TỔNG TÀI, ANH THẬT LƯU MANH

Thầm nghĩ không ổn, nếu Tô phu nhân mà lãi nhãi chắc tới tối mới xong, vì thế cô tìm cách dụ dỗ mẹ già ra khỏi phòng thì cô cũng nhanh chóng mặt quần áo đến trường.

Tô Tịch học ở trường X,đồng phục của nữ sinh là váy ngang đầu gối, màu đỏ sẫm.

Thông qua cửa sổ trường học, cô nhìn những đám mây lững lờ trôi, ừ, nhưng không phải là mây xanh-trời đẹp mà là mây đen dày đặc, cô có thói quen hay ngẩng người khi ở một mình, còn nhớ lúc sáng khi ra khỏi cửa, nhìn thấy thời tiết như thế này, lòng cô lại nặng trĩu như người mang tâm sự, đá đá vào bụng hai lão Cẩu đang ngủ trước nhà, chúng nó mở mắt gầm gừ nhưng khi nhìn thấy cô thì lại quay lưng ngủ tiếp, cái gì chứ, mặt cô ngay cả chó nó còn không thèm nhìn nữa sao, ngay cả động vật cũng khi dễ cô mà.

"bịch" trước mắt bỗng bị che mất ánh sáng, cô định thầm nhìn kĩ người trước mặt, hóa ra là Điềm Uyên.

"Tiểu Uyên, sao vậy" cô lo lắng hỏi. Khuôn mặt Điềm Uyên còn hơn cả đám mây đang đánh sét trên kia.

Điềm Uyên thất thần hồi lâu mới ôm chầm lấy cô mà khóc, nhìn cũng biết sự tình ra sao rồi.

"lại vì Lạc Từ Minh có phải hay không?" Tô Tịch thầm đoán chắc trăm phần trăm.

Điềm Uyên không nói, cứ ôm cô mà khóc một lát sau mới gật đầu. Lạc Từ Minh là thanh mai trúc mã với cô nàng, cô nàng thầm thích người ta từ nhỏ, vì hắn(Lạc Từ Minh) mà bỏ ra biết bao nhiêu tuổi xuân mà âm thầm theo dõi yêu thương hắn, nhưng đổi lại cô nàng được gì, khóc vẫn cứ khóc, khóc xong lại lặng lẽ ở bên cạnh hắn, còn hắn có thói phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn biết Điềm Uyên thích hắn nhưng lại ra vẻ làm ngơ, còn tự động thân mật ôm ấp với cô gái khác trước mặt Điềm Uyên, người làm bạn như cô nhìn mà bất bình thay.

"Hắn ta không tốt , mày cố gắng quên hắn đi " cô nói.

"Tô Tịch, mày chưa yêu nên không hiểu được đâu" Điềm Uyên nghẹn ngào. Có lẽ là như vậy, yêu mà khổ như cô nàng thà rằng khỏi yêu.

Khi nghe Điềm Uyên khể lại toàn bô câu chuyện, khí huyết trong người cô muốn sôi trào,mẹ nó, Lạc Từ Minh khước từ lời tỏ tình của Điềm Uyên và công bố đã có bạn gái, mà người ấy lại là bạn gần nhà của hai người.

Cô tức tối, vỗ lưng an ủi, định hát cho nó nghe vài câu tâm tình nhưng lại suy nghĩ đến chuyện cũ nên bỏ qua,lúc trước Điềm Uyên cũng khóc như vậy, cô muốn chia sẻ bớt nỗi buồn với Điềm Uyên nên hát cho cô nàng nghe vài câu "chia lìa" lâm li bi đát", kết quả Điềm Uyên khóc càng bạo làm cho cô sợ hết cả hồn.

Tô tịch thở dài, chỉ biết im lặng ngồi kế bên cho Điềm Uyên làm gối ôm, dùng cách này mà an ủi bạn già, khóc xong môt hồi, Điềm Uyên lại vui vẻ như bình thường. Cảm xúc thay đổi nhanh chóng mặt, nó đi làm diễn viên vai quần chúng sau khi anh hùng ra tay nghĩa hiệp mà truy đuổi kẻ sấu không may làm đổ cả sạp bán hàng được đấy, khóc khi bị lật và cười sau khi Đại hán tới trả tiền bồi thường, làm cho cô tưởng nó bị tổn thương tinh thần nặng nề mà hao tổn tâm trạng ghê.

Hôm nay, như thường lệ, cô nằm phè phỡn trong tiết học môn "Ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ", mượn đôi bờ vai thần thánh của hai đứa bạn yêu dấu của cô mà hý hoáy vẽ vẽ, mấy hôm trước cô bị lão sư đổi chỗ,bây giờ, ngồi trước cô là Đậu Khấu và Tuyên Tư.Bên cạnh vẫn là Điềm Uyên.

Trong giờ học mà có thể ngang hàng với thuốc an thần kèm theo đó là giọng nói như đi vào lòng người của lão sư, làm cho con người ta khiếp đảm,nhìn thấy Điềm Uyên đang đấu tranh lại cơn buồn ngủ, mí mắt giật giật, mơ màng không phân định được bên nào là địch bên nào là ta, cô nhẹ nhàng rút rút cuốn "cửu âm chân kinh" của Điềm Uyên lật tìm chân dung của tác giả sáng tác thơ cổ đại mà hạ bút xuống phác họa thành công chân dung của người đẹp Tây Thi, xong tấm cuối cùng cô suy nghĩ nên vẽ cái gì thật độc đáo mới được, vì thế chấm bút vẽ sư thầy.

Thấy cô đang bận rộn, Điềm Uyên cũng cố mở mắt ra xem thử, khi đã nhìn rõ mặt nó tối lại, hai mắt như dao găm nhìn cô:"Mày đang phát điên gì lên sách của tao?"

"Đang vẽ" Cô bình tĩnh đáp.

"mày vẽ cái gì?".

"sư thầy, nào nào mau lại đây xem thử đi, đẹp không?" cô nói.

"Đẹp cái đầu mày" Điềm Uyên khinh bỉ đáp.

Cô liếc mắt nhìn nó, đúng là không có mắt thẩm mĩ mà, cô không thèm so đo với nó nữa mà tập trung vẽ nốt phần đầu cho vị sư ấy.

"cả lớp chú ý" giọng lão sư uy nghiêm vang lên:"lớp ta sẽ có một bạn học mới chuyển vào, cô mong là các em sẽ giúp đỡ bạn hết sức, còn môt điều cuối cùng, cô vừa nhận được một thông báo tuần sau lớp trưởng của lớp ta sẽ thôi học để theo gia đình định cư bên pháp chắc bạn ấy sẽ học tập bên pháp luôn, vì thế chức lớp trưởng còn bỏ trống, nếu vậy thì bạn Tề Đức Hải giữ vị trí này nhé".

" vâng"nhân vật họ Tề được nêu tên này đang ngồi sau lưng lớp trưởng, mặc dù không đẹp bằng lớp trưởng nhưng không tệ.
Cả lớp vừa tò mò bạn mới là nam hay nữ vừa lại tiếc hận sao nam thần của lớp lại ra đi quá vội.

"lớp trưởng đi thật sao, đi gấp quá"

Lớp trưởng bị mọi người nhìn thì ngượng ngùng gãi đầu cười haha, còn hứa sau này rãnh rỗi thì sẽ quay về thăm mọi người.

Cả lớp ai cũng tiếc hận, nhưng chỉ trong chốc lát niềm tiếc hận đó lại bị sự tò mò đối với người bạn mới mà bay theo gió.

"lão sư, vậy bạn mới kia là nam hay nữ vậy ạ?." có một đứa mạnh dạn đứng lên hỏi

"à, là nam, bạn ấy cũng đến rồi, thôi thì chốc lát nữa có chuyện gì thì các em tự hỏi bạn ấy nhé" nói xong lão sư ra khỏi lớp.

Ước chừng mười phút, lão sư bước vào, nối đuôi theo phía sau là một đồng học mới cũng từ từ bước vào.

sự tò mò của con người là vô đáy, người đó vừa bước vào khiến cả lớp ồ lên

"ôi, đẹp trai chết mất".

"tớ không thể thở nổi".

"Yêu nghiệt" Điềm Uyên bên này cũng cảm thán.
"...".
Còn Tuyên Tư thì không nói nhưng Đậu Khấu lại quay xuống cảm thán không ngừng:"người này quá giống thụ".
"..........".

Tô Tịch định chẳng quan tâm nhưng nghe bàn tán dữ quá nên cũng ngước mắt lên nhìn.

Quái, tại sao lại là hắn, à không đúng sao lại có người giống hắn quá vậy. Còn thụ thụ gì nữa chứ, giống cái cốc khỉ gì.

Phía trên bảng, Nhất Đằng đang đưa mắt tìm kiếm xung quanh, hắn bỗng dưng ngưng mắt chăm chú vào cô, hắn vui vẻ hẳn, thấy cô nhìn mình bằng cặp mắt ngạc nhiên sắp lòi ra thì bật cười.
Nụ cười vừa bật ra thì lại làm thêm môt tràng xôn xao dư luận.

Tô Tịch thầm nghĩ trong lòng:" yêu nghiệt, tên này phải đem đi hỏa thiêu".

Cuối cùng cũng tìm được, lòng hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Xin chào,mình là Nhất Đằng rất vui được học chung với mọi người"

"ồ"cả lớp vô cùng hứng thú nên dõi mắt nhìn chằm chằm hắn.

Cô cáo, không nhận ra cái gì khác nữa, cả tên cũng giống làm người ta thật hoang mang, kí ức hôm ấy cô đã quen béng mất nay lại được gợi ra một cách rõ ràng, khóe miệng của cô giật giật, cô nằm rạp xuống, nhất quyết chỉ cho hắn một cái đầu đầy tóc.

Không biết hắn thảo luận gì với lão sư mà bật cười, ai ai cũng cười theo, cô quay mặt đi chỗ khác nên chỉ nghe thấy giọng người chứ không thấy biểu cảm của khuôn mặt người, mặc dù không nhìn mặt nhưng tai của cô thì đang ở trên bục bảng đấy.

"người ta đang nhìn tớ kìa".

"nhìn tớ mới đúng".

"đang đi xuống kìa".

à, hắn đang đi xuống, Tô Tịch đang lắng tai nghe tiếng bước chân của hắn và tiếng mọi người bàn tán thì bỗng dưng im bặt, chỉ cỏn lại tiếng bước chân nhích nhẹ nhẹ gần bên tai cũng từ từ im dần.

Thấy quái lạ, cô bần thần chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe thấy tiếng cười vang lên trên đầu.

(mệt mỏi sắp rút gân rồi huhu,ước gì cũng có người quan tâm nhỉ?*đau khổ quá đau khổ quá*)



Bình luận

Truyện đang đọc