TUYẾT THÀNH HOA

Trên một con đường nhỏ vắng vẻ, cách xa đường lớn có một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy qua. Thấy mặt trời đã đứng bóng, nam nhân đánh xe ngựa mới cho ngựa dừng chân bên đường, hắn thì vào trong xe, nhỏ giọng hỏi:

– Tiểu Nguyệt. Nàng đã đói chưa?

Tiểu Nguyệt mơ màng mở mắt ra, nàng cả người mệt đến một nhúc nhích cũng không làm. Suốt mấy tháng nay cứ trốn chạy như vậy, Thanh Phong cũng hiểu rõ Tiểu Nguyệt sớm đã kiệt sức.

– Nàng phải cố gắng ăn nhiều hơn, vì… đứa nhỏ.

Nghe tới đứa nhỏ, trong mắt Tiểu Nguyệt liền hiện lên một tia sáng.

Tới bây giờ, nàng đều luôn cố gắng cũng chỉ vì đứa nhỏ của nàng và Trần Duy Cẩn. Vì đứa nhỏ, có cực khổ thế nào nàng cũng cố chịu.

Tiểu Nguyệt chống tay xuống đáy xe để ngồi dậy, Thanh Phong cũng giúp nàng một tay. Bụng của nàng mỗi lúc một to còn nàng càng lúc càng gầy. Thanh Phong rất muốn đưa nàng đến đại phu để khám nhưng lại rồi không dám mạo hiểm, đành cố dụ nàng ăn nhiều hơn, dù rằng thức ăn hắn có thể cung cấp cho nàng cũng không được tốt. Chỉ có lương khô, bánh bao và thỉnh thoảng bắt được một con thú nào đó hoặc một số thức ăn dễ tìm khác. Hắn đã cố hết sức rồi.

Càng đến gần phương Bắc, khí trời càng lúc càng lạnh, cả hơi thở toát ra cũng biến thành hơi.

Hắn đã đến gần điểm hẹn, nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa từng gặp một người tiếp cứu? Lẽ ra từ sớm Trần Duy Cẩn phải tìm được hai người rồi chứ? Với cách làm việc của Trần Duy Cẩn mà đến giờ vẫn không có động tĩnh thật khiến người ta lo ngại, chẳng lẽ đã có chuyện gì không hay xảy ra?

Thanh Phong kéo áo choàng lại cho Tiểu Nguyệt, quan tâm hỏi:

– Nàng có cần thêm áo ấm không?

Tiểu Nguyệt lắc đầu.

Thanh Phong bất lực, đưa thức ăn và nước cho nàng rồi nói:

– Cố gắng ăn nhiều vào. Đến được Bắc Bình rồi chúng ta sẽ thoát khỏi nguy hiểm.

Địa phương mà Thanh Phong muốn đưa Tiểu Nguyệt đến chính là Bắc Bình, nơi có mỏ vàng trước kia Trần Duy Cẩn đã mua được. Ở đó, có căn cứ bí mật của Trần Duy Cẩn. Đến được đó, an nguy của Tiểu Nguyệt sẽ được bảo đảm.

– Cố chịu đựng. Chúng ta sắp đến nơi rồi.

Tiểu Nguyệt nghe như không nghe, chẳng tỏ ra cảm xúc gì. Lát sau, khó khăn lắm mới mở miệng hỏi:

– Nơi đó… có Cẩn không?

Tim Thanh Phong chợt đau, mở miệng mấy lần mới nói được một câu:

– Vương gia… sắp tới đón nàng rồi.

Nghe vậy, Tiểu Nguyệt mới nhẹ lòng mà nhắm mắt lại.

Xe ngựa lại tiếp tục lên đường.

—————————-

Đến tối, Thanh Phong dắt ngựa nấp vào trong một góc kín để che giấu.

– Tiểu Nguyệt, nàng có muốn xuống đi dạo một lúc không?

Tiểu Nguyệt nghĩ một lúc lại gật đầu. Nàng đã lâu không được ra ngoài hít thở khí trời rồi. Thanh Phong đỡ Tiểu Nguyệt xuống xe. Lúc này Thanh Phong mới thấy rõ cái bụng của Tiểu Nguyệt, không biết từ lúc nào nó đã lớn tới như vậy rồi. Ngày nàng sắp sinh càng lúc càng gần.

Tiểu Nguyệt chập chững bước đi từng bước, nếu không có Thanh Phong đỡ lại nàng đã té từ lúc nào rồi.

Cảm thấy tình trạng của Tiểu Nguyệt càng lúc càng xấu, Thanh Phong cũng rất sốt ruột nhưng hắn thật sự không biết làm gì cho tốt.

Hắn bây giờ càng hơn bất cứ ai muốn cái cuộc chiến giành ngai vàng chết tiệt kia mau kết thúc đi. Để cho Tiểu Nguyệt không cần sợ hãi lẫn trốn nữa, để cho… vương gia nhanh đến đón nàng về.

Mới đi một lúc mà Tiểu Nguyệt đã mệt đến đỏ mặt. Thanh Phong dịu dàng nói:

– Về thôi.

Tiểu Nguyệt khó nhọc gật đầu.

Vừa đưa được Tiểu Nguyệt nằm vào trong xe ngựa thì Thanh Phong đã nghe thấy những tiếng vó ngựa đang dồn dập chạy tới.

Thanh Phong liền phi người lên cây cao nhìn, là người của Phượng gia.

Thanh Phong liền ngồi vào xe ngựa, dùng roi thúc ngựa chạy, lớn tiếng nói cho Tiểu Nguyệt trong xe nghe:

– Có kẻ địch đang đuổi theo. Nàng hãy giữ chắc.

Bên trong, Tiểu Nguyệt mệt mỏi nhắm hai mắt lại, hai nắm tay siết chặt.

———————

Thanh Phong nhanh chóng cho xe ngựa chạy về phía Bắc Bình, xe ngựa phóng nhanh như bay trên những con đường. Mắt thấy cổng thành Bắc Bình đã hiện trước mắt Thanh Phong liền loé lên một tia hy vọng, nhưng hy vọng đó liền biến mất khi thấy phía trước cánh cổng đang đóng chặt kia có cả người của Phượng gia.

Nhân mã của Phượng gia từ xa đã nhìn thấy Thanh Phong, liền lên ngựa đuổi theo. Thanh Phong liền cho ngựa quay đầu chạy hướng về phía sơn lâm.

Tuyết lắt phắt rơi.

Năm nay, mùa đông đến sớm, chỉ trong một đêm, tuyết đã rơi trắng xoá cả phương Bắc.



Tuyết Sơn, ngọn núi cao chọc trời, vì trên đỉnh núi quanh năm đều có tuyết rơi, khắp nơi bị tuyết bao phủ nên được nhân gian đặt cho nó một cái tên: Tuyết Sơn.

Dưới chân núi, có một xe ngựa đang điên cuồng chạy. Hai con ngựa đã kiệt sức, mắt đỏ au còn miệng thì sùi bọt nhưng nam nhân đánh xe vẫn không cho nó ngừng lại mà tiếp tục quất tới tấp bắt nó phải lao về trước. Nhưng chỉ được thêm một đoạn, một con ngựa đã ngã gục nằm trên đất, con ngựa kế bên cũng té nhào xuống, xe ngựa vì mất thăng bằng lung lay muốn đổ. Nam nhân liền nhanh chóng bế người trong xe ngựa ra lao ra khỏi xe ngựa để tránh nguy hiểm.

Mắt thấy hai con ngựa không còn dùng được nữa, nam nhân liền quyết định bỏ chúng lại, ôm chầm lấy nữ nhân được bao bọc kỹ trong lòng nhanh chóng phi thân lên núi như để trốn tránh cái gì đó.

Chỉ trong chốc lát, lại có một đoàn nhân mã chạy tới, nhìn thấy hai con ngựa nằm chết trên đường liền phân phó:

– Hắn không thể chạy xa được. Các ngươi hãy chia nhau tìm kỹ.

– Dạ.

Tuyết Sơn quanh năm luôn yên tĩnh vì sự xuất hiện của nhóm người đó mà thoáng chốc trở nên đảo lộn, bọn thú rừng xưa nay sống bình an trên núi cuống quýt chạy loạn, tiếng kêu hét vang khắp nơi.

———————

Càng lên cao, tuyết rơi càng nhiều làm mờ cả mắt Thanh Phong.

Tiểu Nguyệt lúc này đã mơ màng nửa tỉnh nửa mê, luôn miệng gọi:

– …Cẩn…

Thanh Phong càng ôm nàng sát vào lòng, an ủi nói:

– Nàng hãy cố gắng lên, ta sẽ mau chóng tìm ra nơi trú chân.

Một lúc lâu sau, Thanh Phong cuối cùng cũng tìm ra một khe đá trong núi. Hắn liền đưa Tiểu Nguyệt vào trong, lót bên dưới cho nàng nằm xuống.

– Tiểu Nguyệt. Nàng có nghe ta nói không? Nàng không thể ngủ được đâu! Tiểu Nguyệt!

Đôi mắt Tiểu Nguyệt vẫn nhắm nghiền, khó khăn lắm mới nói thành tiếng:

– … nước…

Thanh Phong nghe thế lại đâm mừng, liền nói:

– Ta sẽ đi lấy nước cho nàng ngay.

Thanh Phong liền nhóm lấy một đống lửa, hắn nắm tuyết trong tay đưa lại gần lửa cho nó tan ra rồi cho Tiểu Nguyệt uống. Như thế mấy lần, Tiểu Nguyệt mới đỡ được cơn khát, Thanh Phong lại lấy hai tay đã tím tái của mình lên lau miệng cho Tiểu Nguyệt. Thấy nàng mở mắt ra, Thanh Phong liền mừng rỡ hô:

– Nàng tỉnh rồi!

Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn hắn, như hiểu hắn vì mình đã rất vất vả, nhí lí nói:

– Thanh Phong, xin lỗi…

Thanh Phong lại giận dữ nói:

– Nàng không có làm gì sai cả! Đừng xin lỗi ta!

Tiểu Nguyệt lại nhắm nghiền hai mắt. Cảm thấy hơi thở của nàng đã ổn định, Thanh Phong mới thở nhẹ một hơi như trút được gánh nặng trong lòng.

Bình luận

Truyện đang đọc