TÔI ĐẾN MƯỢN CÁI BẬT LỬA

Nguyên Ngọ ngồi trên ghế dài đợi gần mười phút vẫn chưa thấy Lâm Thành Bộ ra khỏi tòa nhà, y nhìn đồng hồ, cúi đầu úp mặt xuống ghế nhắm hai mắt lại.

Buổi trưa ăn đồ lạnh quá à? Lâu như vậy liệu có mất nước luôn không.

Nguyên Ngọ cúi đầu ngủ trên ghế một lúc, lúc mở mắt là bị điện thoại của bác sĩ Lương đánh thức.

"Tôi ở dưới tầng," Nguyên Ngọ nghe điện thoại, "Giờ lên đây."

Lâm Thành Bộ vẫn chưa đi ra, Nguyên Ngọ xoa xoa cái đầu nhức mỏi vừa đi lên chỗ bác sĩ Lương vừa nhắn tin cho Lâm Thành Bộ.

- Tôi lên trước, thiếu giấy thì gọi tôi.

Có điều Lâm Thành Bộ không trả lời tin nhắn.

Hôm nay y trò chuyện với bác sĩ Lương chủ yếu chuyện buổi sáng đến chỗ ông bà nội, sau khi y kể xong, bác sĩ Lương không đánh giá nhiều những chuyện y trải qua.

"Cậu đã từng nói cậu nhất định phải đưa chìa khóa cho bọn họ," bác sĩ Lương nói, "Giống như một kiểu thủ tục, chúng ta có thể hiểu là đánh dấu chấm hết cho những chuyện vừa qua đúng không?"

"Đúng." Nguyên Ngọ gật đầu.

"Vậy thì cái dấu câu này hôm nay đã được chấm xuống rồi," bác sĩ Lương rót thêm nước vào cốc cho y, "Sau này không cần lấy chuyện này làm lí do trách mình nữa."

"Ừm..." Nguyên Ngọ đáp.

"Làm được quả không dễ dàng gì," bác sĩ Lương cười cười, "Dẫu sao những chuyện xảy ra cùng hoàn cảnh ở tuổi đó có ảnh hưởng rất lớn đối với con người, nhưng nếu được thì cậu có thể đặt bản thân vào hoàn cảnh khi ấy suy nghĩ lại một lần nữa, để biết tại sao bản thân lại nghĩ như vậy thì sẽ biết nên đáp lại thế nào."

"Rất khó" Nguyên Ngọ nhẹ giọng nói.

"Đương nhiên là khó rồi, không khó thì không có nhiều vấn đề về tâm lý như vậy rồi," bác sĩ Lương nói, "Vẫn là câu nói cũ, cậu muốn thay đổi thì mới thay đổi được, đôi khi phủ nhận bản thân còn khó khăn nhiều so với khẳng định bản thân."

"Tôi biết rồi..." Nguyên Ngọ cau mày, "Cứ từ từ đã..."

"Cậu có thể từ từ, nhưng không thể đem cái từ từ ra làm lí do," bác sĩ Lương nhìn y, "Hiểu ý tôi chứ?"

"Bây giờ tôi đang hơi hơi có mong muốn, đúng chưa?" Nguyên Ngọ cười, "Tôi cảm thấy có chút."

"Ý thức được thì phải thay đổi ngay," bác sĩ Lương cười nói, "Đừng có lười."

Mỗi lần ra khỏi chỗ bác sĩ Lương, Nguyên Ngọ đều cảm thấy bản thân thoải mái thanh thản nhiều, nhưng duy trì được mấy ngày lại hơi tụt lùi.

Chuyện này làm y hơi khó chịu, nhiều suy nghĩ cứ theo thói quen làm y phiền muộn.

Thứ duy nhất làm cho y cảm thấy thực tế là cảm giác tốc độ tụt lùi giảm đi rất nhiều.

Có lẽ y nên nghe lời bác sĩ Lương, không nên ở lỳ trong phòng của mình mãi, phải ra ngoài trở về với cuộc sống bình thường, với công việc, bạn bè...

Cho dù là ở chung với Lâm Thành Bộ, có lúc y cảm thấy thời gian bản thân nghĩ ngợi lung tung ít đi nhiều.

Thật ra Lâm Thành Bộ cũng coi như là một Jehovah tử tế, lúc ở chung với hắn sẽ không thấy phiền nào, trước kia... đúng là không chú ý đến.

Chậc.

Có điều bạn học Jehovah không đứng ở cửa chờ Nguyên Ngọ như trong tưởng tượng, Nguyên Ngọ đi thẳng đến bên cạnh xe của hắn vẫn không thấy người đâu.

Trong xe không có ai.

Nguyên Ngọ đi quanh xe một vòng, rồi lại cúi xuống nhìn gầm xe.

Đáng kẽ mình nên ở dưới gầm xe, chứ không phải ở đây...

Có người đằng sau bấm còi, y quay đầu lại thấy một con xe màu đỏ quen thuộc đang lái tới.

Nhưng sao lại quen mắt thì không nhớ ra được ngay trong chốc lát.

Xe lái đến cạnh y rồi hạ cửa kính xuống.

"Tiểu Ngọ!" Người trong xe thò đầu ra gọi.

Nguyên Ngọ ngẩn người, đi tới nhìn nhìn, qua mấy giây mới bất ngờ nói: "Thừa Vũ?"

"Lên xe đi." Giang Thừa Vũ vẫy tay.

"Tại sao lại là... ông?" Nguyên Ngọ nhìn về phía xe Lâm Thành Bộ đang đỗ bên kia, "Lâm..."

"Lên xe rồi nói cho ông." Giang Thừa Vũ mở cửa xe.

Nguyên Ngọ do dự rồi rồi vào trong xe: "Lâm Thành Bộ đâu?"

"Bệnh viện," Giang Thừa Vũ vừa quay đầu vừa nói, "Ban nãy..."

"Gì cơ?" Nguyên Ngọ giật mình cắt ngang lời hắn, cảm thấy tay lạnh ngắt, "Bệnh viện? Cậu ta bệnh? Chuyện gì?"

"Viêm dạ dày cấp," Giang Thừa Vũ nói, "Cậu ta..."

"Viêm dạ dày cấp?" Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm hắn, "Sao ông biết... Sao ông lại biết?"

"Ông không để tôi nói hết được à?" Giang Thừa Vũ lườm y, "Làm sao tôi biết hả, bây giờ là giờ làm việc, ai cũng bận, cậu ta không gọi tôi thì biết gọi ai."

Nguyên Ngọ không lên tiếng chỉ nhìn hắn.

Giang Thừa Vũ đợi một lúc lại nhìn y: "Này, ông không sao chứ?"

"Không phải bảo là để ông nói hết à?" Nguyên Ngọ nói, "Nói xong chưa?"

"... Chưa," Giang Thừa Vũ thở dài, "Thì cậu ta gọi điện cho tôi, nói là viêm dạ dày cấp nên gọi xe đến bệnh viện rồi, ông đang nói chuyện với bác sĩ Lương nên không gọi cho ông, bảo tôi đến đây đón ông."

"Viêm dạ dày cấp?" Nguyên Ngọ nhíu mày, giọng bé lại, "Sao biết?"

"Nói là buổi trưa ăn đồ lạnh," Giang Thừa Vũ nói, "Dạ này cậu ta vẫn không ổn lắm, hai người buổi trưa ăn gì đấy?"

"... Kem." Nguyên Ngọ đáp.

"Thay cơm hả?" Giang Thừa Vũ sửng sốt.

"Ừ," Nguyên Ngọ gật đầu, "Ăn trưa."

"Trâu bò đấy." Giang Thừa Vũ cười.

"Dạ dày cậu ta trước giờ không tốt à?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Bệnh nghề nghiệp mà, trước kia chưa làm ở Xuân Trĩ thì không phải là làm ở một nhà hàng nhỏ sao, ăn cơm không giờ giấc," Giang Thừa Vũ nói, "Lâu rồi thì dạ dày bị thế."

"Ừ." Nguyên Ngọ bóp trán, "Tôi không biết."

"Không biết cũng phải," Giang Thừa Vũ nói, "Trước kia có thèm nhìn cậu ta được mấy lần đâu."

Nguyên Ngọ không lên tiếng.

Giang Thừa Vũ lái xe lên đường lớn sau đó rẽ bên phải, Nguyên Ngọ nhìn bên ngoài: "Đi đâu vậy?"

"Bệnh viện," Giang Thừa Vũ nói, "Phải truyền nước, còn phải ở lại bệnh viện theo dõi, chắc nghiêm trọng."

"Ừ." Nguyên Ngọ đáp.

Lâm Thành Bộ đến bệnh viện gần nhất, đi một lúc đã tới, lúc Giang Thừa Vũ lái xe vào bãi đậu, Nguyên Ngọ đột nhiên sợ hãi.

"Đi thôi." Giang Thừa Vũ xuống xe.

"Tôi... không vào." Nguyên Ngọ ngồi trong xe không nhúc nhích.

"Gì cơ?" Giang Thừa Vũ vịn cửa xe nhìn y ngỡ ngàng, "Ông không vào?"

Nguyên Ngọ không đáp, lát sau mới mở miệng: "Ừ."

"Không phải chứ," Giang Thừa Vũ khó hiểu, "Tại sao thế? Đến rồi sao còn đợi trên xe?"

Nguyên Ngọ nhìn hắn rồi đẩy cửa xe bước xuống: "Tôi đi về."

"Tiểu Ngọ," Giang Thừa Vũ chậc chậc, "Đừng thế mà, nãy nghe giọng cậu ta có vẻ mệt nhọc lắm, ông không vào thăm cậu ta à?"

Nguyên Ngọ quay đầu nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó gật đầu: "Ừ."

Giang Thừa Vũ há miệng không nói được gì, đưa tay lên chỉ chỉ y xong vẫn không nói nên lời, sau đó quay người đi vào bệnh viện.

"Y tá," Lâm Thành Bộ nằm ở phòng bệnh nhìn chai truyền dịch, "Không chỉnh cho chạy nhanh thêm tí nữa được à?"

"Không được," y tá lườm hắn, "Đừng có tự chỉnh nhanh lên! Chảy nhanh quá thuốc không hấp thu được thì có tác dụng gì nữa."

"... Tôi thấy không sao nữa rồi," Lâm Thành Bộ thở dài, "Hay không truyền nữa?"

"Chủ tịch nước đang chờ cậu xem văn kiện à?" Y tá cau mày, "Sức khỏe của mình còn không quan tâm."

Lâm Thành Bộ cười cười, đang muốn nói chuyện thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Giang Thừa Vũ bước vào.

"Anh tới à?" Hắn vừa thấy Giang Thừa Vũ đi vào liền ngồi nhỏm dậy, nhìn đằng sau Giang Thừa Vũ, "Nguyên Ngọ đâu? Anh đón anh ấy chưa?"

"Đón rồi," Giang Thừa Vũ nhìn mặt hắn, "Tích tắc đã hốc hác thế này rồi?"

"Người đâu rồi?" Lâm Thành Bộ phát hiện sau lưng Giang Thừa Vũ không có ai, "Anh đưa anh ấy về nhà rồi à?"

"... À," Giang Thừa Vũ ngẩng đầu nhìn bình truyền, "Đúng, cậu ta về rồi."

Lâm Thành Bộ ngẩn người, không cảm giác được là thấy thế nào, nằm lại trên gối: "Ừ."

Sau khi y tá ra ngoài, Giang Thừa Vũ lấy ghế ngồi ở mép giường: "Cậu có vẻ thất vọng nhỉ?"

"Anh nói xem?" Lâm Thành Bộ quay đầu đi.

"Thật ra ban nãy cậu ta đến cổng bệnh viện rồi." Giang Thừa Vũ nói, "Đột nhiên lại nói không vào nữa, anh đoán chắc là có chuyện gì."

Lâm Thành Bộ lại quay đầu về: "Anh ấy nói sao?"

"Không nói gì, chỉ nói không vào, phải đi về," Giang Thừa Vũ nói: "Có phải vẫn còn vấn đề tâm lý chưa giải quyết xong không, lúc anh bảo đến bệnh viện có thấy phản đối đâu."

"Không biết," Lâm Thành Bộ cau mày, "Ba anh ấy bị bệnh chết, lúc nằm viện hình như người nhà không cho đến thăm, không phải là vì thế chứ?"

"Không phải chứ," Giang Thừa Vũ thở dài, "Cái thằng này, không biết bao giờ mới bình thường trở lại."

"Anh chờ anh ấy về kiếm tiền cho anh chứ gì?" Lâm Thành Bộ cười cười.

"Nói sao nhỉ," Giang Thừa Vũ cười, "Mặc dù cậu ta là tình địch của anh nhưng thời gian làm bạn còn dài hơn thời gian làm tình địch, nếu như không có cậu thì biết đâu anh lại theo đuổi cậu ta..."

"Anh sống cái kiểu gì thế," Lâm Thành Bộ tặc lưỡi, "Rõ là một người có học mà sao nói toàn những câu không tưởng vậy."

"Anh nghĩ nghĩ một hồi rồi lại thấy hay là thôi," Giang Thừa Vũ nói, "Với cái tính đấy của Nguyên Ngọ, làm bạn thì được chứ yêu đương chắc không, ít nhất anh không chịu được."

Lâm Thành Bộ nói chuyện với Giang Thừa Vũ một lúc lại thấy mệt, mặc dù hắn nói với y tá là không sao nhưng thực tế lần này viêm dạ dày đột nhiên phát tác khiến hắn mệt lả.

"Anh về đi," Lâm Thành Bộ nói, Giang Thừa Vũ ban ngày ngủ, đến tầm gần tới giờ cơm mới đến quán bar xử lý công việc, bây giờ cũng gần đến lúc hắn bận rồi, "Em nhắm mắt một lúc."

"Đói không?" Giang Thừa Vũ hỏi, "Cậu bây giờ ăn được gì không?"

"Không đói, cũng không được ăn," Lâm Thành Bộ nói, "Lâu lắm rồi không yếu như vậy... Chỉ muốn ngủ một lúc."

"Vậy cũng được," Giang Thừa Vũ nhìn đồng hồ, "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, anh không nghe máy thì cậu gọi đến quán bar bảo nhân viên gọi anh.

"Ừ," Lâm Thành Bộ gật đầu, "Cảm ơn."

"Có phải anh nên nói là đừng khách khí không?" Giang Thừa Vũ đứng lên.

"Không cần ngại." Lâm Thành Bộ cười cười.

Nguyên Ngọ ngồi ở ghế đã bên ngoài bênh viện, bây giờ trời lạnh rồi, ngồi ủ mông trên ghế cả tiếng vẫn còn thấy lạnh.

Y cảm thấy nếu ngồi nữa chắc mình cũng bệnh mất, vừa mới định đứng lên cho ấm mông thì ngẩng đầu đã thấy Giang Thừa Vũ đi ra từ bệnh viện.

Giang Thừa Vũ đi rất nhanh, cũng không ngó dọc ngó ngang, đi ngang qua ghế đá mà không phát hiện y vẫn ngồi đây.

Nguyên Ngọ không muốn Giang Thừa Vũ nhìn thấy y vẫn ở đây.

Từ lúc rời khỏi ô tô y vẫn đi loanh quanh bệnh viện, y sợ.

Sợ bệnh viện.

Không biết sao lại phải sợ hãi, hoặc có thể nói là kháng cự, y có quá nhiều ký ức không muốn nhớ lại với bệnh viện, với bệnh nhân.

Từ cái ngày cuối cùng mà còn không được gặp cha, rồi Nguyên Thân không ngừng đi bệnh viện.

Chắc phần lớn là liên quan đến Nguyên Thân.

Đúng vậy, Nguyên Thân tuần nào cũng phải đến bệnh viện, Nguyên Thân phải uống thuốc liên tục không nghỉ, Nguyên Thân nằm co giật đau đớn trên giường, Nguyên Thân mang mùi nhàn nhạt của bệnh viện phảng phất trên người.

Y sợ những thứ này.

Bởi vì mày mà Nguyên Thân mới như thế, ba mày bị bệnh ai mà biết có phải cũng do mày hay không.

Những lời bà nội bao giờ cũng chính xác và có lực sát thương như thế.

Nhiều năm rồi hắn không đến bệnh viện, chăm chỉ tập luyện, chạy bộ trong phòng tập, hi vọng có thể tránh xa chỗ này.

Mặc dù bây giờ y luôn tự nhủ những chuyện đó không liên quan gì đến mình

nhưng vẫn có lúc không khống chế được.

Nếu như hôm nay không phải y muốn đi ăn một bữa kem lớn như vậy, Lâm Thành Bộ làm sao lại phải nằm viện

Chính là vì y.

Y phiền não đứng dậy, đi tới đi lui dọc cửa bệnh viện xong lại ngồi về ghế đá, nhấc chân lên ghế khoanh lại.

Có người nhìn y nhưng y không quan tâm, nhắm hai mắt lại.

Bác sĩ Lương chỉ cho y rất nhiều phương pháp giúp bản thân bình tĩnh, hít thở sâu, im lặng suy nghĩ, tự thôi miên... Luôn có một cái thích hợp.

Nửa giờ sau Nguyên Ngọ mở mắt, từ từ thở ra.

Có một ông lão ngồi bên cạnh nhìn y, trước khi y nhắm mắt thì ông cụ đã ngồi đấy rồi, lúc y mở mắt thì hỏi một câu: "Khí công à? Ngồi thiền?"

"Ngồi thiền." Nguyên Ngọ cười bí hiểm với ông rồi đứng dậy bước vào bệnh viện.

Cố gắng đi nhanh thật nhanh, nhân lúc dũng khí bừng bừng còn chưa tiêu tán hết bước vào.

Với người mà ít khi phải vào bệnh viện thì đây là nơi khiến cho đầu óc choáng váng hoa mày chóng mặt.

Đứng ở đại sảnh năm phút, Nguyên Ngọ còn không biết rõ mình rốt cuộc phải tìm Lâm Thành Bộ ở đâu.

Nhưng y không muốn gọi điện cho Lâm Thành Bộ, một là cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến hắn đang nghỉ ngơi, hai là... một khi đã gọi điện thoại rồi thì không còn cơ hội hối hận rời khỏi bệnh viện.

"Anh à," Một người hướng dẫn thấy y, quan sát mấy lần rồi đi tới hỏi một câu: "Anh cần giúp gì không?

"Tôi... tìm người," Nguyên Ngọ phỏng đoán chắc bản thân đứng ngây ra quá lâu mà nhìn mặt còn mờ mịt, người dướng dẫn có lẽ nghĩ rằng y đến gặp bác sĩ hoặc tinh thần không bình thường cần có người giúp, vì vậy nặn thêm một nụ cười, "Bạn tôi bị viêm dạ dày cấp phải nhập viện."

"Là cấp cứu à?" Người hướng dẫn hỏi.

"Không biết, chắc là thế," Nguyên Ngọ nói, "Bảo là phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm."

"Phòng bệnh ở bên kia," người hướng dẫn nói, "Tôi đưa anh sang."

Lúc Nguyên Ngọ đẩy cửa phòng bệnh ra, Lâm Thành Bộ đang ngồi trên giường bệnh còn y tá vừa rút kim cho hắn: "Ngồi im một lúc rồi hẵng cử động."

"Ừa, tôi thấy tôi không..." Lâm Thành Bộ đè miếng bông trên tay, vừa nói vừa nhìn về phía cửa, lúc nhìn thấy y thì ngây người.

"Vừa... truyền xong?" Nguyên Ngọ đột nhiên cũng lúng túng theo, đứng ở cửa hỏi.

"À," Lâm Thành Bộ đáp, sau đó nhanh chóng ngã xuống gối, "Truyền... xong... rồi..."

"Vừa nãy không phải bảo là không sao à?" Y tá nhìn dáng vẻ của hắn bật cười.

"Tôi... chưa... nói.. gì...." Lâm Thành Bộ nhắm tịt hai mắt lại.

Y tá vừa dọn đồ vừa cười: "Cậu đúng là lắm chuyện, hai ngày tới vẫn phải truyền với theo dõi thêm, nếu như có vấn đề gì thì không tránh được nội soi dạ dày đâu."

"Tôi... không.... tránh... Bác sĩ nói tôi chỉ bị bình thường thôi mà không cần nội soi." Lâm Thành Bộ nói.

Y tá dặn dò thêm hai ba câu rồi ra ngoài, Lâm Thành Bộ ti hí mắt nhìn Nguyên Ngọ: "Sao anh tới đây? Giang Thừa Vũ nói anh về nhà rồi."

"Ừ," Nguyên Ngọ đi tới sát mép giường khom người nhìn hắn, "Với cái sắc mặt này thì không cần giả bộ yếu ớt làm gì."

"À." Lâm Thành Bộ ngượng ngùng cười cười,

Nguyên Ngọ nhìn ra được hắn đang miễn cưỡng cười, mặt mũi trắng bệch, môi xanh xao, đúng là yếu thật.

"Sao anh tới đây!" Lâm Thành Bộ lại hỏi lần nữa, mặc dù yếu nhưng giống giấu được sự vui mừng và bất ngờ.

"Tôi vẫn... ở ngoài cổng." Nguyên Ngọ ngồi xuống gái ghế ở cạnh giường.

"Vậy sao anh không vào?" Lâm Thành Bộ giật mình nhìn y, "Là muốn... củng cố tinh thần đã à?"

Nguyên Ngọ cười cười không đáp.

"Giang Thừa Vũ vừa mới đi thôi." Lâm Thành Bộ nói.

"Tôi thấy cậu ta về rồi mới vào," Nguyên Ngọ nói, "Bây giờ cậu thấy sao rồi?"

"Ổn...rồi..." Lâm Thành Bộ kéo giọng dài thườn thượt, nghĩ nghĩ một lúc lại tặc lưỡi, "Vậy mà anh lại để em với tình địch của anh ở riêng với nhau như vậy."

"Tình địch của tôi?" Nguyên Ngọ nhìn hắn, "Giang Thừa Vũ là tình địch của tôi từ bao giờ?

"Em nói anh nghe, anh đừng có không tin," Lâm Thành Bộ nhếch nhếch mép, "Sớm muộn rồi hai người cũng là tình địch, thật đấy."

Nguyên Ngọ nhìn hắn chằm chằm một lúc: "Bây giờ cậu ăn cơm được không?"

"Không được," Lâm Thành Bộ nói xong lại nghĩ nghĩ rồi sửa miệng, "Ăn được."

"Rốt cuộc là được hay không được?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Bác sĩ nói không nôn nữa thì được ăn một chút," Lâm Thành Bộ nói, "Em muốn ăn cháo với trứng hấp..."

Nguyên Ngọ nhìn hắn không nói gì, lúc sau đứng dậy ra khỏi cửa: "Cậu đợi một lúc."

"Anh đi mua à?" Lâm Thành Bộ gọi với theo bật cười, lát sau lại nhỏ giọng nói, "Anh nấu cho em có phải tốt biết bao nhiêu không...."

Chưa đến mấy phút sau Nguyên Ngọ đã trở lại với hai bàn tay trống không.

"Không biết mua ở đâu à?" Lâm Thành Bộ nói, Ở..."

"Bác sĩ bảo tối hôm nay cậu không được ăn gì." Nguyên Ngọ nói.

"Gì, gì cơ," Lâm Thành Bộ sửng sốt ngồi bật dậy, "Anh đi tìm bác sĩ à?"

"Ừ, tôi hỏi là bệnh nhân viêm dạ dày cấp thì ăn uống thế nào, bác sĩ bảo tối nay phải nhịn," Nguyên Ngọ nheo mắt lườm hắn, "Muốn lừa tôi?"

"....Vậy thì đành thế thôi," Lâm Thành Bộ không cam lòng, "Tối nay em nằm viện, sáng mai cũng phải ăn cháo với trứng hấp."

"Bác sĩ nói cậu về nhà theo dõi, mai đến truyền đúng giờ là được," Nguyên Ngọ nhếch nhếch khóe miệng, "Không cần nằm viện."

Lâm Thành Bộ trợn trắng mắt nhìn y cứng họng.

"Sao?" Nguyên Ngọ nhìn y.

"Em mặc kệ!" Lâm Thành Bộ ngã vật xuống gối, "Anh nấu cháo trứng hấp cho em, không làm thì em không khỏi được! Anh xem xem mà làm đi!"

Bình luận

Truyện đang đọc