TỔNG TÀI BÁ ĐẠO ĐỂ TÊN KHỐN NÀY YÊU EM CẢ ĐỜI!


- Cậu ấy hiện tại vẫn chưa thể được bảo lãnh, cảnh sát nói phải giữ lại 48 tiếng để hỏi khẩu cung.
Thư kí Sử gọi điện thoại cho Mạc Lâm thông báo tình tình của Yến Anh.
- Được rồi, anh về trước đi.
Mạc Lâm buồn rầu mà day day phần ấn đường một cách mệt mỏi.
Không phải bọn họ không có thế lực nhưng đây là hai mạng người, đối đầu với cảnh sát để cứu người cũng không được hay cho lắm.
Anh còn chưa kịp nói cho mọi người biết thì Quân Dao đã chạy sang chỗ của anh để hỏi.
- Anh đưa Yến Anh về chưa?
- E là không được, phải chờ cho hai người họ tỉnh lại đã.
- Tại sao lại không được? Không lẽ thế lực của anh không đủ lớn sao?
- Anh cũng muốn lắm nhưng đây là hai mạng người đó, em có hiểu không?
Hai người họ tranh cãi nảy lửa, một người bướng bỉnh không chịu hiểu còn một người tâm trạng thất thường, cũng may Bách Điền vừa mới bước vào can ngăn anh em họ.
- Thôi đi.
Anh kéo tay cô đi nơi khác để hai anh em bình tĩnh hơn, lúc này cô mới bật khóc thật to, anh bối rối không biết phải làm sao, chỉ đành để cô úp mặt vào lòng mà khóc một trận thật to.
***
- Họ tên?
- Xà Yến Anh.
- Tuổi tác?
- 20 tuổi.
- Nghề nghiệp?
- Nhân viên văn phòng.

Cảnh sát bắt đầu hỏi cô những câu hỏi căn bản về bản thân cô rồi mới vào vấn đề trực tiếp.
- Cậu có phải là hung thủ không?
- Không phải.
- Động cơ của cậu là gì?
- Không phải tôi.
- Cậu nên thành thực trả lời để được khoan hồng.
- Mấy người ép người quá đáng.
Họ toàn hỏi cô những câu hỏi làm người khác phải cứng họng, những câu hỏi dồn dập lại không đâu vào đâu làm cô phải tức giận.
- Cậu đang chột dạ đúng chứ?
- Tôi có quyền được giữ im lặng đúng chứ?
- Đúng, nhưng mọi bất lợi sẽ chĩa hướng về cậu.
Yến Anh cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi đến nỗi không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, điều cô hy vọng lúc này chính là Thiên Phong sẽ không sao.
Hai mắt cô lờ đờ, mơ màng nhìn vào ánh sáng mờ từ cái đèn đang chiếu thẳng vào mặt, nó thật sự rất chói, cô không thể mở mắt được nữa.
" Rầm"
Cô ngã khỏi ghế ngay lập tức, người cảnh sát nọ bắt đầu gọi cấp cứu.
***
" Tôi chết rồi sao?"
Yến Anh tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa lạnh lẽo, bên cạnh cô là một người y tá đang vắt túi truyền nước biển lên giá đỡ.
- Cô tỉnh rồi sao?
- Tôi đang ở đâu?
- Đây là bệnh viện dành cho phạm nhân.
Cô y tá dịu dàng trả lời nhưng sắc mặt của Yến Anh trắng bệch, nghe hai chữ " phạm nhân" mà cô tự cười bản thân mình, thật sự quá thảm hại.
Cô nhìn lên trần nhà rồi cười nhạt một cách khinh bỉ.
" Thì ra đây là mục đích của Uyển Dư cô sao?"
- Cô à, cô bị hạ đường huyết nên ngất xỉu, cô nên ăn uống đầy đủ và tránh hoạt động mạnh.
- Cảm ơn.

Nữ y tá lên tiếng nhỏ nhẹ, Yến Anh chỉ gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục nằm xuống mà nghỉ ngơi.
***
- Ai là người nhà của bệnh nhân này?
Phòng phẫu thuật đã tắt đèn, bác sĩ bước ra với một mùi cồn quen thuộc hỏi những người ngồi chờ đợi bên ngoài.
Tất cả đều đứng lên trông đợi được gặp mặt Thiên Phong nhưng lại thất vọng tràn trề vì người được đẩy ra lại là Uyển Dư.
Người thân của cô ta đang ở nước ngoài và cũng chưa biết chuyện về cô ta nên Mạc Lâm mới xung phong làm người bảo hộ cho cô ta.
- Tôi là bạn của người này.
- Tạm thời, cô ấy đã được rửa ruột để loại bỏ các chất độc ra ngoài, nhưng cần phải theo dõi thêm vì liều lượng cô ấy dùng khá mạnh.

- Được rồi, cam ơn bác sĩ.
Mạc Lâm cúi chào bác sĩ rồi dặn dò Quân Dao và Bách Điền.
- Anh đi xem cô ta một lát, hai người ở lại đợi Thiên Phong, khi nào cậu ấy ra ngoài gọi cho anh.
Bách Điền gật đầu nhẹ một cái, còn Quân Dao thì lại tức giận đến sôi máu mà nguyền rủa Uyển Dư.
- Sao cô ta không chết luôn đi?
- Em bị ngốc hả? Cô ta chết người bị hại là bạn của em đó.
Bách Điền gõ nhẹ vào đầu cô, nếu là Mạc Lâm thì chắc chắn sẽ không được nhẹ nhàng như vậy đâu.
- Chẳng biết cô em gái của anh Phong biến đi đâu mất rồi.

Anh trai gặp nạn mà cô ta không lo lắng một chút nào.
Quân Dao khoanh tay tức tối ngồi vào ghế, cô biểu lộ rõ thái độ không ưa thích gì cô em gái này một cách rõ ràng, ngược lại Bách Điền lại ung dung tự tại như không có gì xảy ra.
Đúng là anh cũng thắc mắc giống như cô, nhưng mọi chuyện không có gì rõ ràng nên anh cũng chỉ im lặng mà chờ đợi Thiên Phong.
Còn Mạc Lâm, anh đang ngồi trong phòng bệnh của Uyển Dư, ánh mắt của anh đăm chiêu nhìn cô ta, anh chau mày quan sát khuôn mặt cô ta.
" Tôi không ngờ lòng dạ của cô lại như vậy.

Ngày đó, tôi chỉ nghĩ cô là cô gái ngây thơ yêu thích Thiên Phong nhưng bây giờ tôi đã lầm.

Cô ra tay tàn độc với Thiên Phong và Yến Anh như vậy sớm muộn cũng gặp quả báo".
***
Hiện tại đã gần nửa đêm, mọi người ai cũng mệt lã người, đúng lúc đó, bác sĩ ở phòng phẫu thuật bên cạnh cũng đã bước ra, anh ta tháo chiếc khẩu trang rồi nói câu nói quen thuộc.
- Ai là...
Anh ta chưa kịp nói hết câu, Quân Dao đã đứng lên chạy lại chỗ của bác sĩ làm Bách Điền cũng ngơ ngác.
Cô vừa mới tựa vào vai của anh ngủ cơ mà, sao mới đây đã chạy phắc qua chỗ bác sĩ rồi.
- Là chúng tôi.
- Người này đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể sẽ hôn mê sâu vì mất máu quá nhiều.

Câu nói của bác sĩ làm cô hoàn toàn tỉnh cả ngủ.
- Em không nghe lầm chứ, hôn mê là sao? Vậy còn bạn em thì sao đây, chẳng lẽ phải đợi anh ấy tỉnh dậy mới được ra ngoài sao?
Cô nhìn Bách Điền mà rưng rưng, cứ nắm lấy tay áo của anh mà kích động lên.
Vị bác sĩ lắc đầu thở dài bước đi, Bách Điền gật đầu nhẹ chào bác sĩ rồi lại tiếp tục cô bạn gái của mình.
- Em bình tĩnh, cậu ấy rất kiên cường, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.
***
Sức khỏe của Yến Anh cũng đã khá hơn, trời cũng đã sáng nên cô được đưa vào căn phòng tạm giam, nơi đây ẩm ướt lại tăm tối thỉnh thoảng cũng có gián, vả lại thức ăn ở đây quả thực là cô nuốt không nổi nên không hề động đến cho dù là một miếng.
Cô cứ thu mình trong một góc nhỏ của căn phòng rồi nhìn qua song sắt lạnh lẽo kia, lần đầu tiên một con người thích bay nhảy như cô lại chịu cảnh như một con chim bị giam trong lồng sắt mà chờ chết.
Đám cảnh sát ở đây làm việc rất chậm chạp, họ thậm chí còn không thèm đi điều tra mà thản nhiên ở đồn cảnh sát chơi mạt chược, sếp của họ là một trung tá, có ông ta bảo kê nên họ chẳng sợ gì.
Duy nhất ở đó, có một người là làm việc nghiêm túc, gương mẫu.

Cô gái đó tên là Vũ Đình, gia đình cô chỉ là một gia đình kinh doanh buôn bán bình thường nhưng cô lại rất thích làm việc chính nghĩa, tìm lại công lý cho người vô tội.
Một mình cô âm thầm điều tra vụ án của Yến Anh, cô cảm thấy người này không hề có tâm địa độc ác, vả lại còn nhiều khúc mắc trong vụ án này cho nên cô quyết tâm phải tìm ra được mọi bằng chứng để chứng minh cô gái đó vô tội.
- Cô đang làm chuyện bao đồng đó, có biết không?
Một tên cảnh sát trên danh nghĩa phát hiện Vũ Đình đang điều tra manh mối.
- Tại sao chúng ta phải nhất mực tống giam người này?
Mặc dù là lính mới nhưng Vũ Đình rất gan dạ, không bị lung lay bởi những lời đe dọa của những người trong đơn vị.
- Không cần biết, lo làm nhiệm vụ của mình đi.
Hắn bực bội khi cô hỏi ngược lại, đây là bí mật của cấp trên, hắn tuyệt nhiên cũng sẽ không được biết mà chỉ tuân lệnh theo thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc