VẠN LẦN MUỐN NÓI


Công ty skyler vốn đã là tâm huyết không biết bao nhiêu năm nay của anh ở nước C.

Triết Sâm chịu đủ sự sỉ nhục từ cha mẹ để phát triển, bảo vệ nó tới cùng, nếu như đưa nó cho mấy bọn bạn này thì cái cớ để anh sống trên thế gian cũng không còn nữa.

Triết Sâm hơi nheo mắt.

“Đừng có khùng, tụi bây nói bừa cũng vừa thôi, bỏ cả công ty của tao để cứu lấy một cô gái tao không có gì với tao? Để làm gì?”
Anh bỗng dưng nhận ra bản thân mình hình như đã đi vào bẫy của bọn họ.

Cái đề nghị đưa ra chỉ có thể có chọn đưa, hay là vào chỗ chết, không có bất kỳ câu trả lời nào trọn vẹn cho anh một con đường bình an.

Định bụng bỏ đi thì lại đột nhiên bị tên đô con chặn cho dừng bước.

“Mày không đưa thì không thoát được đâu!”

Hai ba bọn kia tiến bước gần anh, vỗ nhẹ vào vai như hai người bạn thực thụ nếu ai không biết công tưởng họ là tình thương mến thương thật sự, nhưng nếu để ý lại kĩ cái không khí kia thì mới có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nặc.

Mấy tên vệ sĩ đè anh vào tường.

Triết Sâm sức khỏe không tốt nên cho dù có cố cũng chẳng đánh trả lại được, đầu sắp bị đè cho nát ra hết cả, bầu trời trước mặt bỗng trở nên mơ hồ, anh không đủ tỉnh táo nữa, mọi âm hành dù có lớn đến mấy cũng khó mà nghe ra được.

Tay anh bị cưỡng chế đưa về phía tờ giấy gì đó, mắt mờ mờ ảo ảo nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ được hai chữ chuyển nhượng to bự trên mép bên phải tờ giấy kia.

Triết Sâm ra sức vùng vẫy nhưng cũng chẳng được gì ngoại trừ làm cho bản thân càng đau đớn hơn.

Đóng dấu lên tờ giấy đó, đời anh coi như xong.

“Buông tao ra!!! Con mẹ mày, lúc khốn!!! Đ*i mẹ nó!!...”
Anh la đến khàn cả giọng, đau đớn đến mức có thể mơ hồ cảm nhận được vị mặn ở đâu đó rơi xuống khoé miệng.

Muộn rồi....skyler thật sự không còn là của anh nữa, mấy tên vệ sĩ buông tay, cả thân thể anh ngã xuống nền đất toàn những chất lỏng kinh tởm không biết là gì.

Anh biết tất cả việc này, không thể nào là ai khác làm ngoại trừ ba anh, người ở cùng anh hơn hai mươi năm nhưng chưa từng xem người này là con trai.

Triết Sâm cố đứng dậy, vừa ngồi lên được thì cảnh tưởng trước mắt khiến anh chỉ muốn chết lặng tại chỗ.

“Trói tao đau chết được, nhẹ tay chút thì tụi bay chết hết à?”
Cô gái được cởi trói từ trên ghế đứng dậy, còn không liếc nhìn anh với ánh mắt mỉa mai, khinh bỉ.

Lọt vào bẫy một cách quá dễ dàng, đến mức bản thân còn chưa nhận thức được hết những chuyện đang xảy ra thì biến cố đã đến.


Anh mệt mỏi xen lẫn đau đớn mà trong lòng dấy lên cơn không phục đến ngất đi, bầu trời tối mịt bao lấy anh khiến trái tim này có chút sợ hãi.

Hoá ra là vậy.....đến lúc cuối cùng này vẫn chẳng có ai nguyện ý chìa đôi tay mình ra bớt anh lên khỏi vũng lầy nhầy nhụa, để mặc anh bị nó nuốt chửng ngày một sâu, sâu đến mức anh không còn nhận biết được cơn đau đớn nữa, bởi vì trái tim trước đó đã bị xé toạc ra nhằng mảnh buộc anh chết đi, vết đau đớn này cũng chỉ khiến vết thương cũ thêm ngày một chai sạn thôi.

...
Lúc Triết Sâm tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, anh có thể nghe rõ được tiếng vo ve của mấy côn trùng có cánh ở đây.

Không gian yên tĩnh đến mức lạ thường.

Anh đứng dậy, chỉnh lại áo, phủi một vài vết nhơ không sạch sẽ trên người đi, rồi bước từng bước về lối ra vào hẻm.

Anh lên xe, hút một điếu thuốc, thở ra lắng khói mảnh bay bổng trong không trung, nắm chặt lấy vô lăng, cấu vào nó đến mức xước cả một vệt lớn.

Triết Sâm cắn lấy vành môi dưới, làm máu chảy ra tanh nồng bị anh nuốt trọn, lau đi hết rồi phi xe về nhà.

Xối nước lên đầu xuống tới chân, anh từ từ cảm nhận cái lạnh giá buốt của mùa đông, căn phòng được trang trí bằng một màu vàng chanh nhẹ nhàng pha thêm sắc cam nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường.


Anh ngây ngốc ngồi nhìn những ngôi sao đang chói ngời, sáng như thế đó mà lại chẳng chiếu vào người anh được một lần.

*ren ren ren ren*
Tiếng chuông này sao lại vang lâu đến thế, là trợ lí hay là nhân viên đòi lương?
Anh mệt mỏi không muốn nghe nhưng hồi chuông điện thoại ấy càng vang lên văng vẳng hơn, nghe như buộc anh phải bắt máy.

Triết Sâm không nhìn tên người gọi, chỉ đơn giản là bắt máy rồi đưa lên tai.

“Tôi không đặt đồ, cũng không nhận quảng cáo, hết tiền rồi, đừng gọi nữa—“
“Là tôi, dòng chảy lãng mạn nè, sao tôi điện anh nhiều cuộc như vậy lại không bắt máy? Tưởng anh bị thương nên mới lo đến vậy, ai dè bắt máy thì nói tôi là tiếp thị quảng cáo, hôm nay lo lắng cho anh thật là thừa thải mà...”
Tử Lưu có chút bực bội mà lên giọng.

Cậu gọi cho anh nhiều cuộc đến mức bản thân còn không thể đếm hết được, nỗi lo lắng kèm theo bồn chồn xém chút làm cậu bắt vé bay sang nước C gần hơn nữa vòng trái đất..


Bình luận

Truyện đang đọc