu em!"
Kể cả bị móng tay cô cào trúng nhưng Thẩm Dịch Quân vẫn bình tĩnh mà kéo cô đi.


"Cậu làm rất tốt.

" Thẩm Dịch Quân kéo cô đến trước một người đàn ông nói.

"Không có gì, đó là bổn phận của tôi.

"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Kiều Di kinh ngạc nhìn, bây giờ gương mặt kia đã hiện rõ, là Mục Tiêu Hằng, là anh.

Tiêu Hằng đứng đó, không để ý đến ánh mắt của cô, anh vô cảm nói chuyện với Thẩm Dịch Quân, khí chất cùng ánh mắt khác biệt, dường như không phải cậu trai năm đó cô quen biết.

Từng kí ức ùa về, cô bừng tỉnh, vậy ra, vừa nãy khi ở trong xe anh không có biểu hiện gì, thì ra anh đã biết trước, à không, chính anh là thuộc hạ của Thẩm Dịch Quân, chính anh là người đã đưa cô về nơi địa ngục này.

Cô cắn răng hiểu ra tất cả, bị Thẩm Dịch Quân cưỡng chế đưa lên lầu, cô không can tâm quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, hi vọng là chuyện này không phải sự thật và anh sẽ cứu cô đi khỏi nơi ác mộng này, nhưng không, đôi mắt Tiêu Hằng nhìn cô lạnh băng, giống như nhìn người xa lạ, hi vọng nhỏ nhoi bị dập tắt, cô đau đến nỗi không thở được.

Không phải vì bị Thẩm Dịch Quân bóp chặt phần eo đau đến phát khóc, mà là đau trong tim, một phần như bị khoét ra, máu chảy đầm đìa!.


Bình luận

Truyện đang đọc