VẠN LINH CHI CHỦ

Tinh Thiên Nhai nhanh chóng triệu hồi linh thú của mình rồi lao vào, đánh người canh gác bên ngoài không là đối thủ của hắn nhanh chóng bị hắn hạ gục.

Lòng nóng như lửa đốt Tinh Thiên Nhai lao thẳng vào về phía chỗ ở của hai người, đến nơi thì thấy vợ của mình đã bị một đám người mặc hắc y trói lại.

Hắn ta như điên cuồng ra lệnh cho linh thú của bản thân tấn công tìm cách cứu lại vợ của mình thế nhưng thất bại, hắn hoàn toàn không là đối thủ của đối phương, đám linh thú của hắn nhanh chóng bị đám hắc ý nhân đánh bại vết thương chồng chất trói thành một đống vứt vào một góc, cả hắn cũng bị chế trụ.

"Minh thúc ta cầu ngươi, ngươi làm ơn thả hắn đi ngươi muốn ta làm gì cũng được, ta sẽ không phản kháng cùng hồi gia tộc với ngươi chỉ cần ngươi tha cho hắn"

Vợ của hắn gào khóc van xin người đàn ông dẫn đoàn thế nhưng hắn có vẻ vẫn không động lòng, đến lúc đao đã kề vào cổ hắn thì một giọng nói vang lên.

"Yến Thiên Minh ngươi đừng quá đáng, ngươi nói đây là chuyện gia sự của Yến gia nên chúng ta mới không nhúng tay vào thế nhưng hắn là đệ tử của ta ngươi dám đụng đến hắn thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây"

Vào đúng lúc hắn tuyệt vọng nhất thì sư phụ của hắn Phong Tuyệt Trần cưỡi Phi Thiên Bạch Hổ tới giải cứu hắn, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy sư phụ mình giận giữ đến thế.

Trong lòng của hắn thật sự cảm động, vào giờ khắc khó khăn nhất sư phụ của hắn đã có mặt kịp thời để cứu hắn, hắn không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, nhìn bóng lưng của ông hắn cảm thấy ông thật vĩ đại biết bao.

Thấy Phong Tuyệt Trần đằng đằng sát khí xuất hiện đám người hắc y nhân mới hốt hoảng dừng tay lại.

"Phong tông chủ bớt giận ta cũng không muốn làm như vậy đâu chỉ là chúng ta đã có ước định là sẽ không có ai xen vào khi chúng ta đang làm việc mà thôi, nếu như ngài đã đứng ra bảo vệ hắn thì chúng ta cũng không làm khó ngài"

Nói rồi hắn ra hiệu tên hắc y nhân đang trấn trụ Tinh Thiên Nhai liền thả hắn ra vứt về phía Phong Tuyệt Trần như vứt một bao cát.

Trong lúc không khí đang căng thẳng bỗng nhiên có một tên hắc y nhân lao lên từ chân núi trên tay ôm một thứ gì đó.

Lên tới đỉnh núi hắn ta vứt vật trong tay xuống chân tên thủ lĩnh rồi nói.

"Thưa chủ nhân, ta phát hiện một đứa bé đang lén lút nhìn về phía này, ta cảm nhận được huyết mạch của Yến gia nên đã bắt hắn về đây"

Lời nói của tên hắc y nhân như tiếng sấm giữa trời quanh khiến Tinh Thiên Nhai cứng hết cả người, đến khi hắn nhìn về phía đứa bé dưới chân của tên hắc y nhân thủ lĩnh thì quả nhiên đó là Tinh Thiên Tuyệt con trai hắn.

"Gϊếŧ hắn, Yến gia chúng ta không chấp nhận loại nghiệt chủng này"

Hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lùng nói mặc kệ vợ của hắn gào khóc cầu xin thảm thiết, còn lời nói của hắn khiến Tinh Thiên Nhai hai mắt huyết hồng, đang định lao lên cứu con trai của mình về lại bị sư phụ của hắn giữ lại. — QUẢNG CÁO —

"Sư phụ mau cứu lấy con trai đệ tử, đệ tử cầu xin sư phụ"

Tinh Thiên Nhai bật khóc, đối thủ của hắn quá mạnh hắn không làm gì được cả, người có thể giúp hắn hiện nay chỉ có sư phụ của hắn mà thôi.

Phong Tuyệt Trần cũng gần đến biên giới bùng nổ, hai mắt như phún hỏa nhìn về phía đối phương, thế nhưng không đợi hắn lên tiếng đã bị thủ lĩnh hắc y nhân đón đầu.

"Hắn ta là Yến gia nhân vì thế chúng ta có quyền xử lý hắn, lần này ngài đừng có đụng vào nếu không hậu quả tự chịu"

Nghe được những lời này Phong Tuyệt Trần như bùng nổ quát lên.

"Thằng oắt con ngươi đừng có được nước lại lấn tới, nó là con trai của đệ tử ta cũng là đồ tôn của ta ngươi thử đụng đến hắn xem, ta nói cho ngươi biết lúc Phong Tuyệt Trần ta hành tẩu thiên hạ lúc đó chưa biết ngươi đã sinh ra hay chưa đâu nếu Yến gia không dạy ngươi cách hành xử ta sẽ thay Yến Hoàng Thiên dạy dỗ lại ngươi"

Thủ lĩnh hắc y nhân cũng tỏ ra hơi lúng túng thế nhưng vẫn đáp trả.

"Phong tông chủ bớt giận, là tại hạ có lời không đúng mong tông chủ bỏ qua thế nhưng hắn mang huyết mạch Yến gia vì thế theo lý là do chúng ta định đoạt ngài không nên nhúng ta vào mới đúng, tình hình Vạn Thú Tông hiện tại như thế nào ngài cũng biết, Yến gia không muốn lội vào vũng nước đục này thế nhưng cũng không ngại khi phải đối đầu với Vạn Thú Tông"

Phong Tuyệt Trần cũng bắt đầu dao động, hắn ta không chỉ là sư phụ của Tinh Thiên Nhai mà còn là tông chủ của Vạn Thú Tông, hắn không thể chỉ vì bảo vệ đệ tử cùng đồ tôn của mình mà khiến bao nhiêu người khác của Vạn Thú Tông gặp nạn được.

"Không được hại đến tính mạng của hắn, đây là ranh giới cuối cùng của ta"

Giọng nói Phong Tuyệt Trần đầy kiên quyết vang lên thế nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự thương tâm trong đó.

"Tốt thôi vậy chúng ta cùng lui một bước, chúng ta chỉ phế võ công và thu hồi huyết mạch của hắn vậy"

Nói rồi hắn bước lại gần Tinh Thiên Tuyệt vươn tay về phía đứa nhỏ, một tiếng thét tê tâm phế liệt vang lên.

Vợ của hắn phun ra một búng máu rồi ngất lịm đi, Tinh Thiên Nhai hai mắt như nứt ra, cả người như muốn phát điên thế nhưng bị sư phụ chế trụ không nhúc nhích được.

Sau khi phế võ công và rút sạch tinh huyết của Tinh Thiên Tuyệt bọn hắn vứt đứa trẻ lại rồi mang vợ của hắn đi, trước khi đi tên thủ lĩnh còn quay lại nhìn Tinh Thiên Nhai mỉa mai nói.

— QUẢNG CÁO —

"Chắc ngươi hận ta lắm đúng không, nói cho ngươi biết ta tên là Yến Thiên Minh nếu muốn báo thù cứ tới Yến gia tìm ta, đến lúc đó ta sẽ rất hân hạnh tiếp đón ngươi, ta sẽ bẻ từng cái xương trên người ngươi để ngươi nhớ đến hậu của của việc đụng đến Yến gia nhân"

Nói xong hắn ta cười lớn rồi quay người, hắn phất tay một cái nhanh chóng từ xung quanh các bóng đen nhanh chóng chi chuyển thu dọn chiến trường rồi rời khỏi.

Đợi đến lúc đám người rời đi Phong Tuyệt Trần mới buông Tinh Thiên Nhai ra.

Lúc này hắn như người mất hồn chỉ biết chạy về phía Tinh Thiên Tuyệt đang nằm trên mặt đất gào khóc thảm thiết, chỉ trong một đêm hắn gần như mất tất cả.

Phong Tuyệt Trần đau lòng nhìn tiểu đệ tử của mình, từ lúc nhìn thấy nàng ta hắn biết thân thế của nàng không đơn giản, vốn hắn đã khuyên bảo Tinh Thiên Nhai thế nhưng hắn không chịu nghe, hai người bọn họ yêu thương nhau thật lòng nên hắn cũng không nỡ lòng nào ngăn cản đành nhắm mắt cho qua.

Hắn làm sao ngờ đến sẽ có ngày hôm nay chứ, nếu biết trước cho dù có phải làm ác nhân thì hắn cũng quyết không để bọn họ tiến đến với nhau.

"Thiên Nhai à ngươi hãy bớt đau buồn, là sư phụ không tốt không bảo vệ được các ngươi nhưng ngươi phải hiểu cho ta, ta không chỉ là sư phụ của ngươi mà còn là tông chủ của Vạn Thú Tông có những thứ khiến ta không cách nào làm khác được"

Tinh Thiên Nhai hiểu cả chứ, tất cả diễn ra hôm nay sư phụ và thê tử hắn đều tìm cách giấu diếm hắn, Vạn Thú Tông dù sao cũng là danh môn đại phái quản lý cả một tinh cầu làm gì có chuyện có cả đám người đột nhập vào mà hộ tông đại trận lại không có cảm ứng gì.

Đây rõ ràng là sư phụ cùng thê tử hắn đã đi đến thỏa thuận cùng bọn họ chấp nhận hy sinh bản thân để không ảnh hưởng đến ba người bọn hắn, chỉ có hắn là ngốc nghếch đến cuối cùng không chỉ không cứu được thê tử mà còn làm hại đến nhi tử của mình.

Nhìn nhi tử mặt mũi trắng bệch vì bị phế võ công cùng rút tinh huyết đang đau đớn nằm trong lòng mình mà lòng hắn đau như cắt, tại sao bọn họ lại có thể tàn nhẫn đến mức đó cơ chứ.

"Đi theo ta, thằng bé bị thương rất nặng nếu không cứu chữa kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ không phải là lúc để chần chừ"

Phong Tuyệt Trần hối thúc khiến Tinh Thiên Nhai bừng tỉnh ngay lập tức hắn đứng dậy, thu hồi linh thú rồi nhanh chóng đi theo sự phụ mình.

Sư phụ hắn dẫn hắn đến một hang động bí ẩn nằm sâu trong trọng địa của tông môn, hai người đứng trước cửa một động phủ bên trong đó, Phong Tuyệt Trần bước đến gần nói lớn.

"Đệ tử Phong Tuyệt Trần tông chủ đời thứ 16 của Vạn Thú Tông hôm nay đến đây diện kiến Diệu sư tổ, đồ tôn của ta bị thương rất nặng mong sư tổ thương tình cứu đứa nhỏ"

Phong Tuyệt Trần chắp tay cung kính đợi thế nhưng bên trong vẫn không có câu trả lời, Tinh Thiên Nhai chỉ biết quỳ gối bên cạnh hướng về phía cửa đá dập đầu, hắn biết đây là cơ hội duy nhất để cứu nhi tử của mình.

Đúng lúc này Tinh Thiên Tuyệt tỉnh lại, giọng nói non nớt của nó vang lên. — QUẢNG CÁO —

"Cha à, là cha phải không, mẹ đâu rồi, ta đang ở đâu thế này, tại sao ta lại ở đây, cả người con đau quá, cả lạnh nữa"

Mỗi lời nói của Thiên Tuyệt lại như một lưỡi dao cứa vào lòng hắn, hắn không biết phải trả lời như thế nào cả chỉ biết bật khóc.

Từ trong cửa đá vang lên tiếng thở dài, sau đó một giọng nói vang lên.

"Các ngươi vào đi"

Ngay lập tức cửa động phủ mở ra một lối đi, hai người nhanh chóng đưa Tinh Thiên Tuyệt tiến vào.

Động phủ rất đơn sơ, bên trong gần như không có gì cả, càng đi vào sâu thì hang động ngày càng sáng hơn, từ sâu bên trong tỏa ra một luồng năng lượng sinh mệnh khổng lồ.

Tinh Thiên Nhai trở nên rạng rỡ hơn hắn biết mình đã đến đúng nơi rồi, hai người tiếp tục đi cho đến khi vào được đến nơi sâu nhất, tại đây hai người nhìn thấy một bà lão đang ngồi khoanh chân xếp bằng trên một cái giường đá, bên cạnh là một người thanh niên trẻ tuổi đang chăm chú đọc sách, ở giữa phòng là một con linh thú hình dạng giống như lộc.

Hắn nhận ra đây là một con Thần Mộc Thiên Lộc, loài linh thú này rất hiếm thấy hắn chỉ mới nhìn thấy qua trong điển tịch không ngờ ngày hôm nay có thể nhìn thấy tận mắt một con ở đây.

"Đặt hắn xuống kia rồi lui ra một bên"

Vừa nói bà vừa chỉ tay về phía một cái giường đá nằm trong một góc khác của căn phòng, thanh niên tuấn tú đang đọc sách hơi nhíu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng lại không nói lời nào.

Tinh Thiên Nhai nhẹ nhàng đặt Tinh Thiên Tuyệt xuống giường đá rồi lui sang một bên đứng bên cạnh Phong Tuyệt Trần.

Bà lão đứng dậy tiến về phía Tinh Thiên Tuyệt, sau khi kiểm tra cẩn thận bà lão vươn tay về phía Thần Mộc Thiên Lộc, ngay lập tức nó đứng dậy tiến về phía bên này đồng thời hạ đầu xuống chạm vào tay của bà lão.

Tay còn lại của bà lão bắt pháp quyết, trên tay bà nổi lên một luồng ánh sáng sinh mệnh mà xanh giống như trên người Thần Mộc Thiên Lộc sau đó chạm vào người Tinh Thiên Tuyệt.

Ngay lập tức cả người của hắn được bao phủ trong màn sáng sinh mệnh màu xanh, tiếng rêи ɾỉ đau đớn của Tinh Thiên Tuyệt dần giảm bớt sau đó im bặt, hơi thở của hắn dần trở nên đều đặn hơn sau đó hắn chìm vào giấc ngủ.

Bình luận

Truyện đang đọc