TỔNG TÀI, ANH THẬT LƯU MANH

Tô Tịch nhìn cách bày trí xung quanh căn phòng đều lấy màu đen làm chủ đạo, quá mức đen tối nhưng thực sự rất mềm mại, trong phòng chỉ vỏn vẹn có một bộ sofa, thảm dưới chân lại lót bằng lông thú mềm mại, người này ắt hẳn rất phá của, rèm cửa sổ từ trần nhà xuống dưới nền gạch bị chủ nhân nơi này mở toan, làm cho khung cảnh bên ngoài lớp Thủy Tinh hiện ra rõ nét, những tia nắng ấm áp cứ thế mà xen vào căn phòng đậu nhẹ lên những ngọn tóc mảnh mai của người ngồi đối diện, nhưng Tô Tịch lại mảy may không hề để ý, không hề nhận ra, vì cô đang bận nhìn ngắm xung quanh.

Kế bên là một cánh cửa, chắc là phòng nghỉ ngơi của vị Tổng giám đốc, kế bên là bàn làm việc và một khung ảnh không biết là của ai vì cô không thấy được mặt ảnh, trên bàn là một chồng giấy tờ cao Ngất Ngưởng.
Cô thầm cảm thán và ngưỡng mộ, vị này không chỉ có chính kiến mà còn rất siêng năng, Nhưng chỉ tiếc lại là một tiểu thụ.

Định thần lại, Cô mới nhìn thấy một người ngồi trên ghế Tổng Giám Đốc, người kia ngồi đối diện chỉ cho cô một bóng lưng, chắc hẳn người này là vị tổng giám đốc huyền bí đó.

" xin chào tổng giám đốc à Không Nhất Tổng" cô nhỏ nhẹ chào hỏi. Nhưng một hồi lâu lại không có người đáp lại, Tô Tịch thầm tưởng tượng cảm thấy cảnh này sao giống trong phim kinh dị ghê, chẳng hạn như bây giờ, cô chào hỏi nhưng Nhất Tổng lại không có động tĩnh gì cũng không quay đầu lại. khi cô bước lại gần thì người ngồi trên ghế đã không còn hơi thở, lục phủ ngũ tạng văng tứ tung, mặt mày nát bét, máu me thấm ướt cả tây trang.

Càng nghĩ cô càng nổi da gà, sự liên tưởng này là thành quả của Mấy đêm nay cô không ngủ được nên mò mẫn phim kinh dị.
Nhất Đằng từ khi Tô Tịch cất bước vào, hắn đã biết, cũng biết cô rất tò mò căn phòng này, từ lúc bước vào hắn đã muốn ôm chầm lấy cô, nhưng vẫn cố nhịn mà chờ xem cô sẽ làm những động tác gì.

"Nhất Tổng tôi đi nhé, ha ha xin cáo từ" cô nhẹ nhàng vừa bước rón rén đi đến cửa như một tên trộm nhấc chân nhẹ nhàng, từ tốn, ra khỏi phòng chỉ sợ cô gây tiếng động thì cái người ngồi trên ghế  xe sẽ chạy tới túm chặt cô lại.
Cô thầm run lắc kịch liệt, than thở sao mình vào cái chỗ nào thế này thì người đối diện bỗng xoay người lại.
Nhất Đằng bắt gặp cảnh Tô Tịch khom người nhích từng chút, từng chút đến cửa phòng trông vô cùng tức cười:"Tịch Tịch lại đây " khi cô đang định nắm tay xoay cửa, thì nghe một giọng nói quen thuộc. Không xong, bị phát hiện rồi, Không ngờ hôm nay cô lại bỏ xác tại nơi đây. Cô Tính quyết tâm chạy thật nhanh thì mới biết Cửa đã bị khóa rồi cô khóc không ra nước mắt thầm chửi lũ xấu xa ngoài kia, Thương Trách thay số mệnh quá bạc bẽo của mình, không biết tên kia định ăn tươi cô hay là nấu chín.

Nhất Đằng thấy cô như vậy thì bật cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe lọt vào tai cô, không ngờ quỷ còn biết cười, nhưng khi định thần lại thì thấy giọng cười này quá mức quen tai,trong đầu cô lại liên tưởng đến Nhất Đằng, không ngờ cô thích người ta đến như vậy, đến lúc này còn nghe được giọng của hắn nữa.

"Tịch Tịch"
Lần này cô xác định đúng là giọng của hắn, cô quay người nhìn người đàn ông phía đối diện, Nhất Đằng đang cười cười nhìn cô.
" lại đây" khi cô nhìn thấy hắn, nỗi sợ hãi lúc nãy cũng biến mất, thật may lại là hắn, nhưng rất nhanh cô lại xoay người đi không dám nhìn mặt Nhất Đằng, Làm sao cô dám nhìn hắn bây giờ, mặt cô như con tôm luộc đỏ từ đầu tới chân.

Mấy ngày nay cô đều mất ngủ, mà nguyên nhân của việc mất ngủ lại là hắn, nhớ hắn nên cô không ngủ được, vì thế mới có hiện trạng Xem phim kinh dị lúc nửa đêm. Từ lúc biết mình thích hắn, cô không dám nhìn mặt hắn nữa, thậm chí còn bỏ trốn vì cô Không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
" lại đây"  Nhất Đằng vẫn dõng dạc.
Cô nhắm mắt từ từ đi đến trước mặt hắn, nói đùa hắn gọi mà không đến chắc sẽ tặng mông cô sẽ thêm vài vết chai nữa mất.
" Oái"

Nhất Đằng thấy cô đi đến gần mình chậm hề hề thì nóng lòng kéo cô ngã luôn vào lòng hắn.

Ngồi trên chân hắn và nằm trong lòng hắn, tim cô gái đập bang bang, Tô Tịch cắn môi, sao lúc này không để cô chết quách đi cho rồi.
Thấy cô vẫn cúi đầu hắn lại nói:"ngước lên"
Đại gia ra mệnh lệnh,lão nô như cô đây phải nghe theo mà ngước đầu lên.
Nhưng khi mắt cô chạm vào mắt hắn thì cô lại rụt đầu.

"sao vậy ? bộ dạng anh trông xấu xí lắm sao ?"hắn vẫn lạnh hỏi .
"không có" cô lắc đầu vẫn chỉ chừa cho hắn một cái xoáy tóc.
"Thế sao không ngẩng đầu lên nhìn anh".
Cô không biết phải trả lời như thế nào nên miễn cưỡng ngẩng, vào lúc này hắn mới thỏa mãn được đôi chút, đưa tay khẽ cuộn lọn tóc đen nhánh đang rũ trên vai của cô.

"Sao mấy bữa nay lại không nhận điện thoại" hắn hỏi.
Câu hỏi này cô cũng không biết trả lời ra sao, lúc trước trong đầu cô từ điển là sa mạc lời, nhưng bây giờ đứng trước mặt hắn một từ cũng không nói được, trong bụng thầm xin lỗi mẹ già nuôi cô tốn cơm tốn gạo biết bao nhiêu năm nay, Nhưng khi đứng trước trai đẹp thì như 1 kẻ thiểu năng không dám nói gì chỉ biết cúi đầu.

Cô ấp úng, dùng công sức sống mấy chục năm mà nói dối trắng trợn:" điện thoại để ở chế độ im lặng nên không nghe"
Mặt hắn bỗng dưng ủ rũ, buồn bã hắn thở dài, kéo cô xích Lại gần hơn:" Tịch Tịch ghét anh lắm sao?"
" không có" cô lắc đầu .
"vậy Tại sao lại trốn tránh".

Mặt cô lại đỏ gay, không lẽ lại nói với hắn, do cô thích hắn nên không biết phải đối mặt với hắn như thế nào sao. khuôn mặt đỏ bừng của cô làm sao qua mắt được Nhất Đằng, tâm trạng hắn bỗng dưng chuyển biến tốt, hắn lại nhìn cô,  thì ra là ngại ngùng, cô cũng bắt đầu thích tháng rồi phải không?, cô thích hắn, không phải, nhìn biểu hiện như thế hắn đoán, cô chắc là cũng đã yêu hắn rồi.
Suy nghĩ này làm cho Nhất Đằng mừng rơn.

Biết được đáp án làm cho Nhất Đằng càng sung sướng, cuối cùng công lao bao nhiêu năm nay hắn bỏ ra cũng được cô hồi đáp, từ từ thích sẽ thành yêu, hắn sẵn sàng chờ cô,không vội.

(Mum:nam chính quá đỉnh *cười gian ahaha*)
(Tô Tịch: cút cút)

Bình luận

Truyện đang đọc