VỢ YÊU CỦA THỐNG ĐỐC NGÀY NGÀY MUỐN VƯỢT TƯỜNG


Gần chút nữa Huyễn Mai đã tin rằng đứa con mà bản thân bà mang thai 9 tháng 10 dùng cả tính mạng để sinh ra đã không còn trên đời.
Nhưng cũng thật may mắn, trước khi mất đi ý thức bà đã kịp thời nhìn thấy một vết đỏ với hình thù vô cùng đặc biệt trên vai đứa bé sơ sinh khi ấy.
Sau khi phát hiện ra con trai bị đánh tráo bà không ngừng tìm kiếm khắp nơi.

Nhưng ông trời thật biết trêu đùa con người ta.
Phòng lưu trữ hồ sơ trong một đêm bị ngọn lửa nuốt chửng, hết thảy những bệnh án bên trong cùng thông tin của người bệnh đều bị hủy.
Đây chính là nuối tiếc lớn nhất của Du Huyễn Mai, tuy vẫn không ngừng nghe ngóng tin tức của những đứa trẻ từng sinh ra trong ngày hôm đó ngay tại bệnh viện đó.
Tiếc rằng, nhiều năm như vậy vẫn không hề có chút tin tức nào.
Hiện tại Kiều Sâm như đang sát muối vào miệng vết thương lòng của vợ mình.

Nhìn thấy bộ dạng thương tâm của Huyễn Mai trái tim của ông như bị thắt chặt.
Từng hồi đập nơi lồ ng ngực đều khó khăn vô cùng.
"Mai Mai, là ta nói sai rồi."
Kiều Sâm cúi người xuống để dễ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện hơn.

Tay đưa đến siết chặt lấy từng đầu ngón tay thon nhỏ nọ.
Con người của ông không giỏi ăn nói, bất tri bất giác luôn khiến người bên cạnh phải chịu tổn thương.
Đến khi phát hiện đã quá muộn màng.
"Ông nói không sai, là tôi...!là tôi vô dụng ngay cả con cũng để lạc mất..."

Huyễn Mai không nói nên lời, giọng nói có chút trầm đục.

Cái cảm giác đau đứt từng đoạn ruột này quá đỗi quen thuộc.

Tuy ngày thường bà không thể hiện ra ngoài.
Thật ra đêm nào cũng dùng nước mắt để rửa mặt, vào ngày sinh nhật của Kiều Mặc.

Buổi sáng thì bà vui vẻ ăn mừng đêm đến lại bị ác mộng không ngừng vây hãm.
Đến mức khó lòng đi vào giấc ngủ.
"..."
Lời nói đến bên môi nhưng lại khó khăn nuốt xuống, Kiều Sâm không muốn gây thêm thương tổn trên người vợ mình nữa.

Ông ôm lấy cô vào lòng sau đó dỗ giành.
...
"Này, chẳng phải anh là trạch nam hay ngượng sao? Hiện tại lại dễ dàng thay đồ trước mặt phụ nữ vậy?"
Kiều Mặc nghiêng đầu sang nhìn đối phương sau đó cắn môi thể hiện ý khiêu khích.

Nhưng thật không may cô thật quá xem thường Tiêu Thống Đốc.
Hắn tuy da mặt mỏng dễ ngượng ngùng nhưng thật ra bản tính của Hoài Nam cũng chẳng khác gì những tên đàn ông ngoài kia.

Đối diện với người phụ nữ của mình hắn không cách nào giữ được hình tượng cao cao tại thượng của ban đầu.
"Trên người tôi còn chỗ nào cô chưa xem qua?"
"Còn gì để tôi phải ngượng sao."
Một câu đó đã khiến Kiều Mặc chết lặng, hoá ra người mặt dày vô sỉ là cô không phải hắn.

Chẳng phải người ngay từ lần gặp đầu tiên đã động chạm tay chân với người ta là cô sao.
Ánh mắt của cô nhanh chóng chuyển dịch mục tiêu.

Ho khan vài tiếng để bầu không khí bớt căng thẳng.
Khụ!
Khụ!
"Đêm qua cô quá sức rồi sao? Có muốn uống ít nước cho thông cổ họng không?"
Hoài Nam chưa kịp cài lại khuy áo đã bị tiếng ho của cô làm cho hoảng.

Hắn bỏ qua việc chỉnh chu quần áo mà vội đến tìm nước nóng giúp cô làm ấm họng.
Tay chân có chút luống cuống nhưng cũng đã thành công lấy được nước ấm.

Khói nghiêng ngút bốc lên, hắn vừa đi vừa thổi nguội.
[Con m* nó, anh bị điên à?]
[Đêm qua lão nương làm gì mà quá sức, làm gì mà cần thông cổ họng?]
Lời nói của Tiêu Thống Đốc tuy đơn giản nhưng lại khiến người nghe dễ hiểu lầm.

Chẳng qua, cô chỉ giúp hắn một tay.
Lại bị hắn nói thành bộ dạng gì rồi....


Bình luận

Truyện đang đọc