VÌ EM LÀ VỢ ANH

Tiếng nhạc du dương kết thúc, Mạc Thiệu Khiêm cầm bó hoa đặt trên đàn, bước chân vững vàng đi về phía Giai Kỳ.

Giai Kỳ chớp chớp mắt, hôm nay là ngày gì mà có thể khiến Mạc Thiệu Khiêm vừa xuống bếp vừa đánh đàn tặng hoa cho cô thế?

Không đợi cô suy nghĩ xong, anh đã đưa bó hoa ra, giọng điệu trầm ấm rất dễ nghe.

"Có thích không?"

Giai Kỳ nhận hoa, gật gật đầu, thích! Thích chứ! Anh hạ mình xuống bếp nấu ăn cho cô, lại còn đánh đàn cho cô nghe, còn tặng cả hoa nữa. Cô không quan tâm hôm nay là ngày gì, chỉ biết rằng cô thật sự rất thích, cảm thấy rất ám áp, rất hạnh phúc.

Vì chiều cao không cho phép nên cô phải túm áo anh kéo xuống, anh cũng rất phối hợp để cô kéo, giọng điệu ngọt ngào của cô truyền vào tai anh: "Thích anh nhất!"

Tổng giám đốc Mạc đỏ mặt, cái tai cũng đỏ lựng lên.

Cô thích anh nhất?

Cô buông tay, cười hạnh phúc nhìn bó hoa trên tay, là hoa hồng đỏ, trên cánh hoa còn vương sương sớm, vừa yêu kiều vừa quyến rũ.

"À!" Giai Kỳ đột nhiên ngước lên nhìn anh: "Hôm nay là ngày gì?"

"ĐÙNG!" sét đánh giữa trời quang, Mạc Thiệu Khiêm trượt chân suýt ngã. Anh đưa mắt nhìn cô, thấy bộ dạng thật thà của cô, khóe môi anh khẽ giật giật.

Cô không nhớ hôm nay là ngày gì?

Anh đưa tay lên đỡ trán, đúng tiêu chuẩn trạng thái cạn lời.

"Sao thế?" cô chớp chớp mắt nhìn anh.

Anh thở dài, đưa tay lên xoa đầu cô, đôi mắt ngập tràn yêu thương và cưng chiều, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Kỉ niệm 100 ngày cưới."

"Đùng!" đầu Giai Kỳ nổ tung.

Cái gì? Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày cưới? Tại sao cô lại không nhớ gì hết?

Khóe môi Giai Kỳ giật điên cuồng, cơ mặt nhăn nhúm lại với nhau.

"Em thật sự không nhớ."

Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô: "Em không cần nhớ gì hết, chỉ cần anh nhớ là đủ."

Mặc dù cô không nhớ sẽ khiến anh hơi thất vọng, nhưng nếu cô không nhớ, anh sẵn sàng cho qua.

"Em sẽ đền quà sau." cô rưng rưng nhìn anh, tỏ rõ vẻ tội lỗi.

"Được." anh khẽ cười.

"À!" cô sực nhớ ra: "Là ai dạy anh mấy trò này thế?" cô không tin Mạc Thiệu Khiêm lại bày ra trò nấu bữa sáng rồi đánh đàn tặng hoa này nọ, với tính cách của anh sẽ làm rất phô trương, cô nghĩ rằng vì anh không muốn cô chịu thiệt thòi.

"Thịch!" tim Mạc Thiệu Khiêm khẽ đập, miệng há ra rồi ngậm vào.

Có nên nói cho cô biết rằng anh lập một ních weibo ảo rồi thăm dò ý kiến của rất nhiều người không?

Thấy anh khó nói, cô cười, đưa tay nắm lấy tay anh, quay người kéo đi.

Cô chỉ tò mò một chút, không muốn bắt anh khó xử.

Giai Kỳ nắm tay Mạc Thiệu Khiêm đi trên con đường nhỏ hẹp, anh đi phía sau cô, nhìn dáng người nhỏ nhắn kia, khóe môi nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp.

- --

Giai Kỳ muốn tới khu vui chơi, Mạc Thiệu Khiêm liền đồng ý.

Cô vừa bước xuống xe đã nhận được vô số ánh mắt ganh tỵ và đố kị của mọi người xung quanh. Lại nhìn chiếc xe Bugatti Veyron sang trọng kia và anh, khóe môi cô càng giật điên cuồng.

Đồ của cô, người của cô, không cho phép người khác nhìn!

Cô bực bội lôi anh đi mua khẩu trang, mạnh tay đeo cho anh.

"Sao thế?" anh bật cười, nhìn kiểu gì cũng giống cô gái nhỏ này ăn phải giấm chua, mà không phải của một người, mà là rất nhiều người.

"Ai bắt anh bắt mắt quá làm chi!" cô khoang tay bĩu môi.

Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Đẹp trai đến mấy cũng là của em."

Cô nghi hoặc nhìn anh: "Thật không?"

"Thật."

Đến lúc này cô mới cười, phải rồi, người vừa đẹp trai vừa tài giỏi vừa ưu tú như vậy là của riêng cô mà. Cho người khác nhìn một chút cũng không sao.

Ấy! Từ bao giờ mà cô có cái tính độc chiếm như vậy??

Đang mải nghĩ thì hơi ấm từ bàn tay khiến cô hoàn hồn, Mạc Thiệu Khiêm nắm lấy tay cô, bước chân vững vàng.

Chân anh rất dài, một bước của anh bằng 2 bước của cô, vì thế lúc đi cùng cô anh thường bước chậm lại.

Cô đi nhanh anh sẽ đi nhanh theo, cô đi chậm anh sẽ đi chậm lại, dù có bước không đều hay mải mê dừng lại ngắm một thứ gì đó anh cũng sẽ đều đứng lại đợi cô.

Cô khẽ nở một nụ cười đáng yêu, tự dưng có một suy nghĩ.

Cô sẵn lòng đi cả đời, chỉ cần anh luôn đợi cô cùng bước tới với anh!

Bình luận

Truyện đang đọc