VỢ YÊU NÓNG BỎNG ĐỪNG HÒNG TRỐN

Chương 911

Người đàn ông cố gắng nhấn mạnh, gắn giọng khi nói tới hai chữ “thân phận, chỉ cần suy nghĩ chút là có thể biết rõ ràng anh ta biết được thân phận thật của cô.

“Tôi không hiểu ý của anh!” Hạ Linh lắc đầu, giọng nói cô ấy cứng ngắc.

Ngoại trừ chú .Jackson không có ai biết Hạ Linh không phải con ruột của cha cho nên cô ấy có chút nghỉ ngờ đối phương đang lừa mình.

“Ồ, khi tôi gửi những giấy tờ đó qua bưu điện, còn dùng mẫu máu của cô Hạ Linh để làm một đơn báo cáo xét nghiệm DNA rõ ràng, không biết cô Hạ Linh có hứng thú xem không”

Người đàn ông trong điện thoại không chút che giấu, nói thẳng với Hạ Linh.

“Khốn kiếp, anh rốt cuộc là kẻ nào?”

Hạ Linh kích động giận dữ hét lên với người trong điện thoại, trong lòng cô ấy lúc này đang vô cùng hỗn loạn.

“Hạ Linh, có chuyện gì vậy?” Có lẽ do giọng nói cô ấy quá lớn nên khiến Lê Vân Hàng ở bên ngoài nghe được, ngay lập ông gõ cửa dò hỏi, “Không có chuyện gì đâu ạ.”

Hạ Linh giật mình che di động lại, khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

“Không phải con tức giận với Lâm Quân đấy chứ! Con phải thông cảm cho nó, chẳng qua là nó quá yêu Lê Nhật Linh thôi”

“Con biết mà, cha”

“Hay là để cha vào với con một lát nhé”

“Ôi, không cần đâu ạ, con muốn được yên tĩnh một chút”

Cũng may là cửa phòng đang khóa, nhưng Hạ Linh vẫn sợ Lê Vân Hàng cố gắng truy hỏi.

“Vậy thì tốt, Hạ Linh, con là người hiểu chuyện, cha cũng không cần nói nhiều con cũng sẽ hiểu” Trong lòng Lê Vân Hàng lúc này cũng có chút loạn, ông cũng không muốn truy hỏi Hạ Linh nhiều, chỉ nhàn nhạt nói một câu.

“Vâng”

Nghe được giọng nói quan tâm của Lê Vân Hàng, Hạ Linh lại xúc động muốn khóc.

Lê Vân Hàng thở dài một tiếng, sau đó cất bước rời đi.

“Không ngờ là lão già chết tiệt Lê Vân Hàng kia vẫn quan tâm cô như vậy sao!”

Bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một giọng nói.

“Anh im miệng đi, anh là cái thá gì chứ, dám nói cha tôi như vậy” Hạ Linh tức giận, anh ta dám bảo cha cô ấy là lão già chết tiệt sao?

“Tôi là cái thá gì? Ha ha haI”

“Anh cười cái gì?”

Tiếng cười lạnh vẫn vang lên bên kia đầu dây điện thoại, khiến trong lòng Hạ Linh vô cùng khó chịu.

“Nếu không có Lê Vân Hàng thì cô Hạ Linh cũng có là cái thá gì đâu chứ?”

Đúng vậy, nếu không có cha thì cô ấy cũng đâu là cái gì, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi không ai cần đến.

“Rổ cuộc anh muốn gì?”

Sợ lại xảy ra tình huống như vừa nãy, lần này Hạ Linh cố gắng đè thấp giọng nói, cũng cố gắp áp chế lửa giận trong lòng xuống.

“Tôi chẳng muốn thế nào cả. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, nếu như cô muốn có được tất cả như bây giờ thì từ nay trở đi cô phải nghe lời tôi! Nếu không sớm muộn gì giấy cũng không gói được lửa đâu.”

“Anh đang uy hiếp tôi đấy à?”

“Uy hiếp? Không đâu, không đâu, nói một cách chính xác thì là hợp tác đôi bên cùng có lợi!”

“Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì trái với lương tâm mình” Hạ Linh vất vả lắm mới hạ quyết tâm, cô ấy không thể giẫm lên vết xe đổ một lần nữa, không muốn lại làm làm tổn thương họ.

Bình luận

Truyện đang đọc