VƯƠNG PHI BÉ CON CỦA TA, NÀNG CHỚ CÓ KHÙNG

Dưới ánh nến lập lòe sáng đỏ, Nhan Y Dung nằm ở trên giường giúp Hoài Na đắp kín chăn, bà nhỏ nhẹ hỏi:

- Hoài Na, nửa đêm con ra ngoài làm gì vậy?

Hoài Na níu lấy tấm chăn kéo lên sát cổ, khuôn mặt thản nhiên ngáp một cái rồi nói:

- Con đi hát, đi hái hoa.

Nhan Y Dung lập tức đen mặt, giờ tý không ngủ lại đi hát, đi hát hoa, bộ con bé bị mộng du sao trời, Hoài Na chu môi, cô quay sang nhìn Nhan Y Dung nói với vẻ khó chịu:

- Mẫu hậu ơi, ông chú hồi trưa bị mấy chú kia khiên đi như khiên heo ý... hồi nãy cùng với bà chị xinh đẹp ở trên giường không có mặt quần áo, thật là biến thái mà, làm hỏng mắt của con luôn rồi.

Hoài Na vừa nói vừa nhắm chặt hai mắt, Nhan Y Dung nghe mà co giật nửa mặt, mồ hôi lạnh đổ ra, bà nhìn Hoài Na với ánh mắt lo lắng rồi trở nên dịu dàng:

- Hoài Na, đó là đại huynh và đại tẩu của con, con còn chưa thành thân không được...

- Khò...zzzZZZZ....

- Con bé này, mới đó mà đã ngủ rồi.

Nhan Y Dung thở dài, bà hôn lên trán Hoài Na, ánh mắt thấp xuống nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

- Ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé, công chúa bé nhỏ của ta.

Trời sáng, Hoài Na nằm ngủ lăn lốc ở trên giường, Nhan Y Dung thay xong xiêm y liền bảo cung nữ chuẩn bị điểm tâm sáng, bà đi đến giường dịu dàng gọi Hoài Na:

- Công chúa bé nhỏ của ta, dậy nào con.

Hoài Na úp mặt vào gối, cô đưa lên bàn tay năm ngón, miệng ngái ngủ lắp bắp nói :

- Ba... phút... nữa... nha...

Nhan Y Dung nắm lấy tay Hoài Na dịu dàng nói:

- Ngoan, nghe lời nào, dậy đi con, trời sáng rồi.

Hoài Na được Nhan Y Dung dìu dậy ở trạng thái híp hai mắt thật chặt, tóc rối tung lên, một chén men ngọc được chìa tới miệng, Hoài Na mơ màng hớp hai ngụm, nuốt xuống một ngụm rồi mở mắt phun ra một ngụm:

- Phụt... ahhh mặn quá....

Cô lập tức tỉnh ngủ nhìn Nhan Y Dung, Nhan Y Dung dùng khăn tay lau miệng cho cô, bà vừa nói vừa thở dài:

- Hoài Na, con lớn rồi, súc miệng đàng hoàng nào con.

Hoài Na đưa tay dụi mắt, cô nhìn chằm chằm vào chén men ngọc, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, chần chờ một chút rồi nói:

- Lại là nước muối, không có bàn chải và kem đánh răng hả mẫu hậu, Na lớn rồi mà, không sài nước muối đâu.

Mọi người im lặng, không khỏi nghiêng đầu tò mò, bàn chải... kem đánh răng... là gì vậy? Căn phòng yên tĩnh tới cực điểm, Nhan Y Dung vẻ mặt nghiêm khắc nói:

- Hoài Na, mọi người đều dùng thứ này, con cũng không ngoại lệ, mau súc miệng đi.

Hoài Na xụ mặt, bất mãn nghe theo, đến phần trang điểm Hoài Na đưa tay lên định gỡ trâm cài tóc thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Nhan Y Dung liếc qua, cô lập tức buông tay xuống, khuôn mặt sợ hãi khắc lên ba chữ "sợ mẹ đánh".

Khuôn viên ở Khôn Ninh Cung tràn ngập sắc màu của cỏ cây, hoa lá, tiếng chim sẻ ríu rít hót líu lo, trong chòi gỗ mộc mạc không sơn phết, Hoài Na cầm muỗng xúc cơm ăn ngấu nghiến, lâu lâu lại chọt chọt vào tô cơm, ngẩng đầu cười tít mắt, miệng tắm tắc khen ngon.

- Ngon quá à... ngon quá.... ợ.... à....!!!!

Nhan Y Dung dùng khăn tay nhẹ nhàng lau quanh miệng cô, chậm rãi nói:

- Ăn từ từ thôi con.

Thái giám đứng ở cửa khuôn viên hô lớn:

- Thái tử giá lâm, thái tử phi giá lâm.

Hai mươi tên thị vệ lập tức quỳ xuống, mười mấy cung nữ đồng loạt nhún người giữ nguyên tư thế hành lễ:

- Tham kiến Thái tử, tham kiến thái tử phi.

Thiên Diệu Cung cùng Liễu Lam Thu trằn trọc cả một đêm không ngủ, sắc mặt có chút không tốt, Thiên Diệu Cung nhíu mày, lời nói có chút uể oải :

- Đứng lên đi.

- Tạ ơn thái tử.

Bình luận

Truyện đang đọc