VỊ CỦA ANH


Ngọc dừng tay, nhìn Thuỵ Nhiên.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra ngồi trước mặt mình là Thuỵ Nhiên - người được mệnh danh là kẻ điên ở Lúc Chiều Tàn.

Vậy nên Ngọc thu mắt về, tiếp tục công việc của mình và hỏi thản nhiên: "Chị trả em được bao nhiêu?"
"Bất kỳ giá nào em muốn?"
"Giết ai?"
"Chị."
Ngọc bật cười.

Nói như vậy thì có nghĩa là chị ta đang đùa.

Làm gì có ai thuê một con bé mười bảy tuổi như cô đi giết chính họ kia chứ.

Chưa kể, chị ta còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn thép lớn.

Chị ta dù có não rỗng thì cũng không rỗng đến mức chết một cách kỳ quặc và để mặc số tài sản ấy rơi vào tay người khác.
Thấy Ngọc có vẻ không tin lời đề nghị của mình, Thuỵ Nhiên nói giọng nghiêm túc: "Em cứ ra giá đi, chỉ cần một cái chết nhẹ nhàng là được.

Vì chị thấy việc thuê người giết mình đã đủ ngầu rồi."
Ngọc thở hắt, đôi mày cô nhíu lại đầy khó chịu: "Em rất bận chị Nhiên ạ, em không may mắn như chị đâu, chị làm ơn tìm người khác."
"Nhưng em chưa đủ mười tám tuổi mà."
"Chuyện đó thì sao ạ?
"Thì sẽ không bị tử hình đâu." Thuỵ Nhiên bắt đầu nói giọng khẩn khoản: "Chị sẽ cho em một số tiền để em sống sung sướng khi ra tù."
Ngọc liếc nhìn một nhân viên nam đi qua hai người.

Cô quyết định cất hết sách vở đi vì cô biết nếu có cố làm lúc này, Thuỵ Nhiên cũng sẽ làm mọi cách để cô không tập trung được.

Cô búi lại mái tóc của mình, để lộ đôi mắt cứng rắn và thuần khiết ở độ tuổi mười bảy.


Ngọc chưa bao giờ e sợ ai, vì cô luôn nghĩ mình là một con phượng hoàng đang chờ được tái sinh.

Khoảng thời gian đau khổ này là khoảng thời gian cô bị thiêu đốt trong lửa đấy thôi.

Trước lời đề nghị của Thuỵ Nhiên, trái tim Ngọc cũng chỉ khẽ run lên một cái.

Vì rõ ràng là cô chưa tin Thuỵ Nhiên đang muốn chết thật.
"Nếu chị còn nói chuyện kiểu này, thì sẽ không ai đồng ý với chị đâu." Ngọc đứng dậy, rất tự nhiên mà ra kéo chiếc ghế đối diện Thuỵ Nhiên và ngồi xuống.

"Em đã nói rồi, em là một kẻ làm thuê.

Chỉ cần đưa ra một cái giá, em sẽ làm.

Nhưng em cần một sự đảm bảo."
"Đảm bảo về cái gì?"
"Em không gặp phiền phức gì với phi vụ đó."
Thuỵ Nhiên chép miệng, gõ những ngón tay xuống mặt bàn ra chiều suy nghĩ.

Tại sao muốn chết thôi lại phải rườm rà như vậy? Và tại sao một kẻ muốn nhận tiền từ cô lại cần cô phải đảm bảo? Thuỵ Nhiên không cảm thấy mình cần phải đứng ra chịu trách nhiệm cho việc gì, vì đây rõ ràng là một vụ làm ăn đôi bên cùng có lợi.

"Tại sao chị lại muốn chết? Hay đây lại là một cuộc thi nào đó mà chị tự tổ chức trên Facebook?" Ngọc gác chân này qua chân kia và hỏi.
Thuỵ Nhiên đáp: "Chị bị ung thư." Rồi cô uống hết ly cocktail trong ly.

Rõ ràng là cô không nên nói điều này ra dễ dàng như vậy, nhưng để nó trong lòng lại khiến cô như mang trên lưng một tảng đá.

Ngọc sẽ không tiết lộ nó ra.

Chẳng hiểu sao Thuỵ Nhiên lại tin điều mông lung này đến vậy.

Con bé ấy cho cô một cảm giác an tâm.

Ngọc bất ngờ trước thông tin mà Thuỵ Nhiên đưa ra: "Vì thế nên chị muốn chết luôn sao?"
"Không, vì chị biết chị chắc chắn sẽ chết."
"Giai đoạn mấy ạ?"
"Đã không thể chữa trị."
"Bác sĩ nói vậy sao?"
"Chị tự biết." Vừa nói xong, Thuỵ Nhiên vẫy tay ra hiệu bartender làm thêm một ly Hoàng Hôn nữa.
Ngọc chần chừ một lúc, rồi nói tiếp: "Vậy thì chị nên đi khám đã.

Khi có kết quả chắc chắn thì mới nên tự định đoạt cuộc đời mình."
"Nếu như kết quả vẫn vậy, em sẽ đồng ý yêu cầu của chị chứ?"
"Em nói rồi, em cần sự đảm bảo."
Ly Hoàng Hôn đã được mang ra, vừa đúng lúc quán nổi một điệu nhạc sôi động.

Thuỵ Nhiên cầm ly rượu đứng dậy, lắc lư theo điệu nhạc.

Trước khi bước lên bục sân khấu, Thuỵ Nhiên vươn những ngón tay dài của mình đến, chạm nhẹ lên đầu mũi của Ngọc và nói: "Không có đảm bảo nào cả, suy nghĩ kỹ đi bé."
Những ngày sau đó, Thuỵ Nhiên không tới Lúc Chiều Tàn nữa.

Cứ rảnh rỗi, cô lại nhờ Vĩnh chở mình đi vòng quanh thành phố hoặc là đi ngắm hoàng hôn ở vùng ngoại ô.

Có một list những việc cần làm trước khi chết, những việc mà khi có thời gian để làm, Thuỵ Nhiên không bao giờ trân trọng.

Giờ đây, mỗi buổi sáng thức dậy, Thuỵ Nhiên đều suy nghĩ về những hoạt động trong ngày và phải làm sao để sắp xếp chúng theo một lịch trình nhất định.

Cô chẳng có đủ thời gian để ý đến những chuyện từng khiến mình bận lòng nữa.

Kể cả người đó là Thạch Thảo hay hội bạn tối ngày chỉ biết bù khú, chơi bời của mình.

Thuỵ Nhiên cũng biết nếu như cô đột ngột thay đổi thì sẽ làm mọi người khó hiểu, nhưng từ trước đến nay cô đâu cần phải để ý đến những phản ứng của họ.


Cô và căn bệnh này cứ thế lao về phía trước là được.
"Ra Hồ Tây đi." Thuỵ Nhiên đề nghị.

Đi một vòng quanh Hồ Tây cũng là một việc đáng ra phải làm khi còn trẻ.

Nhưng cô luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian, và việc đi vòng quanh một cái hồ thật là vô nghĩa.

Mọi thứ trên đời này đều có nghĩa cả.

Khi chết rồi chúng ta mới nhận ra những gì hiện hữu, những gì đã trải qua đều mang một ý nghĩa nhất định.

Hồ Tây mùa đông mang một màu xanh lành lạnh, khác với màu vàng ấm của mùa hè.

Thuỵ Nhiên ít khi để ý đến nó, nhưng rõ ràng nó vẫn gài vào trong đầu cô những ấn tượng nhất định.

Hai người đi qua phố Nhật Chiêu, những quán cà phê vỉa hè vắng khách.

Hàng xe máy đỗ dưỡi hàng cây trơ trọi cành, ngả nhẹ bên đường.

Lòng hồ lay động, mặt nước dập dềnh như lớp vảy trên lưng một con rồng xanh đang chuyển động.

Không khí có vẻ vắng lặng, nhưng thơ mộng và đem lại một cảm giác dễ chịu.

Thuỵ Nhiên ghé mặt vào cửa kính, di tay lên nhừng toà nhà lung mờ phía xa xa đang chạy lùi lại.

Cô đang cảm nhận rất rõ thời gian đang trôi nhanh, sinh mệnh của cô cứ thế trượt ra, rơi xuống và hoá thành tro bụi.
"Dạo này cô còn đau bụng không?" Đột nhiên Vĩnh hỏi.

Câu hỏi như đã được tập đi tập lại nhiều lần.

Vì khi anh nói, nó không mang ngữ điệu một câu hỏi.
Thuỵ Nhiên nhếch môi cười, tựa lưng vào thành ghế: "Thế còn anh, dạo này quan tâm tôi rồi à?"
Vĩnh cũng cười vì câu hỏi của cô, anh hiểu được tại sao cô lại giễu cợt anh như vậy.


"Lo lắng cho sếp của mình cũng là bổn phận của người làm công."
"Không sao cả." Thuỵ Nhiên nhìn về phía trước, nói cộc lốc.
"Không sao là tốt rồi."
"Anh sẽ được làm việc dài dài với nhà tôi, yên tâm đi."
Vì hiểu được dụng ý của Vĩnh, cho nên Thuỵ Nhiên không hề thấy cảm kích gì khi anh ta hỏi thăm cô, mà ngược lại còn hơi bực mình.

Giữa cô và Vĩnh sẽ chẳng thể nổi lên một chút tình cảm riêng tư hay một sự quan tâm dù chỉ là nhất thời.

Anh ta có những tham vọng riêng, còn cô cũng có những thứ không thể thoả hiệp được.

Chỉ không hiểu sao, khi nghe anh nói việc lo lắng cho cô chỉ là một bổn phận của cấp dưới, đột nhiên cô thấy trái tim mình như có gió lạnh lùa vào.
Nếu biết cô sắp chết, liệu Vĩnh có bình thản đến mức vô tâm như vậy hay không? Cô rất muốn thấy vẻ mặt đau khổ của anh ta.
Khi trở về nhà, Vĩnh và Thuỵ Nhiên đã thấy chiếc xe Nissan màu trắng của Thạch Thảo đỗ ở đó.

Vĩnh liếc nhìn Thuỵ Nhiên, trông cô không có vẻ gì là tức giận.

Khuôn miệng nhỏ của cô chỉ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, sau đó cô nói với Vĩnh: "Mở cửa cho tôi."
Thuỵ Nhiên chậm rãi bước vào căn nhà rộng lớn của mình.

Vị quản gia già như mọi khi đứng ở cửa và cúi đầu chào cô.

Cô dừng lại đôi chút, nhìn bà ta một lúc.

Sau đó cô nói: "Bánh mì buổi sáng nay rất ngon ạ." Rồi cô đi lên nhà.
Bà quản gia trợn mắt nhìn Vĩnh như muốn hỏi, nhưng anh chỉ đáp lại bà bằng một cái nhún vai.

Chính anh cũng không hiểu được những hành động khó hiểu của Thuỵ Nhiên dạo gần đây.

Cô ta không còn là cô ta nữa.

Theo anh thấy, lúc này Thuỵ Nhiên mới giống một kẻ điên hơn lúc bình thường.

Vì anh không thể nào đoán được cô sẽ làm gì tiếp theo..


Bình luận

Truyện đang đọc