TRỊNH TỔNG CHỒNG CÔ MUỐN TRÈO TƯỜNG


"Phía trước!!!"
Một thân cây to lớn đổ nhào xuống, tiếng xe phanh "két" chói tai, dừng lại kịp lúc.

Thân cây chắn trước lối đi, Trịnh Hy bước xuống xe, cau mày "Xuống đi, đi bộ ra đường quốc lộ bắt xe về."
Phùng Doãn Kiệt chui ra sau cô, ngoảnh nhìn lại khu rừng phía sau lưng mình.
Trịnh Hy giải thích "Có hẹn giờ, Hally muốn chết cùng.

Trong túi áo hắn có máy nghe lén, hẳn người của tổ chức rất muốn biết ta có phản bội hay không.

Vừa diệt được con chuột thí nghiệm, vừa có bằng chứng chống lại chúng ta.

Một mũi tên trúng hai đích!"
"Lần này em gây ra động tĩnh lớn rồi." Phùng Doãn Kiệt phủi lớp bụi trên áo, đuôi mắt quét qua phía cô.

Trịnh Hy cười khẩy
"Không có chứng cớ, chúng dám làm gì tôi?"
"Trịnh Hy, đừng hành động lộ liễu thế." Phùng Doãn Kiệt cau mày nhắc nhở.

Lần nào cô gái này ra tay cũng rất "hút" người xem, quá phô trương! Không cẩn thận sẽ bị nắm thóp ngay.
"Đi thôi." Cô xoay lưng lại, phía sau, cả khu rừng rực cháy, chìm trong biển lửa, khói đen bốc lên ngùn ngụt đen cả một khoảng trời "Lũ cớm đến phiền phức lắm!"
[...]
"Là vậy sao?" Trong phòng tối, hắn ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú nhìn lên màn ảnh, đuôi mắt lộ ra ý cười.


Giọng người vang lên từ bên trong "Vâng, ngài có nên cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này không ạ?"
"Cứ theo kế hoạch mà làm."
"Đã rõ."
[...]
"Vợ ơi?" Phùng Doãn Kha thò cái đầu vào phòng cô, Trịnh Hy vẫy tay cho hắn đi vào.

Phùng Doãn Kha ngồi trên ghế, cười tít mắt nhìn cô.
"Có chuyện gì?"
"Anh muốn hỏi em vài câu."
"Nói."
"Em dắt anh tới đây làm gì?" Hắn nghĩ mãi vẫn không thông điểm này, hà cớ gì cô lại vác cục nợ là hắn theo? Ban đầu cô rất phản đối việc hắn bám đuôi cô mà?
"Bổ sung nhân lực cho Albus."
"Hả?" Hắn trợn tròn mắt nhìn cô.

"Là...!là sao?"
"Anh lần trước hack được tường lửa của Albus.

Giờ đi hỗ trợ cậu ta việc giám sát kĩ thuật đi." Trịnh Hy gấp quyển sách lại, cất lên giá sách.

Ngón tay cô đặt lên vai hắn, đôi mắt như cười như không
"Làm được không?"
"Anh...!không biết nhiều lắm đâu..."
"Hử?"
"Anh làm sai đừng mắng anh nhé..." Hắn trề môi dưới, ngẩng mặt nhìn cô.

Trịnh Hy bấu mạnh vai hắn
"Bên cạnh tôi không thể có kẻ vô dụng."
"Anh...!không biết quá nhiều đâu...ít lắm..."
"Không làm được anh không có tư cách ở lại bên tôi."
"Nhưng anh là chồng em..."
"Phùng Doãn Kha." Cô ngắt lời hắn "Tôi không bao giờ chứa chấp kẻ vô dụng.

Chồng tôi thì sao? Chỉ rành buộc bởi một tờ giấy mỏng manh mà thôi!"
Cô không nói hết, nhưng hắn hiểu ý trong lời cô nói.

Cô ấy...!có thể ly hôn với hắn bất cứ lúc nào cô ấy thích.
"Tiểu Hy..." Hắn thều thào "Nhưng anh thật sự không biết làm gì cả."
"Phùng Doãn Kha , hay là thế này đi?" Cô cúi thấp người xuống, lọn tóc xoã lên vai hắn.

Mặt cô áp sát lại với hắn.

Phùng Doãn Kha có thể cảm nhận rõ hơi thở mềm mại phả lên tai hắn.

Giọng cô êm ái tựa chuồn chuồn đạp nước vang lên bên tai "Lần này trở về...!nếu anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...!Tháng sau trở về, tôi lập tức công bố ra bên ngoài rằng anh là c.h.ồ.n.g c.ủ.a Trịnh Hy này."
Chẳng phải hắn rất thích được người khác gọi hắn, biết đến hắn với tư cách là chồng của cô sao? Cô cho hắn một cái danh phận là được chứ gì!
"Anh không cần." Hắn nói.

Trịnh Hy ngẩn người, hắn vừa nói gì cơ? Không cần á?
"Anh chắc không?"
"Tiểu Hy, chỉ cần em hứa không được xua đuổi anh, đừng bỏ rơi anh." Hắn cúi thấp đầu xuống, khoé mắt cô giật mấy cái "Được."
"Em...em nói thật chứ?"
"Trịnh Hy này không nói lần hai." Ngón tay cô lướt qua mặt hắn, bàn tay kia của cô choàng qua vai hắn, nhếch môi cười "Còn nếu anh làm không xong, tôi sẽ ném anh và không nhìn mặt anh nữa?"
Hắn nhíu mày nhìn cô "Em sẽ giao nhiệm vụ gây khó dễ cho anh đúng không?"
"Anh nghĩ cái gì vậy?" Cô bật cười "Không hề, rất đơn giản, anh không qua được là anh rất kém."
Dây thần kinh của hắn bỗng căng cứng.

Rốt cuộc cô ấy lại muốn gì? Tìm cớ đuổi hắn đi sao?
"Để cho công bằng, đặt cược đi."
"Cược...cược cái gì?" Hắn ú ớ hỏi cô.

Trịnh Hy nâng cằm hắn lên, phủ môi mình lêb môi hắn.

Phùng Doãn Kha trợn trừng mắt ngạc nhiên, trái tim hắn giật thót một cái rồi đập loạn xạ trong lồng ngực, trong một khắc, đầu hắn như nổ cái đùng chết đứng.

Hắn chìm vào gương mặt phóng đại trước mặt.

Trịnh Hy khẽ mở hai cánh môi chờ đợi hắn phản ứng.


Phùng Doãn Kha mất một lúc mới thoát khỏi cơn kinh chấn, luống cuống đỡ lấy eo cô, ôm cô ghì chặt vào lồng ngực.
Khoang miệng cô đầy hương vị ngọt lịm, đê mê khiến hắn không thể cưỡng lại được.

Cơ thể nhỏ nhắn của người phụ nữ trong lồng ngực mềm mại ma sát với làn da của hắn.

Phổi cô bị ép như muốn nổ tung, hơi thở trở nên gấp gáp.

Hắn vươn lưỡi li3m lên môi cô, khàn giọng "Tiểu Hy..."
Mặt cô phơn phớt hồng, đôi môi sưng tấy đỏ mọng lên.

Hắn ôm ghì lấy cô, vùi đầu vào sau gáy "Cho anh ôm em thêm một lúc được không?"
[...]
"Albus, chú ý tên này giùm tôi." Trịnh Hy chỉ vào người bên cạnh mình.

Phùng Doãn Kha cười gượng gạo "Mong được giúp đỡ."
Mặt Albus đầy vạch đen, thân thiện chào hắn một tiếng, rồi quay sang trở mặt với cô
"Bà già kia!!! Kiếm việc cho tôi làm đấy à?" "Im và làm đi."
Albus ấm ức giơ ngón giữa ra với cô.
"Để cậu ta hướng dẫn anh.

Xong việc rồi về.".


Bình luận

Truyện đang đọc