VÔ TÌNH GẶP VÔ TÌNH YÊU


“Sao bây hay kì thị người ta quá à” cô chống tay lên nói.

“Chứ sao má nhìn kinh dị ghê” Thanh Đăng lên tiếng nói.

“Đừng có khinh thường người khác nghe mấy con yêu nghiệt” Hồng Hạnh lên tiếng nói.

Mọi người đồng thanh cười lên, mặc dù là sắp vào phòng thi cái môn cũng rất quan trọng nhưng ai cũng giữ cho một tinh thần rất vững và vô tư cũng chẳng có gì gọi là suy nghĩ tiêu cực cả.

TÙNG TÙNG TÙNG.


Tiếng trống một lần nữa vang lên, tụi cô vẫy tay chào nhau ai về phòng nấy, cô cùng với Thanh Mỹ và Đổng Thành về phòng thi còn Minh Luân thì chiều hôm nay cô chẳng thấy đâu chắc đã về phòng trước bọn cô rồi.

Vừa đến phòng bọn cô cũng chẳng thấy cậu bạn ấy đâu hình như vào trễ cứ đứng đợi như thế cho đến khi giám thị vào phòng thì rồi mà cậu ấy cũng chưa đến không lẽ nào là bỏ thi, bây giờ chẳng có thời gian để tìm cậu ấy nữa cô đành phải thi thôi để xong rồi sẽ gọi điện cho cậu ấy.

Tiếng trống tiếp theo giám thị bắt đầu phát đề thi cho bọn cô, bây giờ là khoảng thời gian làm bài căng thẳng như mọi khi, lần này thi ra nhanh đã xong cô cũng ra khỏi phòng thi khá sớm năm nay cô không quan trọng lắm với môn anh bởi vì cô có bằng ielts bảy chấm nên được cộng điểm nên cô không cần phải lo lắng.

Cô chạy ra khỏi phòng thi mà không thèm đợi ai, nhưng không được cô bị bạn lớp trưởng giữ lại nắm cánh tay cô khiến cô muốn bay đi luôn.

“Cậu buông tớ ra có được không ?” cô nhăn nhó mặt mày nói lớn.

Thiên Huy cậu ta quá bất ngờ khi nhìn thấy được sự khó chịu trên gương mặt của cô, từ lúc vào học với cô đến tận bây giờ chưa bao giờ thấy cô tức giận.

“Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng cậu có thể nào suy nghĩ lại việc quen tôi không, tôi là người phù hợp với cậu nhất bởi vì chúng ta đã gặp nhau rất lâu, tôi và cậu lại bằng tuổi tôi vẫn luôn là người hợp với cậu nhất trên thế gian này.

” Thiên Huy cậu ta nói chuyện không ngừng nghỉ.

Nghe những lời xảo nguyệt của người có học thức trước mặt của cô thật sự không ngờ quá đi mà, nụ cười của cô liền nhếch lên sự khinh bỉ hiện rõ ràng lên trên gương mặt thon thả và gương mặt khả ái của cô, đôi mặt cũng khinh bỉ một cách vô cảm càng nhìn cậu bạn lại thấy không ra gì mà.

“Tôi không phải là gái bán hoa, lại càng không phải loại con gái không biết suy nghĩ chỉ biết nhìn vô những lời ong bướm mà cậu nói, và một điều nữa cả cái cuộc đời này nếu như không có Tống Thành Khôi thì tôi cũng sẽ quen một người khác dù cho tôi chọn giữa một người không có tiền đồ và cậu thì tôi cũng sẽ chọn người không có tiền đồ, nên mong cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa có được chứ đừng bao giờ làm tôi chán ghét cậu.


” ánh mắt cô đầy câm phẫu nói.

Không để người đối diện nói thêm tiếng gì nữa mà cô trực tiếp bỏ đi, nhìn càng ngày càng chướng mắt, vừa ra khỏi cổng trường cô đã nhìn thấy anh người yêu của mình rồi nhìn anh đang đứng dựa người vào chiếc Audi đời mới hình như anh vừa mới mua thì phải.

“Anh đến lâu chưa ?” cô đi đến bên anh hỏi.

“Đúng lúc công chúa của anh bị người nào đó kéo đi” mặt anh không quá lạnh cũng chẳng quá nóng mà nói chuyện với cô, tay anh vòng qua người ôm chặt lấy cô.

“Nào lên xe đi em kể cho anh nghe một câu chuyện về cậu ta” cô kéo tay lên xe.

Chỉ có như thế anh mới đồng ý đi lên xe, vừa mới lên xe anh không nói quá nhiều mà nhanh chóng đánh xe đi chỗ khác không muốn ở đây làm kẹt xe mọi người.

“Anh vừa mới đổi xe à ?” cô nhìn xung quanh rồi quay qua hỏi anh.


“Vừa mới đổi sáng nay, bỏ qua đi nào em kể cho anh nghe thằng nhóc đó nói gì với em” hình như trong anh vẫn có một cái gì đó rất khó chịu.

Nhìn cái dáng vẻ ghen tuông của anh khiến cô buồn cười không thôi.

“Cậu ta kéo em đi rồi nói muốn em ngoại tình với cậu ta, còn nói anh người yêu của em không bằng cậu ta” cô vừa nói vừa nhìn biểu cảm của anh.

“Và em trả lời như thế nào ?” anh xoay người hỏi cô.




Bình luận

Truyện đang đọc