VẾT XE ĐỔ

Chúng tôi cùng đưa mắt ra cửa nhìn thấy My khuôn mặt cô ấy đã ướt đẫm nước mắt điều đó làm tôi cảm thấy có lỗi. Đã từng trải qua cảm giác như vậy cho nên tôi hiểu được nỗi đau mà My đang phải chịu.

_Tôi: Bọn tôi chẳng có gì cả. Cô đừng hiểu lầm.

My vừa khóc vừa nhìn tôi và Vũ và gào lên.

_My: Mọi thứ rõ ràng như vậy. Tận mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe mà chị bảo hiểu lầm... Hiểu lầm là hiểu thế nào... Hả... Chị nói đi...

Cô ấy nói đúng quá mà trong tình thế như vậy thì làm sao giải thích cho được. Tôi ko biết nói gì chỉ im lặng, Vũ đi lại nắm lấy tay My.

_Vũ: Mình về nhà nói chuyện.

My hất tay mình ra khỏi tay Vũ.

_My: a đừng động vào tôi... Tôi cũng muốn biết rõ ràng mọi chuyện.

My quay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi Vũ còn quay sang nhìn tôi nhưng tôi quay mặt đi chỗ khác ko nhìn a ấy, tuy vậy tai vẫn có thể rõ những lời Vũ nói.

_Vũ: A giải quyết xong mọi việc sẽ sớm quay lại.

Tôi làm ngơ như ko nghe thấy gì, nghe tiếng bước chân của Vũ rời đi tôi mới từ từ quay người lại nhìn theo bóng lưng a từ phía sau.

***

Trên đường trở về nhà cả My và Vũ ko ai mở miệng nói 1 lời, ko khí trong khoang xe trở nên căng thẳng lạ thường.

Vừa về tới nhà My liền mở cửa bước xuống xe đi thẳng lên lầu đóng sầm cánh cửa. Ngồi trên giường quay mặt ra hướng cửa sổ, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cô ấy, My đưa tay quệt qua bên này rồi qua bên kia... Nỗi đau vì bị phản bội đã xé nát trái tim cô ấy.

Vũ đi lại đặt tay mình lên vai My, cô ấy hất tay Vũ xuống.

_My: A muốn nói gì thì nói đi đừng động tay vào người tôi.

Vũ chậm rãi ngồi xuống mép giường bên cạnh My, thật tâm Vũ ko bao giờ muốn làm tổn thương phụ nữ mà người ấy lại 1 lòng 1 dạ yêu mình. Chỉ vì ông Quý hại bố mình thành người tàn phế như bây giờ a mới phải làm như vậy.

_Vũ: A chẳng muốn làm tổn thương em đâu.

My quay lại nhìn Vũ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, giọng lạc đi vì khóc.

_My: A ko muốn nhưng a đã làm rồi đấy. Tôi ko cần a thương hại, tôi thật lòng với a như vậy tại sao a lại lừa dối tôi.

_Vũ: Mọi thứ a làm tất cả là tại bố em.

_My: a đừng đổ lỗi cho bố tôi. Bố tôi thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ.

_Vũ: Chính bố em đã khiến bố a thành người thực vật. Công ty hiện tại của bố em cũng là công ty của gia đình a, ông ấy cũng dùng cách này giống a để lấy cổ phần từ tay mẹ kế rồi trở mặt. Sau cú sốc bà ấy đã phát điên. Em có thể tự mình về hỏi lại ông ấy.

My đưa tay lên bịch lấy tai mình lắc đầu ngầy ngậy.

_My: A im đi. Nếu a muốn li hôn để đến với chị ta thì tôi sẽ kí ko cần bịa chuyện nói xấu bố tôi như vậy.

_Vũ: tất cả điều a nói là sự thật em có thể tự mình tìm hiểu... A sẽ ra ngoài để em bình tĩnh lại rồi mình sẽ nói chuyện.

Vũ đứng dậy rời khỏi phòng, My ôm đầu ngồi bệch xuống đất những tiếng nấc liên tiếp bật ra khỏi miệng.

Ngồi dưới nhà Vũ thở dài, a ko thể rời khỏi nhà ngay lúc này, Vũ sợ My ko chịu được sự thật mà làm ra những chuyện đáng tiếc. Chỉ vì My là con gái của ông Quý cho nên Vũ mới phải làm như vậy,điều này khiến a phải day dứt. Chiếc đồng hồ tít tắc quay trên tường đưa thời gian dần trôi qua.

***

Sau khi vợ, chồng Vũ rời khỏi quán tôi liền đóng kín cửa lên phòng của mình. Khi biết được sự thật Vũ ko hề quên đi tôi thì tâm trạng cũng có phần vui vẻ nhưng nhìn My đau khổ như vậy tôi cũng ko dễ chịu gì.

Mọi thứ trên đời này tôi có thể làm tất cả nhưng ngoại trừ việc làm kẻ thứ 3 thì tôi ko bao giờ cho phép mình làm điều đó. Cả 1 đêm nằm suy nghĩ tôi quyết định sang lại tiệm cafe để rời khỏi đây.

Cảm giác hiện tại của My tôi đã từng trải qua cho nên hiểu được. Trong tình yêu phụ nữ luôn là kẻ thiệt thòi. Cho dù a ấy ko yêu My nhưng đã cưới người ta thì cũng để cho Vũ làm tròn trách nhiệm ko phải cứ ăn ở chán chê, xài thân xác người ta đã đời rồi vứt bỏ quay về nói yêu thương thì tôi lại chấp nhận như vậy được. Tất cả cứ để mọi thứ diễn ra như nó vốn có.

***

Mọi thứ xảy ra với My thật bất ngờ. Ngồi 1 góc dưới sàn My khóc suốt cả 1 đêm cuối cùng cô ấy quyết định thu dọn quần áo của mình bỏ vào vali để trở về nhà ông Quý.

Buổi sáng, khi ánh mặt trời vừa xuất hiện My đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt đứng nhìn căn phòng 1 lần nữa rồi kéo vali xuống nhà.

Cả đêm nằm suy nghĩ Vũ ngủ quên trên ghế sopha lúc nào ko hay. Chỉ đến khi nghe tiếng cộc cộc của bánh xe khi My kéo chiếc vali xuống khỏi cầu thang, Vũ mới bật người ngồi dậy.

_Vũ: Em định đi đâu vậy.

My đi lại mở chiếc túi lấy ra tờ giấy li hôn mà mình đã kí sẵn đặt lên bàn.

_My: Nếu mọi thứ đúng như lời a nói thì tôi đã trả lại tất cả cho a rồi, cổ phần bố cho, tôi đã sang tên hết cho a. Đây là đơn li hôn tôi đã kí sẵn a chỉ việc kí và gửi lên tòa. Tôi sẽ về nhà ở với bố.

My kéo vali quay người đi, nước mắt lặng lẽ tuôn trào ra khỏi khóe mi. Vũ đứng bật dậy nắm lấy tay cô ấy.

_Vũ: A xin lỗi. Sẽ có người đàn ông khác tốt hơn yêu thương em.

My im lặng hất tay Vũ ra khỏi tay mình đi nhanh ra cổng, chân bước đi nhưng lòng tan nát. Chiếc xe ô tô vừa dừng lại ngay cổng nhà Vũ, My đưa tay mở cửa ngồi lên rồi òa khóc nức nở. Phương ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cặp mắt nhìn vào gương chiếu hậu. My thấy xe ko đi thì lên tiếng với giọng nghẹn ngào.

_My: Cho tôi đến khu đô thị Phú Gia...

Phương ko nói gì cứ thế nhấn chân ga lái đi a cứ chạy quanh thành phố vài vòng đến khi ko chịu được nữa Phương mới lên tiếng.

_Phương: Cô khóc đủ chưa để tôi còn dừng lại, tôi còn có việc ko rảnh mà cứ lái xe đưa cô đi mãi như này được.

Nghe nói như vậy, My mới sực nhớ ra đoạn đường này từ nãy tới giờ mình đã đi qua ba, bốn lần.

_My: Taxi mà lại có thái độ với khách như thế sao. Tôi đi tôi trả tiền có xin a đâu.

My lấy chiếc túi rút tiền ra.

_My: Nãy giờ a đưa tôi đi bao nhiêu vòng rồi. Tính tiền đi tôi trả.

Phương cũng lắc đầu, a thở dài cho xe dừng lại bên đường rồi quay người lại.

_Phương: Mời cô nhìn lại xem xe tôi có phải taxi ko.

My đưa mắt nhìn Phương thấy a ta ko mặc đồng phục, xe cũng ko có đồng hồ taxi liền mở cửa bước xuống nhìn bên ngoài chiếc xe xem có tên thương hiệu taxi nào ko. Đến khi biết mình đã lên nhầm xe, My đưa tay gõ lên đầu mình 1 cái rồi mở cửa bước lên xe.

_My: A ko phải taxi sao ko nói. Vậy nãy giờ đi bao nhiêu tiền tôi trả lại.

_Phương: Cô khóc nhiều vậy làm sao tôi mở miệng. Tới khu đô thị Phú Gia rồi đấy. Ko cần trả tiền cứ xem tôi cho cô đi nhờ.

My rút sấp tiền đặt xuống ghế kéo vali bước xuống xe.

_My: Tôi ko cần a thương hại. Tiền tôi để trên ghế. A cứ cầm lấy.

Phương nhìn theo bóng lưng My đi vào khu đô thị Phú Gia rồi lái xe đi. Hôm nay, Phương vừa về Việt Nam thăm Hà thì biết được chuyện Vũ còn sống, a ko tin có chuyện đó xảy ra cho nên mới đến gặp Trường xin địa chỉ nhà Vũ để tìm đến nào ngờ vừa dừng xe, lại xuất hiện 1 cô gái ở đâu lao lên xe khóc nức nở như thế.

Bình luận

Truyện đang đọc