VƯƠNG PHI BÁO THÙ


Trong ngục tối, Lưu Yên Nghiên nhắm chặt mắt nằm trên sàn lạnh giá, thân thể này quá yếu, sức mạnh của nàng bị chất độc kiềm chế, cho dù cái nhấc tay cũng thấy nặng nề huống chi là đánh đấm.

Long Minh Vũ, ngươi phản bội ta.
Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện nhảy vào, hắn hốt hoảng đi lại đỡ nàng dậy " Lưu tiểu thư, người không sao chứ? "
Lưu Yên Nghiên suy yếu nhìn người trước mắt, sau khi nàng vào ngục, hắn đã xuất hiện, hắn tự giới thiệu là Ám, không nói cho nàng hắn từ đâu đến hay thân phận ra sao, hắn luôn mang thuốc đến cho nàng, cũng trị thương cho nàng " Đã tìm ra được thuốc giải rồi? "
Ám nhăn mi " Đã tìm được nhưng chỉ khôi phục được một nửa, thuốc giải thật sự chỉ nằm trong tay hai người, một là Thất Vương Gia Long Minh Vũ, hai là gia chủ thần y thế gia Hạ Tuyết Thần "
Hắn không đủ mạnh để đối phố với Long Minh Vũ cũng như Hạ Tuyết Thần, càng không có đủ thời gian để thông tri cho chủ nhân.

Nên chỉ có thể tìm loại thuốc trị được một nửa.

Có lẽ Long Minh Vũ lo nàng chạy trốn đi, nên mới hạ loại thuốc mạnh đến vậy.
Nàng cầm viên thuốc đưa vào miệng, chống tay ngồi thẳng dậy " Ta cần ra khỏi đây "
" Ta đã sắp xếp tất cả, có thể đi trong đêm nay, Thừa tướng bọn họ cũng sẽ được người cứu ra " Hắn gật đầu khẳng định, hắn cũng thông tri cho người giúp cứu Lưu Du, với độ mạnh của Diêm La Điện, cứu người ra khỏi Hoàng Cung không phải việc khó.
Lưu Yên Nghiên đứng dậy dưới sự dìu dắt của hắn, Ám ôm eo nàng bay ra khỏi ngục " Đắc tội "
Đi ra ngoài cửa cung, đã có xe ngựa chờ sẵn, nàng ngồi trên xe ngựa, đầu dựa vào thành xe nhắm mắt, nàng thật sự mệt mỏi, trên người chi chít vết thương, vết máu dính đầy trên quần áo, sắc mặt tái nhợt, Ám không khỏi thương cảm, nếu để chủ nhân biết được nàng thế này, cho hắn mười cái mạng cũng đền không nổi.

Lưu Yên Nghiên mở miệng " Sao ngươi lại giúp ta? "
" Không phải ta đã nói rồi sao? Là do có người nhờ bảo ta " Hắn không cảm xúc trả lời.
Nàng cũng không hỏi tiếp, nàng biết có hỏi hắn cũng sẽ nói mai mốt người sẽ biết, hỏi chỉ tốn công.

Sau khi thoát khỏi đây nàng sẽ đi đâu? Trú tạm nơi nào đó một thời gian sau đó quay về Ngọc Lưu, cũng chính là cửa tiệm nàng mua lại.
Trong Hoàng Cung, Long Đồ Viễn tức giận đập vỡ đồ vật, hắn chỉ vào nam nhân trước mặt trong mắt hằn ra tia lửa " Mau đi bắt bọn họ lại cho trẫm, còn phản kháng giết không tha "
Long Minh Vũ cụp mắt, hai tay nắm chặt, rõ ràng hắn đã cho nàng uống thuốc thực cốt đan, không thể cử động mạnh được, làm sao có thể cứu người ra ngoài, là ai đã giúp nàng? Thế lực này không thể xem thường.

Hắn hành lễ sau đó lui ra ngoài, đưa người đuổi theo.
Xe ngựa chạy trên vách đá cồng kềnh, trong xe, Ám nhăn mi " Có người đuổi theo, là người của Long Minh Vũ "
Lưu Yên Nghiên trong lòng khẽ động, Long Minh Vũ, ngươi định đuổi cùng giết tận ta sao? Nàng cười nhẹ cũng như thở dài.

Mở mắt nhìn hắn " Ngươi cho ta xuống đây, hãy chạy đi, tìm được người cứu hãy quay lại, hắn không dám làm gì ta "
Hắn quật cường không đồng ý " Không được, ta không bỏ người lại được "
Nàng lắc đầu " Ngươi không đấu lại Long Minh Vũ, hắn cũng sẽ không buông tha cho ta, nếu cả hai đều bị bắt, thì ai sẽ đi báo tin? "
Ám cắn chặt răng, chủ nhân giao cho hắn bảo vệ Lưu tiểu thư không tổn thương sợi lông tóc nào, vậy mà hắn lại để nàng vào nguy hiểm.

Hắn sao xứng làm Ám - Hộ Pháp Diêm La Điện.
Thấy hắn do dự, nàng lại nói tiếp " Nếu như không ngừng xe, ta sẽ nhảy xuống "
Thấy nàng kiên quyết, hắn chỉ còn cách dừng xe ngựa, Lưu Yên Nghiên cười nhẹ đi xuống, nàng quay đầu nhìn lại hắn " Đi mau đi, sau đó còn chạy lại đón ta "
Ám gật mạnh đầu như chắc chắn, hắn cần thông báo cho chủ nhân cử người cứu nàng.

Cần nhanh một chút, hắn cần nhanh hơn.

Bỏ xe ngựa, một người một ngựa chạy như bay về hướng Tây Quốc.

Lưu Yên Nghiên nhìn theo hướng hắn đi, sau đó quay lại nhìn nam nhân đang cưỡi hắc mã chạy đến.

Long Minh Vũ kinh ngạc, hắn nhìn đầy vết thương trên người nàng, những cái này là gì? Sao sắc mặt nàng lại tái nhợt như vậy? Không lẽ Phụ Hoàng dụng hình với nàng? Không phải hắn hứa không đụng đến nàng sao? " Vết thương này từ đâu ra? "
" Không phải do ngươi ban cho sao? Long Minh Vũ " Nàng lạnh lùng lên tiếng, tình đầu của nàng không ngờ lại đau như vậy.
Hắn hoảng hốt, do hắn gây ra? Đôi mắt nàng nhìn hắn thật lạnh nhạt, hắn sợ hãi, trong lòng đau như cắt, sao có thể, Phụ Hoàng lại dụng hình với nàng, Long Minh Vũ hừng hực lửa giận, hắn ôn nhu nói " Về với ta, ta sẽ không cho phép ai đụng đến nàng nữa, được không? "
Lưu Yên Nghiên cười lạnh " Ngươi nghĩ quay về được sao? Bao nhiêu vết thương ngươi gây ra, ngươi nghĩ ngươi đền được bao nhiêu? "
Nàng vạch tay áo lên, vết thương đỏ thẫm còn rướm máu, hắn kinh ngạc nhìn các vết sẹo to nhỏ trên làn da trắng nõn.

Lòng như bị cứa đi từng mảnh, người nữ nhân hắn yêu lại bị hắn tự tay đẩy vào nguy hiểm.
Hắn đau lòng đi đến gần nàng, Lưu Yên Nghiên lùi về phía sau la to " Đứng yên đó, không được đến đây, nếu không ta sẽ nhảy xuống "
Hắn nhìn vực thẫm phía sau nàng thì vội vàng đứng lại, hắn hoảng hốt khuyên nhủ " Đừng, lại đây với ta được không, ta sẽ đền lại tất cả cho nàng, Nghiên Nhi, ta cho nàng hết "
" Ta không cần " Nàng hơi nâng giọng, các vết thương lại đau rát, đôi mắt cũng hơi cay, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống.

Nàng đã tự nói với lòng mình ngàn lần không khóc, nhưng cơ thể đã không chịu sự điều khiển của nàng, tổn thương quá sâu làm nước mắt nàng không kiềm chế được.
Đội binh phía sau cũng đang chạy đến, Long Minh Vũ nhăn mi " Là người của phụ hoàng, Nghiên Nhi, quay về đi, bọn họ sẽ không tha cho nàng đâu "
Lưu Yên Nghiên nhìn binh lính phía sau, lại nhìn nam nhân tuấn mĩ đang dùng ánh mắt chờ mong với nàng.

Quay lại được sao? Vết thương có thể khỏi, sẹo khó lành.

Huống hồ chưa chắc gì Long Đồ Viễn sẽ tha cho nàng.

Lưu Yên Nghiên nàng không muốn sống một cuộc đời sống chui sống nhủi.

Nhìn vách đá dưới chân, vực thẫm sâu không thấy đáy, nàng cười thoải mái " Long Minh Vũ, kiếp này vô duyên, không hẹn ngươi kiếp sau "
Nói xong, nàng thả người rơi tự do, đôi mắt cũng nhoè đi vì mất máu cùng kiệt sức, nàng không cảm nhận được gì, chỉ như rơi vào khoảng không vô tận, chỉ biết nàng nghe thấy hai tiếng gọi tê tâm liệt phế.
Long Minh Vũ chạy như điên đến chỗ vách đá, hắn như người mất hồn gọi tên nàng, cả người chuẩn bị rơi xuống lại bị thuộc hạ liều mạng giữ lại " Thả ta ra, Nghiên Nhi, Nghiên Nhi, đừng bỏ ta, đừng mà, ta sai rồi, Nghiên Nhi, ta sai rồi "
Long Minh Kha cũng hoảng loạn chạy lại, thanh kiếm chưa khô máu bị hắn quăng đi chỗ khác, hắn vô hồn nhìn xuống vách đá la to " KHÔNG "
Hắn đến muộn rồi, nàng không đợi được hắn đến, hắn vốn định cướp ngục nhưng không ngờ có người đã ra tay trước, cho người điều tra mới biết được manh mối.

Khi thấy binh lính phụ hoàng đến thì hắn liền diệt sạch.

Cũng không ngờ lại không kịp cứu nàng.
Long Minh Kha quỳ rạp xuống, nước mắt ướt trên khuôn mặt tuấn mỹ.

Đôi mắt như đóng băng vạn năm.

Yên Nghiên, đến cuối cùng nàng vẫn bỏ lại ta.


Bình luận

Truyện đang đọc