VƯƠNG GIA TA TRÙNG SINH LÀ ĐỂ YÊU NGÀI!


Cùng Ái Nhược Lam trở về Dương phủ, suốt quãng đường không ai mở miệng nói nhau với một lời.

Cả hai cùng chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình.

Tâm trạng của Dương Lục thật sự rất phức tạp.

Chàng vô cùng lo lắng, sợ rằng Ái Nhược Lam sẽ hiểu nhầm mình nhưng lại có chút mong đợi nàng sẽ không vì những lời bàn tán của người khác mà lựa chọn không tin tưởng mình.

Ái Nhược Lam thì khác, nàng rất thản nhiên nhìn mọi thứ xung quanh.

Nàng chỉ là đang đợi một lời giải thích của ai đó thôi nhưng dường như người ta lại không biết rồi.
Đến cổng phủ Dương gia, Dương Lục không còn chịu đựng được bầu không khí im lặng này liền cất giọng hỏi, dù sao cũng không thể để Ái Nhược Lam nàng nghi ngờ được:
-Nàng không phải là tin những lời nói vừa rồi chứ?
Ái Nhược Lam tỏ ra vẻ vô cùng trầm ngâm suy nghĩ rồi khẽ gật đầu:
-Những lời họ nói đâu phải là không có lý.
Chỉ cần nghe như vậy thôi Dương Lục đã thấy vô cùng sợ hãi rồi.

Chàng vội nắm lấy tay Ái Nhược Lam, nét mặt căng thẳng , giọng nói vô cùng khẩn trương:
-Nàng nhất định phải tin ta.

Ta thật sự không lợi dụng nàng.


Tình cảm của ta là thật lòng.

Dù cho Dương phủ có thiếu thốn về tiền vàng ta tuyệt đối sẽ không đụng vào tiền của Ái gia.
Nhìn Dương Lục đang hoảng loạn giải thích Ái Nhược Lam liền bật cười:
-Ta chỉ là muốn trêu chàng thôi.

Ta tin chàng nhất định sẽ không lừa dối ta.
Từng câu từng chữ khiến cho Dương Lục thấy nhẹ lòng hơn nhưng không tránh khỏi thắc mắc:
-Tại sao nàng lại tin tưởng ta đến vậy?
Ái Nhược Lam mỉm cười đáp:
-Vì chàng là người ta yêu và tin tưởng nhất.
Nhìn gương mặt đang cảm động kia, Ái Nhược Lam nở nụ cười.

Nàng liền nhớ lại khung cảnh kiếp trước Dương Lục vì bảo vệ mình mà không ngại hy sinh tính mạng.

"Kiếp trước là chàng yêu ta, tin tưởng ta, kiếp này ta nhất định sẽ không làm chàng thất vọng."
Ôm chặt lấy người con gái trước mặt, Dương Lục dịu dàng xoa mái tóc của Ái Nhược Lam:
-Cảm ơn vì nàng đã tin tưởng ta.
Rồi kết thúc những câu nói tình cảm sến súa này là một nụ hôn sâu đầy vị ngọt của tình yêu.
Ngày đại hôn cũng đã đến.

Ái Nhược Lam mặc trên mình bộ y phục màu đỏ trang trí bằng những hạt kim cương nhỏ lấp lánh.


Bộ y phục được chính tay Dương Lục thiết kế và chọn lựa những vật liệu tốt nhất để dệt lên.

Người ta có câu quả thật không sai "người đẹp vì lụa".

Bộ y phục được Ái Nhược Lam mặc lên trông như một nàng tiên xinh đẹp.

Lớp trang điểm nhẹ nhàng làm gương mặt nàng trở nên thanh toát dịu dàng.

Đây đâu còn là người đẹp vì lụa nữa mà phải là lụa đẹp vì người.

Hạ Hạ nhìn nàng đến say đắm.

Vừa chùm khăn lên đầu Ái Nhược Lam vừa vui vẻ nói:
-Vương gia mà nhìn thấy vẻ đẹp này của Vương phi chắc chắn sẽ rất bất ngờ cho mà xem.
Ái Nhược Lam mỉm cười chờ đợi vị phu quân của mình tới đón mà không tránh khỏi hạnh phúc.

Cánh cửa phòng mở ra, Lộ Hà đi vào nhìn con gái đã chỉnh chu bà không thể cầm được nước mắt, ôm chặt lấy nàng bà cất giọng nói đầy yêu thương:
-Con gái yêu quý của ta, hôm nay con đã phải gả đi rồi, con phải sống hạnh phúc cả đời này đó có biết không.

Nếu tên Dương Lục đó không cần con thì cứ trở về đây, ta nuôi con.
Nắm lấy bàn tay của Lộ Hà, Ái Nhược Lam chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào đáp:
-Mẫu thân người yên tâm, con nhất định sẽ hạnh phúc.

Trái lại người ở Ái gia nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Thỉnh thoảng con sẽ về thăm người.
-Được! Được!.


Bình luận

Truyện đang đọc