TRÓI EM MÃI KHÔNG BUÔNG


Từ lúc chuyển tới đây Ngọc Nghiên đã sinh ra cái tật ngủ nướng nên một ngày mới của cô thay vì là sáu giờ sáng như thì bây giờ phải Bảy giờ hơn cô mới có thể mở mắt.
Phải thôi, tại cái luật cấm gặp mặt chết tiệt đó nên cô đâu có lí do để dậy sớm.

Với lại ngủ nướng như vậy cũng rất thoải mái...
Cô nhanh chóng làm vệ sinh buổi sáng và bước ra khỏi phòng.

Phòng của cô bây giờ đã không còn ở trên lầu hai nữa mà ở ngay bên cạnh thư phòng dưới tầng một, cũng là phòng của Hoàng Gia Định.

Cô và anh bên nhau rồi.

Mấy ngày qua bọn họ đều rất vui vẻ ở bên nhau.

Cảm giác như hạnh phúc một đời chỉ có thế là đủ.
Thoáng chút kí ức tuổi 17 lại ùa về trong tâm trí cô.
- Long à! Ở bên cậu như này với tớ hạnh phúc một đời chỉ đơn giản thế thôi.
Năm đó cô đã từng ngây thơ khi nghĩ rằng cô và Lã Thành Long sẽ mãi mãi nắm tay nhau như thế.

Từng tin hắn sẽ sẽ là nơi để cô dựa vào, cùng cô đối mặt với tất thảy mọi bất hạnh của cuộc đời tẻ nhạt này.

Nhưng rồi thì sao?
Hắn vì Hà Vi, vì dục vọng của bản thân mà phản bội cô.

Liệu Hoàng Gia Định cũng sẽ rời bỏ cô sao?

Nghĩ đến đây Ngọc Nghiên có chút đau đầu.
- Cô sao vậy? Tôi thấy cô hôm nay rất lạ.
Dì Dung vừa lau dọn nhà cửa vừa nói.
- Lạ lắm sao? Ở đâu?
- Ánh mắt cô ảm đạm quá.
- Chán thật.

Tôi đúng là người không bao giờ che đậy được cảm xúc mà.
- Có chuyện gì? Nói với tôi.

Được không?
- Chuyện cũ ấy mà.

Theo bà thấy thì đàn ông chỉ ở bên phụ nữ vì ham muốn chuyện đó đúng không?
- ...!- Dì Dung im lặng không đáp.
- Mà nhắc mới nhớ...
Ngọc Nghiên đảo mắt nhìn xung quanh nhà một lượt, vẻ lén lút.
Cảm nhận có điềm xấu, Dì Dung vội thấy hối hận.

Cô gái này lúc nào cũng có vẻ như thỏ con nhưng thực ra ranh ma tệ.

Biết đâu cô lại muốn kéo bà vào vụ gì đó xấu xa thì có mà bà mất việc như chơi.
- Dì sao vậy?
Thấy Dì Dung tự nhiên lo lắng, Ngọc Nghiên ngơ ngác hỏi.
- Không sao?
- Dì, dì nghĩ sao về chuyện vợ chồng bên nhau nhưng không làm chuyện ấy?
- Cái “chuyện ấy” mà cô nói là...
- Là cái chuyện nam nữ hay làm đó...
Nghe đến đây Dì Dung thở phào nhẹ nhõm vì Ngọc Nghiên hỏi bà điều này chứ không phải bảo bà giúp cô làm việc “xấu” sau lưng Hoàng Gia Định.
- Hai người chưa làm gì sao?
- Anh ấy muốn nhưng tôi vẫn còn sợ nên không cho...
Dì Dung biết cô bị ám ảnh chuyện quá khứ nên cũng thông cảm được cho cô.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bà từ từ lại gần khẽ an ủi
- Chuyện vợ chồng bên nhau đâu thể nào không làm được.

Cô đừng có nghĩ tới tên biến thái kia.

Hắn làm vì dục vọng muốn có cô, còn với cậu chủ thì khác, cậu ấy làm vì yêu cô.
Nghe Dì Dung nói, Ngọc Nghiên cảm thấy rất có lí...
- Hà Vi thì sao? Anh ấy...

- Chưa từng!- Dì Dung chắc chắn nói.
- Tại sao? Không phải anh ấy rất yêu Hà Vi sao?
- Tôi đã vô tình nghe cậu chủ nói chuyện với cậu Hiếu về Hà Vi.

Cậu ấy nói chưa từng làm chuyện đấy với cô ta.
- Lẽ nào anh ấy bị...
Đầu óc Ngọc Nghiên không hiểu sao lại linh tinh nghĩ rằng của Hoàng Gia Định không thể dùng.

Nói xong câu này mặt cô đỏ lên như cà chua vì ngại.
- Bậy.

Cậu ấy không làm là vì cậu ấy muốn làm với vợ chứ không phải với người yêu.
- Vậy sao...
- Ừ.
- Thôi đi.

Không nói chuyện này nữa.

Ngại chết mất thôi.
Ngọc Nghiên vội xua đi mấy sự vẩn vơ hiện có ở trong đầu.

Tập trung chuyên môn vào việc ăn sáng.

Phải ăn thôi.

Ăn mới có sức mà....
Á.

Lại vậy rồi.


Sao cô cứ nghĩ linh tinh vậy nhỉ?
- Dì Dung! - Ngọc Nghiên gọi.
- Sao ạ?
- Cơm trưa của Hoàng Gia Định tôi sẽ tự nấu.

Tôi muốn làm cơm cho anh ấy...!và còn bố mẹ của anh ấy nữa.

Dì ra siêu thị mua thêm chút đồ ăn được không?
- Tôi biết rồi.

Tôi sẽ đi mua ngay.
Thôi không nghĩ linh tinh nữa.

Cứ như bây giờ cũng tốt mà.
- À mà cô định tự mang cho cậu chủ sao?
- Vâng?
- Cậu ấy đâu cho phép cô ra ngoài.
Ngọc Nghiêm ngậm đũa ngẫm nghĩ một lúc.
- Không sao? Sau hôm nay sẽ cho thôi.

Hoàng phu nhân tôi đâu có tầm thường để bị nhốt mãi được..


Bình luận

Truyện đang đọc