TỔNG TÀI ÁC MA TUYỆT TÌNH

Cỡ chừng 5 phút mới nghe thấy tiếng hắn gọi "Tiểu Tô?"

Tô Thiện lúc này mới mở cửa,kéo lấy bàn tay hắn ra ngoài.

Từ Hy Viễn vừa đặt mông xuống giường đã lên tiếng "Tại sao tên của cô cũng có một chữ Tô?"Giống người phụ nữ kia,tên cũng có một chữ Tô - Tô Thiện.

Tô Thiện không biết trả lời hắn làm sao,cô nhẹ nhàng đem lòng bàn tay hắn,ghi vào "Ba mẹ đặt."

Hắn gật gật đầu,lại cau mày, lạnh giọng hỏi "Năm nay cô bao tuổi?Chồng con gì chưa?"

Tô Thiện nhìn hắn,quả thực có chút thắc mắc vì sao hôm nay hắn lại lắm lời như vậy,nhưng cô vẫn giả vờ "31 tuổi,chồng con chưa."

Hoá ra lớn hơn người phụ nữ kia rất nhiều,nhưng bàn tay lại mềm mại ấm áp hệt người phụ nữ của hắn.

Từ Hy Viễn phát hiện,hắn nhớ Tô Thiện hơi nhiều rồi.

Thấy vẻ mặt Từ Hy Viễn trầm ngâm khó hiểu,Tô Thiện một tay cầm lấy bàn tay hắn,đem tay còn lại viết lên "Anh sao vậy?"

Hắn nhếch môi "Tôi thì có thể làm sao,chỉ là hơi nhớ tới người phụ nữ đáng chết kia."

Tay cô bất giác run lên,hận thù với cô cuối cùng là sâu cở nào,ngay lúc nhớ tới cô,lòng hắn cũng toàn là hận thù sao?

Hắn đưa lưng tựa ra phía sau,vô hồn cười giễu "Cô chắc không biết đâu,tôi giây phút nào cũng không quên được cô ấy.Ngay cả lúc này cũng không biết người phụ nữ đó đang làm gì?Ở bên ai?Vui vẻ không?"

Tô Thiện còn chưa kịp hết ngạc nhiên đã nghe hắn nói "Để tôi biết được cô ấy dám cùng người đàn ông khác vui vẻ... tôi liền bóp chết cô ấy,kể cả người đàn ông kia."

Tô Thiện rất muốn hét lên với hắn: "Vậy tại sao hôm đó anh lại đem tôi trao đổi cho Ngô Diệm,lại nói tôi phải ngoan ngoãn đi theo lão ta?Cuối cùng là anh có lương tâm không hả" Nhưng cô cũng chỉ biết im lặng,tức tối quăng tay hắn sang một bên,hậm hực xoay người đến ghế sô pha ngồi phịch xuống,chán ghét liếc xéo hắn.

Từ Hy Viễn không hiểu vì sao Tiểu Tô lại mạnh tay quăng tay hắn đi,không phải lúc nào cũng dịu dàng cầm lấy tay hắn rồi nhu mì viết viết à?Phụ nữ đều giống như nhau,khó hiểu!

....

Chiều hôm đó Tô Thiện viết vào lòng bàn tay hỏi hắn có muốn xuống dưới đi dạo.

Hắn lại lạnh nhạt "Đi ngắm hoàng hôn hay gì?Mù thế này ngắm cái gì?Cô thích tự mà đi ngắm,nhàn chán."

Tô Thiện bĩu môi chê hắn độc miệng,có ai mù mà lạc quan mắng chửi người khác như hắn đâu?Ý của cô cũng chỉ muốn đi dạo,chứ sẽ ngắm gì sao?

Cuối cùng cả hai ở trong phòng ngây ngốc cả buổi chiều,ngay lúc cô sắp ngủ gậg lại nghe hắn gọi "Tiểu Tô."

Tô Thiện đi lại,theo thói quen cầm lấy tay hắn.

Hắn nói "Còn bao lâu nữa thì phẫu thuật?"

Tô Thiện nhớ lúc sáng bác sĩ có nói với họ là 4 ngày nữa thì phải.Nói rồi cô đem lòng bàn tay hắn viết vào "4"

"Vậy thu xếp đi,về nhà."

Hả?Không phải sẽ ở đây tới khi phẫu thuật sao?Cô vội viết vào lòng bàn tay hắn "Không được."

Hắn gạt tay cô ra,ấn đường cau lại,gắt lên với cô "Lắm chuyện,ưng ở mình cô đi mà ở."

Cuối cùng Tô Thiện phải thương lượng với bác sĩ muốn đưa Từ Hy Viễn về nhà,vị bác sĩ cũng không ưng ý cho lắm nhưng cuối cùng cũng đành thoả hiệp,còn liên miên dặn dò cô chú ý cẩn thận chăm sóc.

Tô Thiện bất đắt dĩ thở dài,thu xếp hành lí đợi Vương Triết đến đón về nhà.

Xe dừng trước cổng ra vào,Từ Hy Viễn không đợi có người nắm tay đã tự động mở cửa xuống xe,Tô Thiện ngay lập tức lật đật xuống xe chạy lại kéo lấy tay hắn.

Vừa mở cửa nhà,Từ Hy Viễn đã hướng cô lên tiếng "Tôi cấm cô đụng lung tung đồ đạc trong căn nhà này,để tôi biết được là không xong với tôi đâu!"

Căn nhà này người phụ nữ của hắn từng ở,đồ đạc của cô vẫn còn,ngay cả căn bếp Tô Thiện hay loay hoay nấu cơm cho hắn vẫn không ai được phép động.

Hắn nghĩ thầm,nếu Tô Thiện có trở về biết được có người phụ nữ khác đụng vào đồ của cô,chắc cô sẽ không vui.

Tô Thiện nhìn vẻ mặt lạnh tanh ra lệnh của hắn,lại khẽ thở dài,trước đây cũng đâu phải chưa từng động.Còn chưa kịp lên án đã bị hắn kéo một cái vào trong,đây là cô mù hay hắn mù đây?Nói cũng phải,dù sao đây cũng là nhà hắn,không quen thuộc mới lạ.

Mọi thứ vẫn như cũ,ngay cả đồ đạc cô vẫn còn nguyên,hắn không sai người ném đi sao?Tô Thiện có chút hoảng hốt cùng hắn lên lầu,ngay cả mọi thứ trong phòng vẫn không hề thay đổi.

Bình luận

Truyện đang đọc