VÃN THIỀN

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Trong Bắc Nghiên trang, gió lạnh thấu xương.

Mặt trời hoàng hôn vẫn còn lấp ló ở cuối chân trời nhưng mây đen đã đen kín hơn nửa bầu trời.

Tòa lầu gác nhốt ma loại ngày ấy giờ đã thành một đống tàn tích, phía ngoài đống tàn tích đó là những người cầm chặt kiếm không dám lơi tay tập trung quan sát tình hình trước mắt.

Sắc mặt của Tần Hàn khó coi vô cùng.

Thiên Cương Minh tụ tập người của tam môn thất phái đến đây thi triển kiếm trận tuyệt thế khiến thiên địa đổi sắc, bất kỳ ai cũng có thể bỏ mạng dưới kiếm trận, nói chi là ma loại bị phong ấn trong lầu gác.

Nhưng tại sao…

Tại sao mọi chuyện vẫn chưa kết thúc? Tại sao trong đống phế tích kia vẫn còn sức mạnh như vậy truyền ra? Bọn họ nhầm rồi ư? Nhưng sao có thể nhầm được?

Ai nấy lạnh run người, không dám suy nghĩ kỹ. Phía cổng lớn Bắc Nghiên trang, Yến Hạ dẫn những người Ngũ đạo nhanh chóng chạy đến, Cung Gian đứng bên cạnh Yến Hạ thấy vậy thì thở dài một tiếng, bất lực nói: "Chuyện đáng lo nhất cuối cùng vẫn xảy ra rồi."

Tần Hàn nhìn liếc qua hắn, không có thời gian truy hỏi thêm vì toàn bộ tâm tư của y đều đặt lên đống phế tích bên kia. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người từ từ hiện ra sau làn cát bụi.

"Ái chà, thật là một cuộc gặp gỡ thú vị." Giọng nói như cười như không vang lên. Trong tiếng gió và bụi cát âm u, âm thanh đó càng thêm rõ ràng. Đấy là âm thanh rất quen thuộc với những người có mặt ở đây, trong sáng thanh khiết, nếu có thêm vài phần dịu dàng thì giọng nói đó hoàn toàn khớp với âm thanh Yến Hạ khắc cốt ghi tâm.

Sắc mặt ai nấy nhất thời đông cứng lại, đến ngón tay Yến Hạ cũng không ngừng run rẩy, nàng siết chặt Tứ Tượng Đồ trong tay.

Ánh mắt tất cả mọi người đều tụ về phía bóng dáng người nọ, đến khi bụi cát tan hết, sương khói bay đi, đường nét khuôn mặt người nọ hiện ra giữa bóng đêm.

Đó là…

Đôi mắt đen láy của Yến Hạ phản chiếu bóng hình người đó, nàng cảm thấy trái tim mình đập đến đinh tai nhức óc, nàng nghe mình lẩm bẩm gọi tên người đó: "Minh Khuynh công tử."

Ánh trăng đổ xuống, thời khắc mặt trời chính thức nhường chỗ.

Dưới ánh trăng, bóng người đó đang tựa vào thân cây liễu đổ ngã trong đống tàn tích. Mi mắt người nọ đẹp đẽ như mực như họa, vừa thản nhiên vừa mang ý cười, biểu cảm lười nhác, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái cao quý. Dung mạo rõ ràng tương đồng với người trong ký ức của Yến Hạ nhưng lại có thần thái khác nhau.

Sơn trang yên tĩnh tới mức dường như có thể nghe được âm thanh trăng sáng rọi qua lá liễu.

Khiếp sợ không đủ để thể hiện sự hỗn loạn trong lòng mọi người, từng ánh mắt đều rơi trên người mình nhưng đôi mắt người đó vẫn mang ý cười, cất lời: "Các ngươi thật là gấp gáp quá."

Không ai hiểu hắn muốn nói gì, hắn nhướng mày nói tiếp: "Lúc trước có kẻ sống chết không cho ta ra ngoài, thậm chí không tiếc khiến mình bị thương cũng phải nhốt ta lại đây. Chẳng ngờ các ngươi gấp gáp mời ta ra nhanh như vậy, thật là… uổng phí nỗi khổ tâm của tên nào đó quá."

Mọi người nghe không hiểu ý hắn, có người còn không nghe rõ hắn nói cái gì. Yến Hạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt phản chiếu ánh trăng của hắn, hỏi: "Ngươi là ai?"

Đối mặt với gương mặt quen thuộc này, Yến Hạ tràn ngập hoang mang, chuyện duy nhất nàng có thể khẳng định đó là kẻ này không phải Minh Khuynh.

Hắn không phải Minh Khuynh vậy hắn là ai?

Kẻ đó giống như đang tận hưởng sự hoảng hốt của mọi người, lại giống như cảm thấy gieo rắc một đống hồ nghi là chuyện rất thú vị. Tầm mắt hắn lướt qua đao kiếm trong tay mọi người, nghịch lá liễu bên cạnh: "Dĩ nhiên là người các ngươi muốn gϊếŧ."

Ma.

Thiên Cương Minh tập hợp đệ tử tam môn thất phái đến đây chỉ vì ma loại trong Bắc Nghiên trang.

Hiện tại, ma loại khiến bọn họ e sợ đang ở trước mắt nhưng ai nấy đều cứng người im lặng.

Hồi lâu sau mới nghe có người lên tiếng nói: "Ta biết ngay tên đó có vấn đề mà, Minh Khuynh làm gì có khả năng thật lòng làm việc cho Trung Nguyên, chỉ là trò che mắt người thôi. Thì ra hắn là ma loại này có gương mặt giống nhau!"

Đầu óc Yến Hạ vẫn còn ong ong, suy nghĩ trong đầu như bị úng nước hết cả, tán loạn không thể tụ lại. Nàng nghe thấy giọng nói kia hơi quen thì quay đầu nhìn theo bản năng. Người lên tiếng đó là đại sư huynh Huyền Dương phái Phương Trạch, hắn nhíu mày, thấy mọi người nhìn mình, giọng càng to hơn, nói: "Cũng có thể bản thân hắn chính là ma, quay chúng ta mòng mòng suốt biết bao nhiêu năm qua!"

Đám người im lặng nhưng trong tình huống này, nhìn vẻ mặt của bọn họ thì phần lớn đã tin những lời nói này.

Tiếng cười trong sáng lại vang lên, Yến Hạ chớp mắt quay đầu lại, tên ma rất giống Minh Khuynh kia đã ngồi xuống cây liễu bị gãy. Hắn mỉm cười nhìn đám đông, không kiềm được vỗ tay khen ngợi: "Phải đó, các ngươi thông minh ghê, nhưng chẳng phải cũng bị ta dắt mũi đó sao?"

"Ngươi!" Có người bị kích động định rút đao bước lên trước nhưng vào khoảnh khắc lưỡi đao vừa xuất, một khí tức lạnh lẽo hơn nữa bỗng ập tới chỗ bọn họ, bao vây toàn bộ Bắc Nghiên trang.

Bầu trời nặng trịch đen tối, đến ánh trăng cũng biến mất, đồng thời vô số bóng người mặc áo bào đen xuất hiện trong khắp sơn trang. Số lượng quá đông, bọn chúng nhanh chóng vây kín hơn trăm người của chính đạo Trung Nguyên và mấy người Ngũ đạo của Yến Hạ.

Ma khí bao trùm, lạnh thấu xương tủy.

Đôi mắt minh chủ Trung Nguyên Tần Hàn co lại, khoảnh khắc nhìn thấy đám người đó xuất hiện y không để giữ bình tĩnh được nữa, sắc mặt nghiêm trọng giọng hơi run nói: "Ma môn!"

"Đúng vậy, Ma môn." Tên ma kia phì cười, lười biếng nhướng mày nói: "Không ngờ nhiều năm như vậy Ma môn của ta vẫn còn uy lực khiến người ta vừa nghe đã biến sắc. Thật an ủi lòng ta làm sao."

Những người có mặt chẳng thể cười nổi, đám người hắc bào bao vây cả sơn trang, không biết bọn chúng từ đâu mà đến, tuy nhiên Yến Hạ có thể chắc chắn một điều, bọn chúng đã biết chuyện Thiên Cương Minh muốn diệt ma từ trước nên chờ sẵn ở đây một ngày, đợi ma loại trong sơn trang quay lại, đợi chờ nghênh đón hắn rời khỏi đây, cũng chính là nghênh đón chủ nhân của bọn họ.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Yến Hạ lay động, nàng chợt ngẩng đầu nhìn về phía tên ma loại kia.

Cùng lúc đó, chúng ma xuất thủ! Trung Nguyên chính đạo xuất thủ! Ngũ đạo xuất thủ!

Ba thế lực giằng co đến tận bây giờ dường như đã nhận ra tính toán của đối phương. Cả ba cùng lúc ra tay, trong tích tắc, từng chiêu thức nối tiếp nhau mà tới.

Tiếng động mãnh liệt nổ ầm trong sơn trang, trong lầu gác vốn đã trải qua một lần chấn động, cát bụi và những mảnh vụn bay tung tóe. Kiếm trận chính đạo và pháp trận của Ngũ đạo mở ra lần nữa, thiên la địa võng như có muôn vàn luồng kim quang uốn lượn bay ra, nhưng dưới ma khí màu đen, tên ma loại đã trúng một kích lúc trước và đám ma chúng của hắn lại không tí thương tổn!

Khói bụi tan dần, trong đám đông bất chợt xuất hiện thêm một bóng người.

Ma loại đứng giữa tòa lầu đổ nát, bên cạnh chẳng có ai phối hợp, đám người Ma môn đều ở bên ngoài vốn dĩ không kịp tương trợ cho hắn. Nhưng dưới màn công kích của Ngũ đạo và tam môn thất phái hắn vẫn không hề có chút vết thương nào, thậm chí còn không thèm động thủ.

Bóng người đột nhiên xuất hiện kia chắn trước người tên ma ấy, tay áo tung bay, gian nan chặn lại tất cả tấn công.

Ma loại mỉm cười, bước ra từ sau lưng người nọ, đứng sóng vai với hắn.

Diện mạo tương đồng, thân hình tương đồng, đến cả giọng nói cũng không có sự khác biệt. Một người mặc hắc bào, một người thanh sam bạch y, hai người đứng cạnh nhau như ánh sáng và bóng tối nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Lần này Yến Hạ lập tức nhận ra đối phương: "... Minh Khuynh công tử."

Những người có mặt không ai dám lơi là, dù lúc nhìn thấy ma loại đó có gương mặt giống Minh Khuynh thì mọi người đã thầm suy đoán trong lòng, nhưng khi Minh Khuynh thật sự xuất hiện trước mặt mọi người suy đoán ấy mới thành hiện thực. Minh Khuynh xuất hiện tại đây, đứng ở phía đối lập với chính đạo, giờ phút này lập trường của hắn đã rõ ràng không còn gì phải nghi ngờ.

Nhưng có người vẫn không tin, Yến Hạ mờ mịt trong lòng, chẳng biết rốt cuộc thế gian đã xảy ra chuyện gì thế này, tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? Tại sao Minh Khuynh lại đứng phía đối diện nàng mà ra tay giúp đỡ Ma môn?

"Minh Khuynh, quả nhiên ngươi đã sớm câu kết với Ma môn." Tần Hàn xanh mặt, nhìn biểu cảm của người đó.

Minh Khuynh không đáp, hắn cụp mắt, đón nhận mọi ánh mắt nghi ngờ và thù hận của mọi người, không buồn không vui, không giận cũng chẳng ai oán giống như đã ngờ đến cục diện ngày hôm nay từ lâu, hắn vẫn bình tĩnh đứng trước mặt mọi người.

Trừ một người.

Minh Khuynh hơi ngước mắt, dễ dàng tìm thấy Yến Hạ giữa đám đông.

Yến Hạ đứng trước những người của Ngũ đạo, đối mặt với hắn, Tứ Tượng Đồ trong tay nhấp nháy ánh sáng. Từ ngày Minh Khuynh gặp nàng ở Nam Hà trấn đến bây giờ chỉ mới cách mấy tháng ngắn ngủi mà Yến Hạ đã trưởng thành quá quá nhiều, nhiều đến mức gần như không thể nhận ra bóng dáng thiếu nữ lén trốn một góc trong tửu lâu Nam Hà trấn lẳng lặng nghe đánh đàn, dáng vẻ nhút nhát nói đôi ba của nàng khi ấy.

Nàng là tông chủ của Ngũ đạo, là người sẽ gánh vác tương lai của Trung Nguyên mai này.

Ánh mắt Minh Khuynh thoáng động đậy sau đó thu hồi tầm mắt, không nói năng gì. Tên ma loại bên cạnh bước lên trước một bước, cười nói: "Đúng đó, ta cấu kết với hắn nhiều năm rồi, bây giờ các ngươi mới phát hiện thì hơi trễ đó."

"Ngươi…" Tần Hàn cực kỳ phẫn nộ, đám người Trung Nguyên cũng vậy. Bọn họ tức giận vì Minh Khuynh lừa gạt mình, tức giận vì bị lừa gạt suốt mấy chục năm.

Nhưng, một giọng nói chợt cất lên trong đám người: "Ta không tin."

Mọi người thuận theo đó nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Yến Hạ, ánh mắt nàng dừng trên người Minh Khuynh, lẩm bẩm nói: "Ta không tin." Nàng nói lần thứ hai, lần này còn kiên định hơn lần trước.

Nàng không tin. Suốt chặng đường vừa qua rất nhiều người từng nói với Yến Hạ  Minh Khuynh là phản đồ của Trung Nguyên, hắn từng hại Trung Nguyên rơi vào nội chiến, thân phận của hắn rất khả nghi, hắn chắc chắn có mục đích riêng. Nhưng, nàng chưa bao giờ gặp ai dịu dàng và lương thiện như Minh Khuynh, lúc cha mẹ nuôi biến mất ở Nam Hà trấn là Minh Khuynh cứu nàng, bảo vệ nàng rời khỏi trấn sau đó giúp các nàng đến Bắc Nghiên trang. Sau này, khi nàng và các đệ tử Huyền Dương phái gặp nguy hiểm ở cực sâu Thất Hải, cũng là Minh Khuynh chống đỡ thân thể bệnh tật cứu các nàng, dẫn bọn họ trốn vào trong sơn động. Sau này nữa, khi nàng không tìm được Diệp trạch, Minh Khuynh cũng dạy nàng phải đợi người của Diệp trạch đến tìm nàng thế nào.

Nếu không có Minh Khuynh có lẽ nàng không bao giờ có thể bước chân ra khỏi Nam Hà trấn, nàng không tin, không tin mọi thứ chỉ là lừa gạt, thiên hạ làm gì có trò lừa nào như vậy.

"Rốt cuộc tại sao chứ?" Giọng Yến Hạ yếu ớt và trầm thấp, nàng hỏi Minh Khuynh cũng như đang hỏi chính mình.

Từ lúc xuất hiện đến giờ Minh Khuynh chưa hề nói câu nào.

Người nói là tên ma có gương mặt rất giống hắn ở kế bên. Ý cười của tên ma đó vẫn không ngớt, hắn bắt lấy cánh tay Minh Khuynh, cố ý nhẹ giọng nói với Yến Hạ: "Ngươi còn không hiểu sao?"

"Bởi vì…" Vào lúc ấy, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cánh tay của tên ma đó phủ lên cánh tay của Minh Khuynh, cả hai dần hòa thành một thể, ánh sáng tím nổi lên trên người hai người bọn họ. Khung cảnh trước mắt khiến người ta hít thở không thông, mây đen trên trời bay nhanh, cuốn theo tiếng sấm âm trầm giáng xuống, cuồng phong quét qua mỗi tấc đất trong sơn trang. Mọi người chẳng còn rảnh quan tâm cuồng phong và sấm sét, bọn họ chỉ chăm chú và sợ hãi nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Hai bóng người dần dần chồng lên nhau, áo bào tung bay phần phật, ánh sáng cuối cùng cũng tan biến chỉ còn lại một bóng người, lạnh lẽo như ánh trăng, uy nghi như núi non.

Người đó từ từ mở mắt ra, tròng mắt đen vừa như chứa đầy ý cười vừa như không. Hắn chậm rãi nói: "Bởi vì ta chính là hắn, hắn chính là ta."

Dứt lời, chúng ma trong sơn trang đồng loạt quỳ xuống, cung kính hô: "Cung nghênh Ma quân!"

Khí thế Ma tộc vang dội trời xanh, kinh động cửu tiêu.

- Hết chương 48 -

NNPH lảm nhảm:

Tạm thời tạm biệt Minh Khuynh vậy, sẽ gặp lại sớm thôi.

Tui toàn đánh úp đêm khuya hihi.

Chúc mọi người ngủ ngon!

Bình luận

Truyện đang đọc