VỐN LÀ NHÂN DUYÊN

Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm sóng gió phải trải qua, không có đủ dũng khí, không thể đi đến cuối đường cùng nhau được.

Khi Trịnh Hạo Vũ vừa lao ra đến khu chờ lên máy bay thì một chiếc Boeing cũng vừa cất cánh bay lên bầu trời rộng lớn, là chuyến bay từ Việt Nam tới Washington - American.

"San San"...

Hạo Vũ đau lòng nhìn lên bầu trời, tầm mắt cứ mãi dõi theo chiếc máy bay đã mang người phụ nữ của anh đi mất, trái tim ngập tràn khổ đau bất lực. Rút cục, sau mười bảy năm...vẫn là anh đến muộn rồi.

"Anh hai". Nghe âm thanh truyền đến, Hạo Vũ mới giật mình quay lại. Thiên Vỹ đã đứng ở sau lưng anh từ khi nào, khuôn mặt không còn xuất hiện nụ cười bỡn cợt như thường ngày nữa mà chỉ thấy ánh mắt chan chứa thê lương.

"Sao vậy?"

"Cô ấy...đã đi rồi à?".

Nghe câu này từ chính miệng Trịnh Thiên Vỹ nói ra, không hiểu sao trong lòng anh cứ có cảm giác cực kỳ khó chịu, cũng vô cùng ân hận. Biết rõ em trai mình cũng yêu Vân San...mà ngay đến chính cả bản thân mình cũng không thể tự lý trí được mà cũng đem lòng đi yêu cô ấy.

Có lẽ, chuyện đáng sợ thứ nhất trong cuộc đời, đó là kiên trì thứ không nên kiên trì, bỏ qua những thứ không nên bỏ qua. Ân, nghĩa, tình là một sợi dây trong lúc tuyệt vọng, bạn thắt nó vào eo, rồi có một ngày nó chỉ có thể là một sự bó buộc bất lực, bạn biết rõ nút thắt của nó ở đâu nhưng lại không thể cởi bỏ. Tột cùng bi ai...

Trịnh Hạo Vũ thở dài một hơi: "Ừ...đi rồi"

"Anh, em muốn hỏi anh một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Lần trước tại sao anh về kịp để cứu San San ở bể bơi?"

Thật ra, lần đó sau khi nghe được tin lễ kết hôn của mình và Trần Đan Thanh được chính thức công bố, Vũ đã tức tốc lên chuyến máy bay sớm nhất để trở về nước. Quả thực, khi ấy anh vẫn chưa tìm được cách nào để trì hoãn cuộc hôn nhân kia, trong đầu cũng chẳng thể nghĩ ra được cái gì, chỉ biết rằng những lúc như thế này, bản thân không muốn để Vân San phải một mình chịu đựng tất cả như vậy mà thôi. Không ngờ khi trở về lại vô tình cứu được cô...

"Hợp đồng ký xong sớm, về sớm". Hạo Vũ lẳng lặng quay đầu nhìn qua tấm cửa kính, lãnh đạm trả lời một câu không hề thật lòng.

Phía bên kia, Trịnh Thiên Vỹ im lặng một lúc lâu, sau đó anh mới hít sâu một hơi, chầm chậm nói tiếp:

"Anh đi tìm cô ấy đi, nghe nói mẹ bắt cô ấy sang chi nhánh công ty bên Mỹ".

Hạo Vũ cau mày: "Anh đi tìm cô ấy?"

"Ừ". Thiên Vỹ miễn cưỡng cười cười: "Người cô ấy yêu là anh"

Thật lòng mà nói, kể từ khi cứu được Vân San ở hồ bơi, Thiên Vỹ đã biết người cô ấy yêu chính là anh trai mình rồi. Một người vừa mới được đem từ cõi chết trở về, cả cơ thể vẫn còn nhợt nhạt trắng bệch như tờ giấy vì bị ngâm nước, vậy mà khi nhìn thấy Trịnh Hạo Vũ, ánh mắt Vân San lại lập tức sáng rực lên, cô không màng đến sống chết của bản thân mình mà chỉ đặt sự chú ý lên một người. Có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể dễ dàng nhận ra được, người cô ấy yêu chính là Trịnh Hạo Vũ.

Nghe thấy Thiên Vỹ nói như vậy, Vũ vô thức quay đầu lại, ánh mắt thâm sâu như biển không biểu lộ ra bất cứ tia cảm xúc gì, chỉ có trong lòng ngập tràn bi ai. Anh im lặng rất lâu, mãi vài phút sau đó mới có thể mở miệng:

"Bây giờ giới kinh doanh đang rất loạn. Anh phải quay về giải quyết, em đi tìm cô ấy đi"

"Được, em sẽ mang cô ấy về cho anh"

"Không cần". Hạo Vũ ngước mắt nhìn lên bầu trời, giữ lại một nửa câu tiếp theo ở trong lòng cho riêng mình: Anh đã khiến cô ấy khổ đau nhiều rồi, kiếp này không thể nữa!!!

Không phải cứ đưa tay là có thể nắm giữ được hạnh phúc, không phải cứ đuổi theo là có thể giữ được một người. Nếu đổi lại là bất cứ người đàn ông nào yêu Vân San, anh sẽ sẵn sàng tranh giành đến cùng, nhưng... người kia lại chính là Thiên Vỹ, tất nhiên, anh không thể làm như vậy. Bởi vì thế cho nên lúc Vân San nói đã nhận lời Thiên Vỹ, anh chỉ có thể hẹn cô ấy "kiếp sau"....

Trịnh Thiên Vỹ nở một nụ cười: "Không cần gì chứ? Em nhiều phụ nữ như vậy, bớt đi một người thì có sao? Huống hồ sau này cô ấy vẫn là chị dâu của em, không thể yêu nhưng chung một gia đình mà".

Nói xong, không chờ Hạo Vũ trả lời, Thiên Vỹ đã xoay người quay lại quầy bán vé máy bay ở sảnh chờ, mua chuyến sớm nhất bay sang Washington. Hóa ra, trên đời này còn có một loại hạnh phúc như vậy, được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc. Tình cảm của anh dành cho Vân San thật sự không thể coi là quá lớn, cũng không gọi là quá nhạt, chỉ là anh thích sự đơn thuần dễ chịu của cô, cảm thấy cô vô cùng khác biệt so với muôn vàn những người phụ nữ khác.

Vân San có anh ở trong tim, vậy là tốt rồi. Anh cam tâm tình nguyện chúc phúc cho cô ấy và anh trai mình!!!

***

Sau khi Thiên Vỹ đi rồi, Hạo Vũ cũng quay lại sảnh chờ, mua một vé máy bay đến thành phố B.

Lần này, bởi vì có sự giúp đỡ của Quách Cảnh Đức, cho nên công ty Vương Phong cùng Hàn Thiên mới đồng ý đầu tư vốn vào tập đoàn AON. Ở thành phố A hiện tại, thế lực của AON và Vượng Phát ngang nhau, bây giờ Trần Đức Quân tức giận rút vốn, còn lôi kéo theo hàng loạt các công ty khác rút vốn khỏi dự án Núi Cấm. Giới kinh doanh mặc dù xưa nay vẫn luôn ngưỡng mộ Trịnh Hạo Vũ tuổi trẻ tài cao, tuy nhiên cũng không mấy ai dám mạo hiểm đầu tư tiền vào tay của một người còn ít tuổi và một dự án lớn như vậy. Vì vậy, tập đoàn AON lung lay là điều không tránh khỏi.

Giữa lúc Hạo Vũ không biết phải làm cách gì mới có thể xoay chuyển được cục diện thì Cảnh Đức đã gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có cần giúp gì không. Sau đó, hai công ty lớn nhất thành phố B đã đồng ý rót vốn vào tập đoàn AON, viện trợ không hoàn lại, chỉ lấy lợi nhuận hàng năm. Khi Trịnh Thiên Vỹ gửi tin nhắn có đúng một chữ: "OK" đến điện thoại của anh trong lễ kết hôn, chính là thông báo cho anh biết: vốn đã được chuyển vào tài khoản, hợp đồng đã được thông qua, AON không cần 20% vốn của Vượng Phát thì vẫn có thể trụ vững...Và đương nhiên, lễ kết hôn đó cũng không cần phải tổ chức nữa!!!

Cho nên hiện tại, nhất định anh phải tới thành phố B một chuyến, trước hết là để gặp gỡ tổng giám đốc của công ty Vương Phong và Hàn Thiên, sau đó là để cảm ơn Quách Cảnh Đức.

***

Thành phố B.

Khi Trịnh Hạo Vũ vừa xuống đến sân bay thì đã được nhân viên chi nhánh công ty ở đây chờ sẵn để đón tiếp. Trước khi đến đây, trợ lý của anh đã liên hệ với hai công ty lớn nhất thành phố B, sắp xếp một cuộc đàm phán tại cùng Phong và Dương Vũ.

Người ta thường truyền nhau một câu nói thế này: thành phố A có AON và Vượng Phát, thành phố B có Hàn Thiên và Vương Phong. Thế lực tương đương, lừng lẫy tương đương. Hai vị tổng giám đốc soái ca ở thành phố B đều đã có gia đình cả rồi, cho nên, vị trí người đàn ông số 1 trong lòng chị em phụ nữ toàn quốc đương nhiên thuộc về Trịnh Hạo Vũ.

Tuy nhiên, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Phong và Dương Vũ ở ngoài đời thật, đại ma vương mới biết, hóa ra mình đứng số 1 chẳng qua cũng chỉ là vé vớt. Bởi vì nếu đem cả 3 so với nhau, đều quá mức ngang sức ngang tài.

Trong phòng họp lớp trên tầng 40 của Tổng công ty Hàn Thiên, Phong tranh thủ ôm laptop lặng lẽ ngồi làm việc, bên cạnh anh còn có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nổi tiếng: Quách Thanh Xuân.

"Xin chào"

Nghe tiếng Trịnh Hạo Vũ, Phong ngừng động tác làm việc, gập laptop lại, nhanh chóng đứng dậy, lịch sự bắt tay: "Xin lỗi, bận quá, không thể đến tận sân bay đón anh. Tôi tên Phong". Sau đó, Phong lại quay sang nhìn vợ mình: "Đây là vợ tôi, Thanh Xuân, cũng là Phó giám đốc của công ty Vương Phong"

"Đã được nghe rất nhiều về vợ chồng anh trên mặt báo, vô cùng ngưỡng mộ. Tôi tên Vũ"

"Cám ơn, mời ngồi".

Hai người vừa ngồi xuống thì phía bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Vài giây sau, cửa mở ra, một người đàn ông điềm đạm bước vào. Người đàn ông này từ đầu đến chân toát lên một vẻ chững chạc chín chắn, lại có thêm một chút phong thái ngang tàng chính trực, khí chất cực kỳ xuất chúng. Thoạt nhìn qua thần thái cũng có thể dễ dàng đoán được, đó chính là Tổng giám đốc Dương Vũ lừng lẫy của công ty Hàn Thiên.

"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn".

Ba người đàn ông cực phẩm của giới kinh doanh đương thời ngồi trong phòng họp, bàn về chuyện đầu tư khai thác dự án Núi Cấm. Trong khi đó, ở thành phố A, Trần Đức Quân sau khi được Trịnh Văn Nhiên thả đi đã tức giận rút sạch vốn trong AON, còn đưa ra một thông cáo ngầm đến tất cả các công ty trong cả nước: tuyệt đối không được giúp đỡ AON. Có điều, dù ông ta có toan tính đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhất định cũng sẽ không bao giờ ngờ tới, người có thể giúp Trịnh Hạo Vũ là hai nhân vật đang làm mưa làm gió ở thành phố B, cũng là những người xưa nay không thích nhúng tay vào chuyện của người khác: Vương Phong và Dương Vũ!!!

***

Sau khi chính thức ký hợp đồng xong xuôi, Trịnh Hạo Vũ mới đến tìm Quách Cảnh Đức.

Hai người đến quán Bar Diamon, uống loại rượu Lửa Tình nổi tiếng nhất thành phố B, hàn huyên tâm sự.

"Đức, tại sao cậu biết mình bị ép buộc phải cưới?". Hạo Vũ xoay xoay ly rượu trong tay, không trực tiếp ngẩng đầu lên mà chỉ hờ hững mở miệng hỏi Cảnh Đức.

"Bởi vì, người phụ nữ cậu kết hôn không phải là cô gái đã cứu cậu mà tớ gặp ở trong bệnh viện"

"Cậu vẫn khẳng định là tớ yêu cô ấy à?"

"Ừ"

"Lý do?".

Lần này, Cảnh Đức mới nói tiếp nửa câu còn dang dở lúc ở trong bệnh viện lớn thành phố A: "Bởi vì khi xưa, Lam Lam cũng như thế"

"Vợ của cậu ấy hả?"

"Ừ. Những lúc bản thân khó khăn nhất, cô ấy đều ở bên cạnh".

Hạo Vũ đưa ly rượu lên môi, ngửa đầu uống cạn, mùi vị rượu thê lương chảy xuôi vào trong lòng: "Cô ấy đi rồi"

"Tại sao còn chưa đi tìm cô ấy?"

"Vì...Vỹ cũng yêu cô ấy"

"Cho nên cậu từ bỏ?"

"Không phải". Hạo Vũ ngừng lại một lát, hít sâu một hơi: "Tớ chỉ toàn mang lại đau khổ cho cô ấy, có nghĩ thế nào cũng cảm thấy tình cảm này cực kỳ bế tắc".

Cảnh Đức im lặng rất lâu, sau đó lại rót thêm một ly vào ly của Trịnh Hạo Vũ, bình thản lên tiếng:

"Có những thứ không cần phải suy nghĩ phức tạp làm gì. Yêu ai, từ bỏ ai, là quyền quyết định của cô ấy".

Nói rồi, anh lại bổ sung thêm: "Cứ gặp mặt một lần, nếu cô ấy yêu cậu, sẽ cùng cậu trở về".

Trịnh Hạo Vũ nén tiếng thở dài vào trong lòng, đang không biết phải nói tiếp thế nào thì điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lớn. Anh buông ly rượu trên tay, liếc qua màn hình thấy người gọi đến là Thiên Vỹ.

"Vỹ". Đại ma vương chần chừ hồi lâu rồi mới bấm nút kết nối.

"Anh hai, em không tìm thấy cô ấy".

Bình luận

Truyện đang đọc