TRƯỜNG AN KINH MỘNG

Trường An Kinh Mộng- Mĩ Bảo

Huệ Giác- Phần 3

- ------------

Vừa mới nhảy lên ngọn cây liền nghe thấy giọng nói của Tiết Hàm phía sau: “ Ân công mong dừng bước.”

Ân cái đầu huynh ý! Ta mắng thầm, nhưng bước chân lại thật sự dừng lại.

“ Ân công đã nhiều lần cứu Tiết mỗ khỏi nguy nan, còn mong ân công hiện thân để ta có thể cảm tạ ơn cứu mạng.”

Ta không quay người lại, chỉ lẳng lặng cười nhat.

Nếu không vì thân thể huynh ấy mang bệnh, ta cũng chẳng cần liên tiếp cứu huynh ấy. Với võ công của huynh ấy, lấy một địch trăm cũng không thành vấn đề, thế nhưng huynh ấy lại dùng nó để đoạt mạng một nữ tử yếu đuối. Hiện tại ta cứu huynh ấy, để đợi tới lúc huynh ấy bình phục, có thể quang minh chính đại mà trả lại huynh ấy một kiếm.

Ta bước tiếp, Tiết Hàm tựa hồ vô cùng vội vàng, lớn giọng nói: “Xin ân nhân hãy lộ mặt một lần.

Lúc huynh ấy hét lên, thuộc hạ của huynh ấy cũng hét theo: “Đại hiệp, mong ngài hãy xuất hiện.”

“Làm sao vậy?” Một giọng nói thanh thúy của nữ tử vang lên.

“Công chúa.” Các quân sĩ lần lượt hành lễ.

Ta quay người lại. Huệ Giác công chúa sống ẩn dật trong phủ, đây coi như là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ấy. Nàng ấy trạc tuổi ta, mi mục thanh tú, mắt hạnh mũi cao, búi tóc đen nhánh chỉ cấm một chiếc trâm mẫu đơn bạch ngọc, thoạt nhìn đã thấy toát lên vẻ cao quý, đoan trang xinh đẹp.

Ta cười lạnh, phúc khí của Tiết Hàm thật tốt, sao mà vẫn dây dưa chưa chịu cưới về nhà đi?

Huệ Giác đi tới bên cạnh Tiết Hàm, giọng nói nhỏ nhẹ, ngữ khí vô cùng quan tâm: “Nghe nói lại có thích khách chạy tới chỗ tướng quân, sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”

Tiết Hàm nhàn nhạt đáp: “Không có gì đáng ngại, quấy rầy tới công chúa rồi.”

Huệ Giác cười xinh đẹp, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Tiết Hàm: “Thân thể tướng quân chưa tốt, đừng làm việc quá sức.”

Tình chàng ý thiếp như vậy, ta nhịn không được mà cười lạnh.

Tiết Hàm đột nhiên dời tầm mắt lại đây.

Ta chẳng cười nổi nữa, xoay người rời đi.

Tiết Hàm sốt sắng gọi: “Người ở nơi nào?”

Huệ Giác hiếu kỳ: “Là ai?”

Ta biết mình không thể ở lại lâu hơn được nữa, cũng chẳng hề che giấu hành tung, bật người nhảy lên tường vây.

Âm thanh của Tiết Hàm có chút uy hiếp: “ Ân công thật sự không muốn gặp mặt, vậy xin đừng trách tại hạ bất đắc dĩ.”

Ý gì đây?

Ta kinh ngạc, phía sau thổi tới vài trận gió lạnh.

Tên Tiết Hàm đáng chém ngàn lần kia, thế mà thật sự bắn tên về phía ta.

Ta hốt hoảng tránh mấy mũi tên, trong chốc lát đã nhảy qua vài mái nhà. Tiết Hàm bắn liên tục, nhưng luôn bắn trượt mục tiêu, rõ ràng là đang ép ta phải lộ mặt. Ta tặc lưỡi không dám phát ra tiếng, nhưng trong lòng đã chửi rủa tên đáng chết này ngàn lần rồi. Thật không ngờ, vài năm tôi luyện trong triều cùng lăn lộn chốn giang hồ đã khiến thủ đoạn của huynh ấy tàn nhẫn đến vậy.

Thất thần một cái, dưới chân đã giẫm phải một mảnh ngói thông. Thân thể chợt lắc lư, một mũi tên xuyên qua gió.

Tiết Hàm!

Hồng ảnh chợt lóe, ống tay áo rộng xua mũi tên bay đi, sau đó ta bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Thuấn Hoa đem theo ta quay người rời đi, ngăn cách với Tiết Hàm đang đuổi theo phía sau.

Ta nằm trong ngực huynh ấy, nghe thấy giọng nói lạnh lẽo như ngọc của Thuấn Hoa: “Đây chính là cách tướng quân báo đáp ơn cứu mạng sao? Thật là khiến ta phải mở mang tầm mắt.”

Hơi thở của Tiết Hàm còn vương chút áy náy: “Tên bắn vô cùng chuẩn xác, Tiết mỗ không hề có ý định đả thương ân nhân.”

Thuấn Hoa cười lạnh: “Trước nay ta chưa từng thấy mũi tên nào chưa đả thương người.”

Dứt lời liền đem ta ôm chặt thêm mấy phần.

Ta vùi mặt trong vòng tay của huynh ấy, không thấy được tình hình bên ngoài.

Thuấn Hoa cúi đầu nhìn ta: “Không sao chứ?”

Ta gật đầu.

Huynh ấy cười, thi triển khinh công, tiêu sái mà dẫn ta rời đi.

Ta không trông thấy được biểu tình của Tiết Hàm.

Sau khi về chỗ ở của ta, Thuấn Hoa mới buông ta ra, ta vốn nghĩ rằng, với tính cách của huynh ấy, khẳng định sẽ mắng ta một trận té tát. Không nghĩ tới huynh ấy chỉ đỡ lấy vai ta, rồi chăm chú nhìn ta.

Ta bị huynh ấy nhìn đến không chịu nổi nữa, bắt đầu vùng vẫy khiến huynh ấy phải thả ta ra.

Huynh ấy hỏi: “Muội không sao chứ?”

Ta thở dài, mỉm cười đáp: “Không sao mà.”

Lúc trở lại trong phòng, ta cởi bỏ y phục, bàn tay lại theo thói quen mà vuốt ve lồng ngực.

Trống rỗng?

Ta giật mình ngồi bật dậy. Sờ lại lần nữa. Vẫn là không có gì cả.

Ta nhảy xuống giường, lật chăn, lật hết đống y phục, lật bàn lật ghế, phàm là thứ ta nhìn thấy đều lật hết lên một lượt, khắp nơi vang lên tiếng lục cục.

Thuấn Hoa gõ cửa: “A Mi, có chuyện gì sao?”

Ta mở cửa, gấp đến mức túm chặt lấy vạt áo huynh ấy: “Ngọc! Miếng ngọc của ta không thấy đâu nữa!”

Thuấn Hoa cau mày: “Là miếng ngọc bội kia à? Không ở trên người muội sao?”

Ta tức muốn hộc máu: “Ở trên người ta thì ta còn phải lật đồ làm gì nữa?”

Thuấn Hoa khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng nói: “Không phải chỉ là miếng ngọc bội Tiết Hàm tặng muội thôi sao? Mạng muội hắn còn lấy cho được, muội còn cần miếng ngọc đấy làm gì nữa? Ngày thường luôn miệng muốn chém chém giết giết, bây giờ lại còn luyến tiếc một miếng đá à.”

Ta ngẩn người. Huynh ấy mắng rất có đạo lý.

Ta dừng lại, ngồi xuống ghế. Trong đầu ta đang rất loạn, không biết rõ bản thân đã đánh mất thứ gì, cũng chẳng biết bản thân thật sự cần gì.

Miếng ngọc bội kia đã ở bên người ta nhiều năm. Từ lúc nước mất nhà tan, tới lúc tu luyện trên núi, cả những lúc ta lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh, nó đều ở bên cạnh ta. Ta gần như đã quên mất từ đâu mà ta có nó.

Cuộc đời của ta, cùng lắm mới chỉ hai mươi năm,vậy mà ta cảm thấy đã trôi qua cả một đời.

- -------------

Bình luận

Truyện đang đọc