TRỌNG SINH: TÔI CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU CÙNG TỔNG TÀI


Mục Thẩm Duyên quay trở về phòng làm việc của mình mở máy tính lên ấn vào hộp chat đăng văn bản thông báo.

Nội dung tin nhắn:
“Tất cả mọi người nhớ chú ý, bắt đầu từ hôm nay chỗ chúng ta không chào đón hai người đó chính là cô Chu Phương Ly và mẹ của cô ấy.

Nếu tôi biết ai dám tự ý cho hai người này bước vào thì sẽ ngay lập tức bị đuổi việc.”
Mọi người sau khi nhận được tin này đều lấy làm lạ, tất cả đều cảm thấy hôm nay giám đốc Mục rất khác so với ngày thường.

Mọi người liền kéo nhau sau một hộp chat khác, hộp chat đó cũng là dành cho tất cả nhân viên nhưng trừ giám đốc của mình ra mà bàn tán nảy lửa.
Nội dung đoạn chat:
“Sao hôm nay giám đốc lại cho Chu tiểu thư vào danh sách đen của tiệm nhể, không phải hai người họ từng có chút quen biết tới nhau sao?”
“Cái này thì biết sao được, giám đốc đã nói như vậy rồi thì chúng ta cứ thế làm theo thôi thắc mắc làm gì cho mệt.”
“Theo tôi nghĩ chắc là Chu tiểu thư đắc tội với người không nên động vào rồi.”
“Hôm nay không phải chúng ta đón khách VIP đến sao? Như vậy có thể suy ra được Chu tiểu thư chọc phải bọn họ rồi.”
“Thật ra chuyện này tôi có biết một chút, vừa nãy Tịch tiểu thư ở sân sau vô tình gặp Chu tiểu thư nên xảy ra xích mích.

Hình như hai người họ còn là chị em họ của nhau nữa, lúc đấy tôi vô tình đi qua thấy Chu tiểu thư hình như xúc phạm mẹ của Tịch tiểu thư nữa nên mới xảy ra chuyện như vậy ”
“Tôi không ngờ Chu tiểu thư là người như vậy, nhìn thấy là người có học thức mà sao cư xử kỳ vậy.”
..........
Tối hôm đó về Chu Phương Ly bực dọc nám túi xách lên ghế sô pha, mẹ cô thấy tiếng động liền đi ra xem.

- Phương Ly con sao vậy, chẳng phải hôm nay con đi làm móng sao mà mặt mày của ủ rũ như này.
- Mẹ, hôm nay Giai Chi nó đánh con đã vậy còn cấm tiệm làm đó không cho con vào làm nữa.
- Mẹ con không chịu đâu, mẹ nhất định phải đòi lại công bằng cho con.
Hạ Kiều Oanh nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo khóc lóc của Phương Ly mà không nhịn được kéo ra ghế ngồi hỏi han.
- Nào, nín đi con gái ngoan, con bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe xem nào.
Chu Phương Ly chỉ đợi có vậy liền nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đó, rồi kể lại mọi chuyện xảy ra lúc chiều cho Hạ Kiều Oanh nghe nhưng câu chuyện đó đã được sửa đổi một chút.

(...)
Chiều tối nay đang trên đường đến quán bar sau khi cô rời chỗ làm nail không lâu, cô có quen một người làm việc ở đó nói rằng chỗ làm của họ không muốn tiếp đã cô nữa.
- Chu tiểu thư, sau này cô đừng liên lạc với tôi nữa.
- Cô nói vậy là sao?
- Vào chiều nay, sau khi cô rời đi giám đốc Mục ra thông báo, bắt đầu từ hôm nay trở đi chỗ chúng tôi sẽ không tiếp cô nữa.

Giám đốc còn nói rằng nếu một ai trong số chúng tôi dám lén lút đưa cô vào, nếu để phát hiện ra được thì sẽ ngay lập tức đuổi việc chúng tôi.
Phương Ly tức giận liền ném điện thoại vào cửa xe khiến cho cửa xe bị nứt một vết rồi quay xe trở về nhà, trên đường đi cô nghĩ cách để hãm hại Giai Chi chợt trong đầu cô loé lên.
- Nếu cô đã muốn như vậy thì tôi sẽ không để cho cô được toại nguyện đâu, muốn đuôi tôi đi đâu có dễ như vậy.
(...)
Đây chính chính là cách mà cô đã nghĩ ra, mẹ của cô rất ghét mẹ của Giai Chi.

Hai người họ từ trước đến nay chưa từng chung sống hòa bình với nhau, nếu bà biết rằng con gái bà bị họ gây khó dễ thể tự nhiên sẽ đứng về phía cô mà thôi.
Hạ Kiều Oanh sau khi nghe thấy vậy liền đứng lên tức giận quát lớn.

- Họ dám làm vậy với con sao, còn đánh cả con nữa.

Con yên tâm mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.
Vừa nói bà đưa tay lên sờ lấy một bên mặt bị tát của Phương Ly, còn nhỏ giọng an ủi rồi ôm cô vào lòng đảm bảo.

Chu Phương Ly nghe thấy vậy liền nở một nụ cười đắc chí, cô còn không quên giở giọng nói rằng.
- Hay con nghĩ nên thôi mẹ ạ, con không muốn làm lớn chuyện này lên nữa đâu.
- Con đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu mình không làm ở đó nữa thì mình vẫn còn chỗ khác để mà.
- Nếu bây giờ mẹ vì con mà cãi nhau với dì thì bà nội chắc chắn sẽ không vui, đến lúc đó bà sẽ trách chúng ta vì có mỗi chuyện cỏn con thôi mà cũng làm lớn lên.
Hạ Kiều Oanh thấy con gái mình hiểu chuyện như vậy thì càng tức giận hơn, bà sao có thể đến con gái mình chịu thiệt thòi như vậy được.
- Phương Ly con không cần phải lo, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.
- Ngoan nín khóc đi, giờ con lên lầu rửa tay thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay mẹ đặc biết nấu những món con thích ăn nhất đó.
Phương Ly nghe lời mẹ lên trên lầu rửa tay, thay ra một bộ quần áo toàn mái hơn rồi ngồi xuống hai mẹ con cùng ăn cơm, đêm nay vẫn như bao đêm khác ba của cô lại tăng ca ở công ty không về.

Ngày xưa ông bà tôi sinh ta ba người con ba cô là người con trai cả, mẹ của Giai Chi là con ở giữa và một chút ít nữa.

Sau này không nay xảy ra tai nạn nên cậu út đã qua đời, ông bà hồi đó vẫn còn sống theo lỗi cũ của tổ tiên nên dì ấy đã bỏ nhà ra đi.

Đương nhiên vì lẽ đó mà mọi tài sản của ông bà trong đó có cả công ty đều thuộc về ba tôi, cho nên từ đó ba tôi rất ít khi về nhà cùng ăn cơm với gia đình còn hay tăng ca ở công ty.
Chính vì như vậy mà hồi nhỏ khi nhìn thấy Giai Chi có sự bao bọc che chở từ ba, có sự yêu thương của mẹ khiến cô rất là ghen tị, dù cô biết mẹ cô rất yêu thương cô nhưng tuổi thơ của cô lại thiếu đi hơi ấm từ ba, cũng chính vì vậy mọi thứ mà Giai Chi chú ý cô đều muốn có.

Đỉnh điểm nhất là khi học đại học, rõ ràng cô để mắt đến Trương Thần trước nhưng tại sao anh ấy là yêu Giai Chi, anh còn vì Giai Chi mà theo chân cô ta sang Pháp du học để được vào cùng một trường với Giai Chi.

Lúc đó khi cô biết tin crush của mình sang Pháp du học cùng với Giai Chi cô rất là tức giận đến nỗi làm loạn đập hết đồ đạc trong phòng, xong rồi ngồi tự kỷ ở trong đống đổ nát đó vài ngày liền.
Nghĩ đến đây cô hận không thể tự dùng chính đôi tay của mình hủy hoại cuộc đời của Giai Chi, cô đã không được hạnh phúc thì đừng mong Giai Chi sẽ có được hạnh phúc.
Tại Hứa gia.
Tử Nha sau khi nhận được tin chị xiu gia tương lai đã đi du lịch trở về liền gọi điện qua hỏi thăm.
- Liễu Y à, cuối cùng cậu cũng về rồi.

Đi chơi vui vẻ chứ?
Tử Nha vừa dứt lời xong cảm thấy sai sai nên nhanh chóng sửa lại cách xưng hô.
- Ôi xong, mình gọi nhầm rồi giờ phải gọi là chị xiu chứ.
- Cậu đó, mãi không sửa được cái tính nết này là sao? Dù gì cậu cũng đã lấy chồng còn có con lớn cả rồi.
Chu Liểu Y lên giọng giả vờ hiển trách Đường Tử Nha, hai người bọn họ làm bạn thân lâu như vậy rồi cuối cùng cũng sắp có một thân phận mới rồi cho mối quan hệ này rồi.
- Giờ chúng ta sắp thành xui ra rồi thì bây giờ mình gọi trước cho quen để sau này đỡ khỏi bỡ ngỡ.

Cậu nói xem mình nói đúng chứ.
- Rồi rồi, không so đo với cậu nữa, sao hôm nay cậu có nhã hứng gọi cho mình vậy?
- Tự nhiên nhớ cậu quá nên gọi thôi, sao nào, đi chơi vài hôm như thế rồi có mua quà gì tặng mình không đấy!!
- Cậu đó chỉ được thế là nhanh, chẳng lẽ ông già cậu để cậu chịu thiếu gì sao mà qua đòi mình thế.
- Tất nhiên là không rồi.
Tiếng cười khanh khách vang ra từ đầu dây bên kia khiến cho Tử Nha thẹn quá hoá giận mà rống lên.
- Chu Liễu Y có gì đâu mà cười chứ, cậu mau im cho mình!!
Chu Liễu Y thấy Tử Nha rống lên thì càng cười lớn hơn, nhìn hai người họ lúc này không khác gì đứa trẻ lên ba, đâu còn là dáng vẻ cao quý của một phu nhân tổng tài nữa đâu.
- Nhân tiện cậu gọi cho mình thì cho mình hỏi, ngày mai liệu tôi có thể mời Hứa phu nhân đi mua sắm cùng với mẹ con tôi không?

- Nếu cậu đã có ý tốt thì mình đây xin nhận, hẹn ngày mai gặp lại.
Hứa phu nhân vừa chợt nghĩ ra gì đó liền nói.
- Liễu Y hay ngày mai sau khi đi mua sắm xong chúng ta để cho hai đứa trẻ gặp nhau luôn đi, vì đằng nào ngày kia cũng là ngày hẹn để hai chúng nó gặp nhau rồi thì bây giờ mình cho chúng nó gặp trước cũng không sao đâu.

Liễu Y thấy có vẻ hợp lý lập tức đáp ứng.
- Thế thì chốt như vậy đi, sáng mai sau khi đi mua sắm xong chúng ta hẹn con trai cậu ra nhà hàng gặp nhau.

- Cậu nhớ gọi điện báo cho nó trước một tiếng đấy, không nó lại bận không đi được.

- Ừ, mình biết rồi cậu cứ yên tâm.

Nếu nó không muốn đi thì mình cũng sẽ bắt nó đi cho bằng được.

- Vậy chốt như thế nha, hẹn mai gặp lại.

Tạm biệt cậu
Cả hai đồng thanh cất tiếng lên rồi lại bật cười một lúc mới tắt máy, sau cuộc điện thoại đó ngay kế tiếp bà liền ấn số gọi cho Gia Thiên.
- Gia Thiên con à, mai con có rảnh không?
Gia Thiên hơi nhíu mày do mệt mỏi, cậu đã ở trong phòng phẫu thuật mất hai tiếng liền mà không tự chủ được hành động ăn nói trống không do cậu cứ tưởng người đó là trợ lý.
- Có chuyện gì sao?
Bà nghe con trai mình nói vậy cũng không so đo gì mà nói.
- Nếu trưa mai con rảnh thì đến nhà hàng này tìm mẹ nha, địa chỉ nhà hàng sáng mai mẹ sẽ đưa cho con.
Câu nói đó thành công đánh thức anh dậy, anh định trả lời thì điện thoại đã cúp máy rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc