Ở đâu đó gần xe kẹo hồ lô, vài gian hàng bán cá tươi rau tươi còn chưa nghỉ trưa mà vẫn bán buôn như bình thường.
Ngã rẽ bên trái là căn nhà nhỏ trước cửa có sạp quần áo, mấy bộ đồ ngủ họa tiết cực quen mắt.
Thiệu Đồng Bản tiến tới gần hơn, tay chạm vào cái áo họa tiết hoạt hình, âm thanh nào đó cực quen thuộc tận sâu trong lòng hắn vang ra
"Bộnàycũngkhánha, ởđâycóhaibộgiốnghệtnhau, anh* cómuốnmuacảhaikhông! Hahaha!"
Đột nhiên đầu đau nhói, hắn chau mày quay đầu, bên cạnh là một vị đại thẩm đang mỉm cười nhìn hắn "Lâu rồi không gặp a! Có phải Vân Thanh trúng số không mà lại lo cho cậu ăn mặc sang trọng như vậy!" nói xong bà khẽ lắc đầu môi vẫn còn cười tươi rói cầm lấy mấy cái áo bày ở phía thấp phủi phủi bụi.
Hắn không biết người tên Vân Thanh kia là ai, lại càng không rõ họ có quan hệ gì với nhau.
Có lẽ như vậy đã quá đủ rồi, Thiệu Đồng Bản xoay người, vốn muốn quay về nhưng vô tình đi ngang qua hàng cá nhỏ, thiếu niên xinh đẹp đang tròn mắt nhìn hắn, khóe mắt ửng hồng trông thật khả ái. Hắn cũng nhìn chăm chăm người kia.
Một hồi lâu, Đường Vân Thanh quay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy gì, y sợ hãi, hiện tại không muốn nhìn thấy hắn.
Thiệu Đồng Bản cảm giác thật kỳ quái, hắn cũng không quan tâm lắm bước đi ra khỏi khu chợ.
Ngồi đó nhìn theo nam nhân đang ly khai kia, y biết mình vốn xuất thân đã nghèo khổ, sẽ không có được phúc phần cùng hắn ở một chỗ.
Thân ảnh gầy gò ngồi giữa khu chợ hai vai run run không rõ y đang khóc hay đang cười, y cảm nhận được cơn nóng dữ dội từ mặt, cổ, toàn thân. Y mệt mỏi muốn quay về nhà.
Hắn quay trở về khách sạn, trong đầu toàn là hình ảnh của thiếu niên xinh đẹp tựa như hoa ban nãy. Nhìn thấy Noãn Bội Hà ở đó chờ hắn về, lúc này hắn mới nhận ra không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa.
Buổi chiều, cả đoàn đi dạo biển, gió biển mát mẻ xua đi biết bao nhiêu khó chịu trong lòng mỗi người, Thiệu Đồng Bản tay trong tay Noãn Bội Hà đi dạo bất ngờ cô đứng lại lay lay tay hắn "Ân, em mỏi chân, cõng em một chút có được không?"
Hắn khó xử "Nhìn xem, anh hiện tại đang làm việc công!"
"Không biết! Em muốn được anh cõng!"
Hắn nhếch môi cúi đầu nói nhỏ vào tai cô "Tối nay, chúng ta đi dạo biển, chỉ hai chúng ta thôi!"
Noãn Bội Hà gương mặt liền biến đổi vui lên trông thấy, cô nũng nịu dụi dụi đầu lên vai hắn mỉm cười ngọt ngào "Ừm, như vậy cũng được!"
Đường Vân Thanh từ xa đã nhìn thấy đám người mặc tây trang âu phục sang trọng, cô gái đi bên cạnh Thiệu Đồng Bản cũng tuyệt đối là mỹ nhân hiếm có, vậy nên không muốn lại đau lòng thì nhanh một chút đi nơi khác.
Hắn lúc đi tới bờ biển, đưa mắt ngó xa ra một chút, nhìn thấy bãi đá to phía bên kia, lòng lại có cảm giác nôn nao khó hiểu. Hắn linh cảm bản thân đã từng ngồi qua trên những tảng đá lớn, còn có một người nữa ngồi cạnh hắn, nói những chuyện viển vông như những đứa trẻ. Môi bất giác cong lên nở nụ cười, lập tức bị Noãn Bội Hà bắt gặp "Anh cười gì vậy?"
Thiệu Đồng Bản lắc đầu vuốt vuốt tóc cô "Không có gì! Anh đã nghĩ ra kế hoạch cho tối nay!"
Cô nàng cúi đầu huých vào hông hắn một cái "Anh đúng là... Còn tưởng anh nghĩ tới cô nào!"
Đường Vân Thanh bị sự tình kia làm cho buồn bã cả ngày mất đi sức sống, y khó chịu khi nhìn họ như vậy, chính y cũng không hề hài lòng về bản thân, từ khi nào mình lại trở nên xấu xa như vậy, ích kỷ như vậy.
Ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, tiếng cọt kẹt hễ chuyển động lại vang lên, y kìm không nổi nghĩ về quảng thời gian kia.
Lúc đó có một người nữa từ đâu xuất hiện, hắn nói hắn muốn sống cùng y, hắn làm y có cảm giác với hắn rồi mập mờ biến mất, hiện tại gặp lại trong loại hoàn cảnh khó xử này.
Túi nilon đựng cơm ở trên bàn tròn, y ngồi dậy lấy tô ra đựng, cả ngày hôm y do lo làm việc quá sức y còn chưa ăn gì. Cơm mua ở tiệm nhỏ gần nhà cũng là mua từ sáng nên đã nguội lạnh.
Đường Vân Thanh ngồi ăn cơm, từng muỗng cứ như nghẹn lại nơi cổ họng. Thì ra lại khó nuốt như vậy, bữa cơm nghèo nàn này phải bắt người giàu có như Thiệu Đồng Bản ăn một thời gian dài, quả nhiên hổ thẹn...