TRÙNG SINH ĐỂ GẶP NGƯỜI


Từ đoàn phim trở về hai cô trải qua cuộc sống cực kỳ bình thường, Mộng Y Băng hoàn toàn thay đổi so với kiếp trước của cô, chỉ cần đến cuối tuần cô liền kéo theo Nguyễn My An cùng nhau về nhà, tuy cô ấy hoàn toàn phản đối chuyện này nhưng không thể nào thoát khỏi sự làm phiền của cô nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà theo cô trở về.

Điều này khiến cho cả hai gia đình cực kỳ vui vẻ, bọn họ cảm thấy con gái mình cuối cùng cũng đã thông suốt biết yêu thương gia đình mình, vì vậy mỗi lần hai bên tụ họp liền không khỏi bắt đầu khen sự hiểu chuyện thay đổi của hai cô.

Bọn họ cũng nghe về bộ phim đầu tiên mà cả hai cùng đóng với nhau, vì vậy hai nhà liền bàn bạc với nhau chờ đợi ngày công chiếu liền mua vé phim mà chạy ra rạp ủng hộ cho con gái mình.

Mộng Y Băng mỗi lần trở về đều loáng thoáng nghe được mọi người bàn bạc mà không khỏi vui vẻ, cho dù cha mẹ hai cô không ủng hộ con gái mình bước vào thế giới đục ngầu đó, nhưng bọn họ lại luôn ở phía sau lưng ủng hộ cũng như cổ vũ con cái của mình, là những người cha mẹ thật sự rất yêu thương gia đình của bản thân.

Cô trong sự vui vẻ đó lại có thêm cảm giác ân thận, hai gia đình hạnh phúc hòa hận như thế này lại bị chính tay cô phá hủy, khiến nhà tan cửa nát, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không những vậy còn khiến hai vị lão nhân gia nhà mình rời xa cô mãi mãi.

Nhìn sự vui vẻ của hiện tại khiến Mộng Y Băng càng thêm quyết tâm bảo vệ khoảng khắc này, cô sẽ không ngu ngốc như kiếp trước mà khiến bọn họ rơi vào kết cục giống như kiếp trước, kiếp này đây cô sẽ cố gắng để họ thưởng trọn niềm vui cùng hạnh phục.

Một tháng rất nhanh chóng mà trôi qua, hôm nay là thứ bảy sinh viên trong trường đều chuẩn bị sách theo ba lô mà về nhà, Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An cũng như thường lệ mà kéo theo va Ii của mình rời khỏi ký túc xá.

“Băng nhi.” Khi hai người đi qua dãy phòng học liền nghe tiếng gọi của Trần Hoàng Nam.
“Chào buổi sáng.” Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An gật đầu chào, ai cô cũng không bất ngờ khi thấy anh ở đây, bởi vì ngày hôm qua ba người đã hẹn nhau cùng về nhà.


Điều khiến cả ba bất ngờ là không ngờ nhà của bọn họ lại gần nhau đến vậy, chỉ khác nhau một con hẻm dẫn đến khu nhà mà thôi, chuyện này khiến ba người không khỏi vui vẻ mà bắt đầu hẹn nhau cùng về nha rồi cùng nhau đi chơi vào mỗi dịp cuồi tuần.

Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An dừng lại bước chân chờ đợi Trần Hoàng Nam đeo theo ba lô chạy đến gần, sau đó ba người cùng sóng vai nhau đi về phía trước.

“Chào buổi sáng.” Anh cười nhìn hai người, thật ra sau khi được cô rủ cùng nhau về nhà anh liền cực kỳ háo thức, cả đêm không thể ngủ được, trời tờ mờ sáng anh đã chuẩn bị tất cả chỉ chờ đến giờ mà chạy ra khỏi ký túc xá, đều này khiến những đứa ở cùng phòng với anh không khỏi khinh thường cười nhạo, nhưng anh chẳng có chút quan tâm nào, dù sao hiện tại anh cực kỳ vui vẻ không muốn nhìn đến bọn họ.

“Anh chờ bọn em có lâu không.” Mộng Y Băng cười hỏi, cô không ngờ anh lại sớm như vậy, may mắn bọn cô đã đi sớm hơn thời gian hẹn.

Nhưng cô hoàn toàn không biết rằng người này bởi vì vui sướng mà chỉ vừa sáu giờ đã đứng ở đây chờ đợi hai cô rồi, nhưng khi nghe cô nói vậy anh hoàng toàn không kích động mà nói sự thật chỉ mỉm cười mà bình thản nói.

“Không lâu, anh cũng vừa tới thôi.”
“Vậy thì may quá.” Mộng Y Băng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

“Oáp.” Nguyễn My An hai mắt mơ màng đi bên cạnh Mộng Y Băng nhìn hai người nói chuyện không khỏi ngáp một cái, cô ấy thực sự không chịu nỗi những ngày cuối tuần như thế này mà không được ngủ nướng chút nào, thật sự quá mệt mỏi rồi, không những vậy hôm nay cô còn bị bắt phải dậy sớm hơn mọi khi chỉ bởi vì không muốn để người khác chờ của cô.

Đúng là tức chết mà.
Ba người chậm rãi đi đến cổng trường, lúc này đây số người rời khỏi trường không quá đông bởi vì thời gian hiện tại còn khá sớm.


Trong lúc bọn họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì hai tiếng chuông điện thoại vang lên, Mộng Y Băng nghi hoặc móc điện thoại trong túi ra nhìn người gọi.

“Trợ lý đạo diễn.” Cô nhìn hai người kia nói.

“Tớ cũng vậy.” Nguyễn My An cũng gật đầu nói, bởi vì một tiếng chuông điện thoại khác là của cô, mà bên trên cũng là bốn chữ trợ lý đạo diễn.

“Hai người nghe đi.” Trần Hoàng Nam thúc giục hai người bắt máy.

Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An cũng định như vậy liền nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi.

“Xin chào.”
“Xin chào em, đã lâu không gặp.” Bên kia đầu dây cười nói.

“Vâng đã lâu không gặp ạ.” Mộng Y Băng lễ phép trả lời.

Bên kia đầu dây cũng không dòng vo nữa, giống như đang có chuyện gì cực kỳ gấp gáp liền nhanh chóng nói ra dụng ý của cuộc gọi.


“Hiện tại em có rảnh không, bộ phim của chúng ta đã được chỉnh sửa xong, tuy không có bất kỳ cảnh quay nào cần sửa lại hoặc bổ sung cả, nhưng hình tượng nhân vật cùng bìa phim vẫn cần phải chụp, hiện tại đoàn phim đang chạy đua để kịp tham gia giải thưởng nên thời gian gấp gáp cần các em nhanh chóng chạy đến đây nhanh.”
“Ngay bây giờ sao ạ.” Mông Y Băng không thể tin mà hỏi lại, cô không ngờ thời gian gấp rút như vậy.

“Đúng vậy, nếu em có thời gian thì có thể nhanh chóng đến đây không, hiện tại chúng tôi cũng đang chụp cho những diễn viên khác.” Trợ lý đạo diễn thở dài nói “Biết là như vậy thực sự quá gấp, nhưng không thể nào khác hơn được, các em có thể nhanh chóng đến đây không.”
“Được rồi ạ, hiện tại chúng em sẽ chạy sang.” Mộng Y Băng không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Trợ lý nghe cô đồng ý liền vui vẻ nói “Được gẹn gặp em ở trường quay nhé.” Rồi nhanh chóng cúp máy.

Mộng Y Băng nghe tiếng tút tút tút vang trong điện thoại liền không khỏi thở dài, cô nhìn qua Nguyễn My An thấy cô ây không khác gì cô liền không khỏi chán nản, không ngờ hôm nay lại bận việc đột xuất thế này khiến cho hai người không thể đi cùng Trần Hoàng Nam, càng không thể về nhà với gia đình mình, đúng là xui xẻo.

“Anh không sao, có gì hẹn khi khác chúng ta cùng nhau về, hiện tại hai em nhanh chóng đi đi, coi chừng không kịp công việc bây giờ.” Nhìn hai cô vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, anh liền nhanh chóng an ủi sau đó thúc giục hai cô nhanh chóng rời đi trước đi, dù sao từ trường học đến trường phim cũng phải mất vài tiếng đồng hồ, như vậy thật sự khi tới nơi sẽ khá trễ giờ, có khi cả hai phải đứng dưới trời nắng nóng như vậy không tốt tí nào.

Mộng Y Băng nhìn anh áy náy, cô cảm thấy có lỗi khi hẹn anh nhưng lại không thể đi cùng anh, như vậy thật rất quá đáng.

“Đừng lo cho anh, chúng ta còn nhiều thời gian mà.” Trần Hoàng Nam biết cô nghĩ thế nào liền vỗ nhẹ vai cô an ủi.

Lúc này hai cô mới nhìn anh nói “Xin lỗi anh, lần khác chúng ta cùng nhau đi chung.”
“Được.” Trần Hoàng Nam mỉm cười gật đầu.

“Vậy bọn em đi trước, tạm biệt anh.” Mộng Y Băng quơ quơ tay với anh sau đó chạy ra khỏi trường cùng Nguyễn My An.


Hai cô nhanh chóng quắt một chiếc taxi đang chạy đến, sau đó ngồi vào trong rồi báo địa điểm cần đến.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy nhanh rời khỏi trường học.

Trần Hoàng Nam đứng trước cổng trường nhìn chiếc xe nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ liền không khỏi thở dài thất vọng “Đáng tiếc.” Rồi anh đi đến một con hẻm gần trường, bên trong đang đứng một chiếc siêu xe màu đen khá bắt mắt, anh mở cửa sau rồi ngồi vào trong.

“Cậu chủ.” Bác tài xế nhìn người ngồi vào xe liền hô.
Trần Hoàng Nam lạnh nhạt gật đầu, anh mở mắt kiếng dày rộng của mình ra rồi để vào hộp kính, dùng tay vuốt tốc mái lên để lộ ra khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của mình.

“Cậu chủ, cậu định đi đâu ạ.” Bác tài xế nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh liền nhỏ giộng hỏi, tuy làm việc cho anh rất lâu nhưng bác ấy hoàng toàn không thể đoán được tâm tình của anh, dù sao khuôn mặt anh mỗi ngày đều cực kỳ lạnh lùng.

“Đến công ty.” Trần Hoàng Nam nói, sau đó đưa tay mở nút áo trên người ra, anh kéo áo khoát xuống chỉ chừa lại áo sơ mi trắng bên trong, rồi đưa tay xuống ghế ngồi mò vào một cái giỏ bên dưới rút ra một cái áo sơ mi vẫn còn nhãn mát ra.

“Vâng thưa cậu chủ.” Bác tài xế nghe anh nói liền nhanh chóng đề máy xe sau đó chạy ra khỏi hẻm nhỏ, một đường nhanh chóng chạy thẳng đến công ty.

Sau khi xe dừng lại trước cửa công ty, anh liền mở cửa xe mà đi xuống, lúc này đây cậu sinh viên xấu xí nhút nhát đã hoàn toàn thay đổi từ khi anh bước khỏi xe cho đến khi đi đến phòng làm việc của mình đều khiến người khác không dám nhìn thẳng, bởi vì khí chất lạnh lùng cùng với cách làm việc quyết đoán khiến rất nhiều người kiên dè cùng sợ hãi đối với anh.

Chắc chắn lúc này đây không ai có thể nhận ra một sinh viên ở trường luôn bị kẻ khác bắt nạt lại là một lão đại tàn nhẫn trong thương trường của một công ty lớn giống như Hạo Nam đây..


Bình luận

Truyện đang đọc