[TOKYO REVENGERS] TRỜI HÔM NAY XANH LẮM

6:52 AM khu Shibuya,Tokyo,Nhật Bản

"Gió mát thật..."

Manami đứng trên chiếc cầu mà mới vài ngày trước đã gặp anh em nhà Haitani,mái tóc đen bị thổi rối tung lên.C nhìn xuống con sông đang chậm rãi xuôi dòng trước mắt,không nhịn được mà thở dài

[Hôm nay chủ nhật không đi học thì lại dậy sớm.Cô bị gì thế không biết]

"Kệ ta."cô vò tóc đáp"Hôm qua hình như Mitsuya rất là sốc.Chắc lần sau ta nên xin lỗi cậu ta"

[...Từ khi nào mà cô lại lo lắng về suy nghĩ của người khác thế.]

"...Cái này không liên quan"cô đút tay vào túi áo từ tốn đáp"...làm sai thì phải xin lỗi,được giúp thì phải cảm ơn.Đó là phương châm sống của ta"

Manami luôn có những suy nghĩ không giống người bình thường,cách nhìn nhận về cuộc đời cũng trưởng thành hơn hẳn người đồng lứa khác.Cô biết rõ điều đó và đã có không ít người chỉ dựa vào quá khứ và ngoại hình của cô mà đàm tiếu chỉ đễ thõa mãn sự tò mò của họ.Và nó có đáng để cô quan tâm không?Không.


Meo ~

Chợt dưới chân truyền đến một cảm giác ngứa ngứa làm manami giật nảy mình,hoảng hồn ngó xuống dưới.Đập vào mắt là một chú mèo lông đen nhỏ nhắn trông rất dễ thương đang kêu meo meo cọ vào chân cô.Manami liền thả lỏng bế chú mèo đó lên tay,cưng chiều xoa đầu nó

"Dễ thương quá.Bé đi lạc hả"

[Cô đã có Tetsu cute hột me như tôi rồi mà còn dám đi nɠɵạı ŧìиɦ!!]

"Im mồm!"cô quát một tiếng,xong chú ý đến chiếc vòng cổ của con mèo"Hình như có tên nè.Gì đây...Peke...hả?"

Manami:"..."Rồi xong hiểu luôn

"Giờ ta coi như mình chưa thấy gì hết được không?"cô đổ mồ hôi như suối run run nói

[Xe hỏng rồi em,không quay nổi đâu]

Manami chán nản không biết nói gì hơn.Chắc từ nay phải tránh xa mấy chú mèo ra thôi,không thì cô tăng xông chết mất.Nhìn chú mèo đen trong tay mình cô thở hắt ra một xoa nhẹ bộ lông mềm của nó lẩm bẩm


"Bỏ chủ của nhóc đi loanh quanh như vậy,Chifuyu sẽ hoảng lắm đấy"

[Ít có người để ý đến con mèo này trong truyện đấy.Thế mà mới đọc tên thôi cô cũng nhận ra]

"Hừm..."cô xoa cằm"Chắc là với Chifuyu ta có để ý hơn một chút"

[Yêu à?]

"Đừng có ngu ngốc.ý ta là cậu nhóc ấy rất kiên nhẫn khi luôn hỗ trợ cho takemichi như thế.So với tuổi của mình thì khá đáng tin cậy"

Chifuyu vừa ấm áp lại vừa hiểu chuyện,nếu cậu ta không phải là bất lương thì cô chắc chắn cô gái nào cũng sẽ sa vào lưới tình thôi.Là một người đôi khi vụng về trong tình cảm nhưng mà chính sự nhiệt tình đến ngốc nghếch của cậu ta lại là điểm thu hút người khác đến như thế

Thế nhưng số phận đã định sẵn là cậu ấy sẽ không được hạnh phúc...

Mái tóc màu đen tuyền bay tán loạn,che lấp đi biểu cảm của cô gái.Manami khịt mũi.Hình như có mùi ướŧ áŧ quá rồi.


[Cô đang khóc đấy hả?]

"Ngươi nghĩ ta bánh bèo đến thế sao?!"bầu không khí so deep lập tức bay cái vèo,cô nổi quạu to tiếng.Sau thở dài vuốt nhẹ lông của Peke nhỏ giọng nói"Peke này,sau này chủ của nhóc có buồn thì hãy an ủi cậu ấy nhé"

"meo meo ~"

"Nhóc hiểu lời chị hả,cảm ơn nha"cô vui vẻ đến bung ra hoa mỉm cười

Mèo đúng là đáng yêu nhất mà ~

"Peke!!"

 Bất ngờ từ xa truyền tới những tiếng kêu lớn nghe rất gấp gáp và nóng vội.Thoáng đã thấy một bóng người đang chạy đến,cô vội vàng trùm mũ lên thả chú mèo xuống đất nhỏ giọng nói

"Peke,chủ của mày kìa.Lại đó đi"

Nhưng mà nhìn con mèo đang nằm ngủ ngon lành trên tay làm Manami hoảng hồn.Khi cô còn đang loay hoay không biết làm thế nào thì sau lưng vang lên một giọng nói trầm ấm đặc trưng của thiếu niên mới lớn

"À cậu đang giữ mèo của tôi đúng không?"
"...Của cậu đây!"cô liền xoay người lại đặt Peke vào tay cậu ta,xong không nói thêm bất cứ thứ gì chạy nhanh đi.Cô sợ nếu nấn ná thêm một lúc nữa thì không ổn mất!!

"Này cậu gì ơi!!Đợi một lát đã!"

Mặc kệ tiếng kêu liên hồi của người đằng sau Manami vẫn không quay đầu lại,cắm đầu chạy đi một mạch

Pặc!

"Đã nói là...chờ một lát mà!!"

Vai của Manami bị giật ngược ra sau,ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục đó.Đập vào mắt cô là một thiếu niên có mái tóc màu vàng được cắt undetcut trông rất trẻ trung và gọn gàng, chiều cao xấp xỉ với cô cùng nước da sáng và một chiếc khuyên tai bên tai trái.

không nghi ngờ gì nữa,chồng quốc dân của mọi chị em đây rồi!!

Manami hơi khó hiểu quan sát Chifuyu một tay giữ Peke tay còn lại chống đầu gối thở không ra hơi,mồ hôi thi nhau trượt xuống cằm như nước mưa.
Cô nhớ là mình đâu có chạy nhanh lắm đâu ta?

"Có chuyện gì?Tôi đã trả con mèo lại cho cậu rồi mà"

"Tôi thấy cậu quen lắm.Hình như hôm qua ở đền Musashi..."Chifuyu quệt mồ hôi trên trán nói

"Không,không hề!!Chắc cậu nhìn nhầm thôi"cô xua tay liên tục nghiêm mặt đáp

Con mẹ nó!!Đúng là chơi ngu rồi mà!!Biết vậy không ra đứng chỗ nổi bật làm gì

"Hừm..."Chifuyu có vẻ không tin nhìn chằm chằm vào cô làm Manami phải lùi ra sau một bước tránh đi ánh mắt sắc như dao của cậu bạn

Chifuyu xoa cằm.Mặc dù không thấy được mặt nhưng mái tóc đen dài cùng áo khoác thể thao màu đen có viền vàng đều trùng khớp với đặc điểm của cô gái hôm qua cậu thấy.Chắc chắn là cậu ta,không sai được!!

Manami nheo mày không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú kia.Hình như Chifuyu vẫn chưa biết được khoảng cách giữa hai người khi vừa suy nghĩ vừa quan sát thế kia.
Mà trông cậu ta đẹp thật.Đôi mắt xanh to tròn như lục bảo cùng làn da trắng khỏe mạnh trơn láng không có chút mụn nào.Chắc kèo chị em nào nhìn vào cũng chỉ biết cắn khăn gato thôi.Với cả cái nét mặt đăm chiêu đó cute quá thể!!

"Từ từ...cậu đứng xa ra một chút được không?"cô mất tự nhiên quay đi nhỏ giọng nói

Chifuyu khi nhận ra khoảng cách gần quá mức của hai người liền hoảng hồn lùi ra xa.Da mặt bỗng chốc đỏ ửng lên vì ngượng,hai gò má từ từ phủ lên màu hồng phấn như kẹo bông,điệu bộ xoắn xuýt không biết giải thích làm sao

Manami chớp chớp mắt ngạc nhiên,bỗng chốc đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng óng của Chifuyu mặt tỉnh bơ nói

"Dễ thương ghê"

Chifuyu tự nhiên bị đối xử như con nít vậy giật bắn mình,khuôn mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn.Cậu lắp bắp lên tiếng
"Nà...này,thả tay cậu ra!"

"A xin lỗi"cô thản nhiên rút tay về.Nhìn em nó giống mèo quá,thành ra cô xoa đầu theo thói quen luôn

Manami nhìn bàn tay của mình,trong đầu lóe lên tia sáng.Không biết có công nghệ nào lưu giữ lại mùi hương không để cô đem đóng chai làm nước hoa cho mấy fangirl.Đảm bảo đắt hàng

"Meomeo ~

Đột nhiên dưới chân lại xuất hiện cảm giác mềm mềm làm Manami ngạc nhiên,cúi xuống thì phát hiện Peke đã thức dậy nhảy xuống từ tay Chifuyu tiếp tục cọ vào chân cô.Nhẹ nhàng bế em nó lên,cô nhéo nhéo vành tai của nó nhắc nhở

"Nghịch quá nhé"

"Xin lỗi cậu!Peke,về đây nào"Chifufyu hoảng hốt định xách peke trở lại thì lập tức nó bấu móng vào áo cô tỏ ý không muốn buông ra

"Được rồi,về với chủ của nhóc đi"cô nhẹ nhàng gỡ móng của nó ra nói

"Peke mày hư lắm đấy nhé!"Chifuyu gõ nhẹ lên đầu nó làu bàu"Mới sáng sớm đã chạy ra ngoài báo hại tao tìm mày muốn chết"
"Meo meo!!(Tại cậu chủ cứ lo đọc Shoujo manga không cho tôi ăn chứ bộ!!)

Manami nhìn một người một mèo đang cãi nhau trước mặt mà thấy có chút vi diệu.Bán cầu não của hai tên này làm bằng kiểu quái gì mà hiểu nhau được thế?

"Được rồi.Mèo đã về tay chủ,tôi hết việc rồi nhé"cô vươn vai thở ra một cái,xoay gót nhanh chân rời đi

Cầu trời khấn phật làm ơn đừng có kéo thêm rắc rối cho cô nữa!!

"Này!"Chifuyu gọi giật lại lớn tiếng nói"Cậu tên gì thế?'

Manami khựng người đứng im đó.trên cây cầu vắng bóng người hai cô cậu nhóc không ai nói với ai câu nào.Chifuyu có chút bối rối không nói nên lời,ánh mắt hiện sự lo lắng nhìn bóng lưng lặng im của cô gái.

lát sau thiếu nữ đối diện cậu buông mũ áo xuống.Lọt vào tầm nhìn của Chifuyu là môt khuôn mặt,nói sao nhỉ,rất có nét trưởng thành và thu hút.Làn da hơi tái nhợt cùng đôi mắt xanh dương đậm đục ngầu,đôi lông mày luôn nhíu lại tạo một ấn tượng đầy sắc bén.Đôi môi đầy đặn hơi khô nứt do thiếu nước của Manami hơi mím lại
"...Không phải lúc này"

"Hả?"Chifuyu ngớ người

Xong không kịp để cậu bạn kịp phản ứng cô liền chân bỏ đi để lại Chifuyu trợn tròn mắt không biết nói gì đằng sau

"Đi mất rồi..."cậu chớp chớp mắt ngạc nhiên,cảm giác người vừa nói chuyện giống như là là ảo giác vậy.Chifuyu bỗng đặt tay lên đầu mình nơi mới vài phút trước đã có một bàn tay của người lạ đặt lên đó"Kì cục ghê"

------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Lâu rồi không gặp mọi người.Do mấy tuần nay máy tính của mị bị trục trặc nên không lên mạng được.

Đọc đỡ chương này nhé

Bình luận

Truyện đang đọc