TRẦN CHÂN

Ta lại nằm mơ giấc mơ ấy, bao năm qua, không biết đã bao nhiêu lần.

Trong mơ, có một cô gái bé nhỏ với nụ cười rạng rỡ nhìn ta và cất giọng ngọt ngào: “Nam à!”

“Nam à!”

“Nam à!”

“Nam, anh có khỏe không?”

Ta nhìn cô ấy, cố gắng quan sát dung mạo ra sao. Nhưng trước mắt ta dường như chỉ là những ảo ảnh nhập nhòe. Để rồi sau mỗi lần như thế, ta lại giật mình thức giấc, thấy đầu đau như búa bổ và một nỗi xót xa tràn ngập lồng ngực mình.

Cô ta là ai? Tại sao lại ở trong giấc mơ ta suốt mười mấy năm qua. Tại sao lại gọi ta là Nam?

Ta không cho phép Từ Viên thắp đèn, cứ thế một mình trong bóng tối, im lặng suy tư. Giấc mơ ấy dường như đeo đẳng ta từ sau lần giao chiến với Nùng Trí Cao. Đôi lúc ta nghĩ đó là di chứng của độc cần. Mấy lần gửi bồ câu cho Nguyễn Sùng để hỏi về việc này nhưng cậu ta đều từ chối gặp mặt. Ta không nghĩ một người yêu tự do như cậu ấy lại quyết định chọn con đường xuất gia.

Và sau những đêm như vậy, ta lại cho triệu kiến Ỷ Lan. Cả hoàng cung rộng lớn này, dường như chỉ có mình nàng ấy là có dáng vẻ gần giống với người con gái trong giấc mơ ta. Thế nhưng Ỷ Lan cũng càng lúc càng xa rời hình mẫu ấy. Nhớ lại năm xưa, ta đón nàng ấy về cung, dường như chỉ vì hình dáng thân thuộc và cây trâm nàng cài trên tóc, đem đến biết bao cảm xúc trong ta.

Cuối cùng, Ỷ Lan cũng không phải cô gái ấy. Hoàng hậu hay những phi tử khác cũng đều không phải nàng. Nàng ta rốt cuộc là ai, cớ gì lại ám ảnh ta mãi như thế?

Ta đã nghĩ cảm giác đau đớn này chỉ xuất hiện sau mỗi giấc mơ, không ngờ hiện thực ta cũng đã từng gặp tình trạng tương tự. Đó là một lần trong lúc đi săn, thấy Nhật Trung cùng một cô gái. Giây phút nhìn ả ta chẳng hiểu sao trong tim ta lại trào lên một nỗi trống trải và đau đớn đến vô cùng.

Thì ra đó chính là em dâu của Huỳnh Phúc, cũng là người em trai ta bất chấp mệnh lệnh phụ hoàng, từ bỏ chỉ hôn với con gái nhà họ Ngô, đôi khi cầm một chiếc hoa tai ngọc bích cười đến thẩn thờ!

Ả ta đã có chồng rồi vẫn còn dụ dỗ Nhật Trung. Ta tìm cách khuyên can nhưng chú ấy vẫn không nghe, nhiều lần còn muốn gây gỗ với ta. Ta đã từng nghĩ đàn bà đẹp mới mang đến tai họa, không ngờ một ả đàn bà tầm thường như vậy, cũng sinh biết bao sóng gió thị phi.

Bởi thế, khi biết anh trai ả có dính líu đến phi tử của phụ hoàng ta đã quyết định xử tử cả nhà không một chút nương tình. Lúc đi ra pháp trường, ta có cảm giác ả nhìn ta bằng một đôi mắt đầy chua xót cũng tràn ngập yêu thương… nhưng không, Nhật Trung đi sau lưng ta, ánh mắt ấy, chắc hẳn dành cho Nhật Trung.

Giây phút đầu ả rời khỏi cổ, ta đã nghĩ mình sẽ trút bỏ bao nhiêu gánh nặng. Không ngờ khi nhìn thấy Nhật Trung đau khổ chạy đến ôm xác ả vào lòng, trái tim ta lại quặng lên, đau đớn gấp ngàn lần so với giấc mơ kia.

Sau này, đôi lúc ta nghi ngờ bản thân mình. Năm đó ta đón Ỷ Lan vào cung, phải chăng nhìn nàng ấy rất giống cô gái Nhật Trung yêu?

Ta giết người em trai ta yêu. Và ta cũng gián tiếp giết chết em trai mình.

Nếu lần đó ta không một mực ép buộc Nhật Trung cầm quân đi chống lại Đại Tống thì chú ấy cũng sẽ không bị thương nặng như thế. Ta đề nghị Nhật Trungvào cung để thái y chăm sóc nhưng chú ấy từ chối, một lòng muốn đến Diễn Châu sống những ngày còn lại. Thì ra Diễn Châu là quê hương của cô gái kia. Ta chỉ còn cách mật hàm cho Bát vương gia, nhờ chú chăm sóc Nhật Trung.

Suốt bảy năm ròng Nhật Trung không quay về Thăng Long. Đến khi trở lại thì cả phủ Phụng Càn ngập tràn trong màu trắng xóa. Ta nhìn con gái của em trai mình, cảm giác thân thuộc đến chạnh lòng.

“Con tên gì?” – Ta hỏi.

“Bẩm hoàng thượng con tên Lý Niệm Chân.”

Lý Niệm Chân! Thì ra suốt bao nhiêu năm Nhật Trung chưa quên được ả ta. Đến cả con gái mình cũng đặt theo tên ả. Ta xoa đầu con bé.

“Con theo ta về hoàng cung. Từ đây nơi đó sẽ là nhà con, ta là phụ hoàng còn tên con sẽ là Lý Ngọc Kiều.”

Từ lúc đem Ngọc Kiều về cung, ta chưa một lần trách mắng và cũng không cho phép ai được quyền động đến con bé. Chỉ có Ỷ Lan hiểu ý ta, đem con bé yêu thương chẳng khác con ruột của chính mình. Ta còn vì Ngọc Kiều xây dựng Tử Ngọc cung. Không biết tại sao, đối với đứa trẻ này ta lại có một tình thương yêu vô hạn. Chẳng lẽ chỉ đơn giản vì đây là con của em trai ta?

Và rồi mỗi ngày Ngọc Kiều mỗi lớn, hình ảnh trong giấc mơ ta mỗi lúc một rõ rệt hơn.

Đêm đông lạnh lẽo, một giấc mơ thật dài kéo đến. Trong mơ không phải là hình ảnh nhạt nhòa nữa, mà là cả một quãng ký ức mười mấy năm qua ta trót đã bỏ quên.

“Nam à, anh sống tốt chứ? Em là Trần Chân đây.”

Trần Chân của ta!

Vậy là khi xưa không phải ta hạ lệnh giết chết người Nhật Trung yêu, mà ta còn giết luôn cả người ta yêu, người ta mang nợ một đời. Chính đôi tay này đào huyệt, chôn mối tình ấy vào lòng đất sâu lạnh lẽo. Ta tỉnh dậy, máu từ lồng ngực tuôn ra, ướt đẫm hoàng bào. Nơi vực sâu năm đó, đáng lẽ đã có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Hóa ra bấy lâu nay, chỉ có mình em cô đơn chờ ta. Không có em, ta tồn tại nơi này còn có nghĩa lý gì?!

Lúc ta cận kề cái chết, cũng chỉ có em bên cạnh, thỏ thẻ vào tai, khiến ta quay về với cuộc sống này. Em đã từng cô đơn một mình nơi bàn đá, dõi mắt về nơi đâu, chờ đợi một người không thuộc về mình. Từng niềm vui của em, từng nỗi buồn của em, từ lúc nào đã chạm đến trái tim ta. Cả cuộc đời em chỉ có cô đơn. Bây giờ ta không thể để em dò dõ với nỗi cô đơn kia hơn nữa.

“Nhật Tôn, đã lâu không gặp.”

Ta nhìn Nguyễn Sùng. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu ấy cũng chẳng già đi chút nào.

“Cậu chịu đến tìm tôi rồi à?”

“Ừ. Tôi đến để gặp cậu lần cuối, trước khi cậu nhắm mắt.”

Nguyễn Sùng vẫn luôn như thế. Từ lần đầu tiên ta gặp đến giờ, lúc nào cũng lạnh lùng, dửng dưng. Ta năm lần bảy lượt kêu cậu ở lại cung trợ giúp ta, nhưng đều bị cậu từ chối phũ phàng. Nếu không phải mảnh lụa xanh trên tóc năm xưa ta tặng, có lẽ từ lâu ta nghĩ cậu đã quên người bạn này.

Lần này cậu quay về đây, bàn về cái chết của ta, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn tâm trạng chờ đón nó của chính bản thân mình.

“Khi nào tôi chết?”

Nguyễn Sùng ngồi xuống, bấm tay nhẩm tính: “Ba ngày nữa. Mồng mười tháng giêng.”

“Ừm… cũng sắp rồi.” – Ta phì cười.

“Dù gì chết cũng là một sự giải thoát. Cậu nhìn tôi xem, không già không chết, lần lượt nhìn bạn bè mình ra đi, cảm giác này còn đau đớn hơn chính mình chết đi.”

Ta gật đầu rồi đưa mắt nhìn xa xăm: “Nguyễn Sùng à, cậu đã lừa dối tôi.”

Nguyễn Sùng nghe ta nói, trân trối nhìn ngược lại ta: “Chuyện gì?”

“Ba tháng ký ức.”

Nguyễn Sùng chưng hửng giây lát rồi chau mày nhìn ta “Nhớ từ khi nào?”

“Một tháng nay.”

Nguyễn Sùng như nhớ về chuyện gì đó, bất chợt buông tiếng thở dài: “Cô ấy không cho tôi nói với cậu. Cô ấy sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng.”

“Đến cuối cùng cô ấy vẫn lo lắng cho tôi. Còn tôi thì lại giết người mình yêu. Nguyễn Sùng, cậu nói xem, tôi khác nào cầm thú?”

“Nhật Tôn… thật ra tôi sợ cậu có ngày sẽ hối hận, nên năm đó đã cứu cô ấy.”

“Cậu?”

“Ừ, tôi dùng cơ hội quay về thế giới của mình để đổi lại mạng sống cho cô ấy. Lần ở pháp trường năm đó, khi thời gian ngưng lại, chính tôi đã tráo người.”

Lời Nguyễn Sùng khiến tâm tư ta chấn động hoàn toàn. Ta nắm lấy tay mình thành hình cú đấm, nghẹn ngào hỏi tiếp, hy vọng một điều gì đó vốn đã lụi tàn: “Cô ấy… hiện giờ ở đâu?”

“Cô ấy vẫn không tránh được nạn kiếp, bị người khác hạ độc, trở thành người thực vật vài năm. Đến cuối cùng cũng qua đời rồi.”

Tim ta như ngưng đập, hy vọng vốn mong manh vỡ vụn ra từng mảnh, cắt xén lấy cơ thể này.

“Lý Niệm Chân là con gái cô ấy với Lý Nhật Trung.”

Giờ thì ta đã hiểu, hình bóng quen thuộc, tình thương dạt dào ta dành cho con bé là từ đâu. Tất cả bởi vì, con bé là con gái của người ta yêu thương và hối tiếc một đời.

“Nguyễn Sùng… lúc đấy, lúc gả cho Nhật Trung, cô ấy có hạnh phúc không?”

“Hạnh phúc!”

Chỉ vậy thôi mà bao nhiêu gánh nặng trong lòng ta gần như tiêu tan. Cô gái ta yêu ít nhất cũng có thời gian hạnh phúc thật sự. Dù ta không phải là người mang đến cho em hạnh phúc ấy, nhưng chỉ cần em hạnh phúc, ta cũng có thể yên lòng rồi.

Nguyễn Sùng đặt tay lên vai ta: “Bởi vậy cậu cứ ra đi thanh thản. Biết đâu cô ấy vẫn còn chờ cậu tại một nơi nào đó, để viết tiếp đoạn tình dang dở của hai người.”

Sau đó Nguyễn Sùng rời khỏi điện Hội Tiên. Trước khi đi còn quay lưng lại, càu nhàu ta: “Cậu cũng đừng gọi tôi là Nguyễn Sùng nữa. Tôi đổi tên thành Nguyễn Tự Thành rồi.”

Đêm mồng chín ta không muốn ngủ. Ta cứ ngồi tại long sàn, chờ đợi một điều gì đó đến với mình. Ngọc Kiều vẫn không chịu về cung, con bé mệt mỏi ngủ quên bên cạnh ta. Ta xoa đầu con bé, cảm giác hình bóng quen thuộc như đang ở bên cạnh mình.

“Cảm ơn anh, bấy lâu nay đã chăm sóc Niệm Chân.”

Ta giật mình quay qua. Cô ấy đang đứng trước mặt ta, tinh khôi như những ngày chúng ta còn ở Châu Lạng. Ta mỉm cười vươn tay ra, để cô ấy nắm lấy tay mình.

“Nam à, chúng ta đi nhé!”

Ta gật đầu, rời khỏi long sàng rồi bước theo cô ấy. Đôi chân nặng nề sau những ngày mang bệnh hôm nay bất giác nhẹ tênh.

Cảm ơn em, Trần Chân, vì đã luôn chờ đợi ta.

Mồng mười tháng giêng năm 1072, tại điện Hội Tiên, Thánh Tông hoàng đế băng hà.

Kết thúc toàn truyện.

Bình luận

Truyện đang đọc