VIỄN THIẾU MỜI ANH TRÁNH RA!


Toàn thân có chút run rẩy, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Vân Hạ, cậu li3m môi nhìn Viễn Tước đang ngủ nói.
" Chắc sẽ không giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết, anh ấy đã có người trong lòng và mình là kẻ thứ ba đâu nhỉ? "
Vân Hạ vội lắc đầu bỏ ngay cái ý nghĩ ấy.
" Không, chắc không phải như vậy đâu...!"
Vân Hạ đứng trầm tư một lúc cũng xuống bếp pha ly nước mật ong.

Sau khi cho Viễn Tước uống, cậu đưa tay đỡ lấy thân hình của Viễn Tước đưa anh lên từng bậc cầu thang.

Về đến phòng, Vân Hạ đặt Viễn Tước xuống giường, đắp chăn cẩn thận, khi chuẩn bị rời đi thì bị một lực lôi kéo cậu trở lại.

Trong phút chốc, cả người cậu nằm trong lòng Viễn Tước, cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy nhưng cho dù cậu gỡ thế nào thì Viễn Tước cũng không buông.

Cậu chỉ có thể nhỏ giọng gọi.
" Viễn Tước...!Viễn Tước...!"
Không một lời đáp lại chỉ thấy Viễn Tước từ từ áp môi mình lên môi Vân Hạ.

Cậu sững người, tim đập loạn nhịp không biết phải làm gì tiếp theo.


Nhưng trong một giây phút nào đó, cậu đã đáp trả lại nụ hôn men theo từng nhịp cùng Viễn Tước.

Cả hai hôn một lúc lâu cuối cùng cũng tách ra, Viễn Tước lại lần nữa ngủ thiếp đi, chỉ còn Vân Hạ khuôn mặt đỏ bừng đang ngồi đó.

Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy về phòng mình, đóng cửa phòng lại Vân Hạ đứng dựa vào cửa, bất giác đưa tay sờ lên đôi môi mình mà cười như một kẻ ngốc.
" Môi anh ấy thật mềm...!"
--------------
Sáng sớm ngày hôm sau, khi cậu bước xuống cầu thang thì đã thấy Viễn Tước đang ngồi ở bàn ăn.

Khi cậu đang nhìn lấy gương mặt của Viễn Tước, cũng đúng lúc ánh mắt của Viễn Tước cũng đang nhìn về phía cậu khiến cậu có chút chột dạ.

Cậu nhanh chóng đi đến bàn ăn.
" Chào buổi sáng "
Viễn Tước lấy ly cà phê trên bàn đưa lên miệng uống một ngụm rồi nhìn Vân Hạ.
" Chào buổi sáng "
Viễn Tước dùng bữa sáng nhớ tới điều gì đó nhìn tới Vân Hạ hỏi
" Hôm qua là em đưa tôi về phòng sao? "
Đang uống nước nghe được lời nói của Viễn Tước khiến Vân Hạ xém chút nữa bị sặc.
" Dạ?"
Thấy Vân Hạ bị sặc, Viễn Tước lấy khăn giấy bên cạnh đưa cho cậu, rồi tiếp tục nói.
" Tôi vừa rồi hỏi lão Lý nhưng ông ấy nói không đưa tôi về phòng, tôi lại nghĩ không ra ai khác ngoài em.

Em còn pha mật ong cho tôi? "
Vân Hạ nhìn chằm chằm Viễn Tước, nhớ đến chuyện hôm qua cậu liền đỏ mặt, cuối mặt vừa ăn vừa nói.
" Hôm qua đúng lúc em xuống bếp uống nước thì thấy anh nằm ở sofa, thấy trời đã lạnh sợ anh nằm sofa sẽ cảm lạnh nên em đã đưa anh lên phòng.

Còn nước mật ong là vì nó có thể giải rượu nên em đã pha cho anh "
Viễn Tước trầm tư chốc lát sau đó lại thở dài lại nhìn đến Vân Hạ vẫn luôn cuối mặt ăn không nhìn lấy anh, anh có chút không vui nhẹ giọng nhắc nhở.
" Khi ăn em không cần phải cuối mặt như thế.

Lại nói hôm qua tôi trong lúc say không nói gì chứ? "
Vân Hạ vẫn đang ăn nghe đến Viễn Tước hỏi, cậu liền trầm mặt nhớ đến câu nói ngày hôm qua trong lòng bỗng hồi hộp.


Cậu đang suy nghĩ có nên hỏi Viễn Tước người tên Cố Cẩm là ai hay không.

Qua một hồi đấu tranh, cậu vẫn không hỏi, quyết định gạt bỏ ý định này.

Cậu biết đến một lúc nào đó, cậu cũng phải đối diện những sự thật nào đó.
Thấy Vân Hạ không trả lời, Viễn Tước nhìn Vân Hạ gọi.
" Hạ Hạ "
Lúc này Vân Hạ mới bừng tỉnh lại nhìn Vân Tước
" Dạ? "
Viễn Tước lấy tay sờ lên trán cậu, nhẹ giọng nói.
" Hạ Hạ...!em không khỏe sao? "
Vân Hạ vội lắc đầu, khẽ mỉm cười.
" Không có, chỉ là sắp tới kỳ thi nên có chút lo lắng mà thôi "
Viễn Tước ngược lại cho rằng chỉ là một kì thi không có gì đáng lo ngại , liền nói.
" Nếu em cảm thấy không ổn tôi có thể mời gia sư cho em, không cần quá lo lắng "
Vân Hạ mỉm cười gật đầu.
" Được "
Cả hai ăn sáng một lúc thì Viễn Tước phải đến tập đoàn làm việc.

Vân Hạ sẵn tiện cũng có công việc cần đi ra ngoài.
Đang đi dạo trong trung tâm thương mại, Vân Hạ dường như đã thấy được thứ thu hút ánh mắt cậu.


Cậu tiến tới để xem, là những bộ trang phục được thiết kế bởi Wei người mà cậu rất hâm mộ.

Thật ra từ rất lâu Vân Hạ vẫn luôn muốn trở thành một nhà thiết kế giỏi, đó có thể là vì cậu có năng khiếu và may mắn hơn năng khiếu đó của cậu lại thừa hưởng từ chính mẹ mình.
Vân Hạ vẫn đang mải mê ngắm những bộ trang phục liền không để ý có người chạy từ phía sau lên đụng trúng cậu khiến cậu ngã ra đất.

Khi cậu nhìn lại chỉ thấy người thanh niên mặc áo khoác jean, đầu đội mũ che kín mít chỉ nhìn chằm chằm cậu không lấy được một lời xin lỗi liền chạy mất.

Vân Hạ đứng dậy dùng tay phủi bụi trên quần áo, bực mình thầm mắng.
" Người gì đâu không biết...!Đã đúng trúng người còn không biết nói câu xin lỗi, cứ thế mà chạy đi mất "
Đằng này từ phía xa lại xuất hiện một đám người cầm bảng tên chạy về phía cậu.

Cậu nhanh chóng đứng sát vào bên trong, chỉ thấy trong đó là một đám thiếu nữ tuổi còn trẻ cầm bảng tên hô to.
" CC bên đó kìa...!Anh ấy ở đằng kia.

Mau đuổi theo "
Vân Hạ đứng ngơ ngác nhìn theo đám người đó lắc đầu.
" Cái gì thế không biết ".


Bình luận

Truyện đang đọc