VÔ THƯỢNG CỬU TIÊN

Chương 22 : Thù Hận !

Bạch Liễu vào trong phủ thành chủ liền nhìn thấy Tạ Vân.

-”Tại hạ là Bạch Liễu hoàng tử Ba Lạc Quốc không biết các hạ là ?”.

-”Tại hạ Tạ Vân các chủ Hoàng Tôn Các”.

-”Ồ thì ra là Hoàng Tôn Các tôn quý , nước của ta cũng có nhiều chi nhánh của Hoàng Tôn Các ở đó”.

-”Vẫn phong hoàng tử chiếu cố cho Hoàng Tôn Các của ta”.

-”Tạ Các Chủ khạc khí quá rồi chỉ riêng uy danh của Hoàng Tôn Các cũng làm chúng ta sợ rồi chứ chưa nói đến Tạ Gia”.

-”Hai vị ngồi nói chuyện với nhau tự nhiên đi ta có chút việc cần xử lí 1 chút”-Phương Vô Nhân nói.

-”Phương thành chủ cứ đi đi bọn ta ngồi nói chuyện là được rồi”.

-”Vâng”.

-”Tạ Các Chủ liệu muốn mở rộng thêm đế chế kinh doanh của mình không ?”.

-”Ta hiện tại vẫn muốn tu luyện để nhanh đạt tới đìu cao hơn là tiền tài”.

-”Ngài nói rất đúng cho dù có tiền nhưng không có sức mạnh thì không thể giải quyết được chuyện gì”.

-”Nhưng ta cũng muốn mở rộng Hoàng Tôn Các để thu thập các bảo vật quý hiếm”.

-”Tạ Các Chủ nói phải”.

– Cả 2 người Tạ Vân và Bạch Liễu nói chuyện với nhau 1 hồi còn bên phía Phương thành chủ thì đang loay hoay tìm con gái của mình.

-”Lạc nhi con đâu rồi ?”.

-”Dạ con đây cha không biết cha tìm con có chuyện gì ạ”.

-”Nhanh tới sảnh tiếp khách Bạch Liễu hoàng tử tới rồi”.

-”Thật vậy ạ”.

-”Ừm”.

-Vì khi Bạch Liễu gặp Phương Lạc lần đầu thì đã tỏ ý muốn làm quen với nàng nhưng đều thất bại, rồi qua 1 thời gian Phương Lạc cũng mở lòng với Bạch Liễu.

-”Ông vội gì chứ chẳng phải Tạ thiếu gia cũng tới sao”.

-”Bà này người ta còn nhỏ hơn nữa gia thế khủng khiếp có thể để ý tới con gái mình sao”.

-”Ông nói cũng phải con gái ta tuy xinh và tài hoa nhưng vẫn thua kém những mỹ nữ ở Đường Quốc”.

-”Phải tuy ta không muốn nói vậy nhưng sự thật là thế”.

-Phương Vô Nhân đưa Phương Lạc tới sảnh tiếp khách thì nhận được tin thiếu gia của Quân Gia tại Hoa Quốc cũng tới và muốn tỏ ý cưới Phương Lạc.Phương Vô Nhận ra tiếp đón thiếu gia Quân Gia.

-”Tại hạ Phương Vô Nhân bái kiến Quân Mạc thiếu gia”.

-”Phương thành chủ khách khí rồi không ngờ ta tới bất chợt vậy mà ông vẫn ra tiếp đón ta vậy”.

-”Quân thiếu gia tới đương nhiên ta phải ra tận cửa tiếp đón mời thiếu gia vào phủ ta”.

-Quân Mạc vừa bước vào phủ thành chủ thì liền thấy Bạch Liễu cả 2 đối địch với nhau đều muốn tỏ ý với Phương Lạc.

-” Ồ Bạch hoàng tử cũng ở đây à hân hạnh”.

-”Quân thiếu khách khí rồi dạo này bớt ăn chơi lại chưa”.

-”Bạch huynh không cần biết chuyện riêng tư của ta mà lo bản thân huynh nâng cao thực lực đi không dễ bị xảy ra chuyện ngoài ý muốn lắm”.

-”Ngươi cũng vậy bớt ẻo lả đi”.

-Cả 2 người đấu khẩu nhau tới gần canh giờ mới dừng lại.Quân Mạc để ỷ liền thấy Tạ Vân nên liền hỏi.

-”Vị tiểu huynh để này là ai vậy ?”.

-”Ta là Tạ Vân các chủ Hoàng Tôn Các”.

-”Cái gì ngươi là đại thiếu gia Tạ Gia thiên phú tiên thiên nổi toàn đại lục đó ư”.

-”Quân thiếu gia nói quá rồi”.

-”Hân hạnh của ta khi gặp Tạ thiếu gia”.

-”À Quân thiếu không biết có dính líu tới vụ ám sát ta ở Đường Quốc không vậy”.

-”Đương nhiên là không rồi ta đâu có hành động lỗ mãn và ngu xuẩn như vậy”.

-”Nghe nói Quân Gia các người nắm giữ nhiều binh lực của Hoa Quốc nên ta mới hỏi vậy thôi”.

-”Ấy chết thiếu gia hiểu lầm rồi ở Hoa Quốc ta thì Hoa Gia mới có chiến lực chủ yếu còn Quân gia ta vẫn chỉ nắm 1 phần nhỏ thôi”.

-”Haha vậy mà muốn đấu với ta Quân thiếu nói hài hước thật”-Bạch Liễu nói.

-”Không biết Bạch huynh có tự mãn quá không vậy dù nắm 2 phần nhỏ nhưng đủ dìm chết Ba Lạc Quốc là chuyện bình thường”.

-”Ta khinh với tài lực của Quân Gia ngươi có thể chống lại Ba Lạc Quốc chúng ta mấy ngày”.

-”Cả 2 người thôi đi ta không muốn bầu không khí này trở nên căng thẳng đâu”-Tạ Vân nói.

-”Tạ Các Chủ yên tâm chúng ta sẽ không làm điều gì dại dột đâu”.

-”Đúng vậy phải giữ cái đầu lạnh”.

-Cùng lúc đó Phương Lạc bước ra với 1 bộ váy màu xanh nhảy thêm chút trắng rất đẹp đẽ làm cho Bạch Liễu và Quân Mạc như bị hút hồn còn Tạ Vân thì vẫn ung dung ngồi xem như không có chuyên gì xảy ra.

-”Ta là Phương Lạc bái kiến Tạ Các Chủ cùng với 2 vị thiếu gia”.

-”Lạc Nhi muội mấy tháng này sống có tốt không vậy ta thấy muội hơi ốm đi đó”-Bạch Liễu nói.

-”Lạc cô nương tại hạ Quân Mạc đã hâm tài sắc của cô nương đã lâu nên hôm nay tới đây muốn bày rỏ ý định của mình”-Quân Mạc nói.

-”Ta biết tâm tư của 2 vị thiếu gia dành cho ta rất nồng đậm nhưng ta chỉ có 1 mà 2 người đều muốn vậy thì làm ta khó xử quá”.

-”Hay chúng ta mở 1 cuộc thi so tài giữa 2 người đi ai thắng nhiều trận hơn thì được còn người còn lại phải từ bỏ”-Tạ Vân nói.

-Cả người đều gật đầu đồng ý bọn họ sẽ thi về văn thơ và tu vi để phân thắng bạn Tạ Vân cũng rất muốn xem thử cách chiến đấu của 2 nước khác này.”

Bình luận

Truyện đang đọc